Vượt qua cái bóng của cha mẹ

L và D đều là bạn của bé Mèo bạn mình. Mình gặp D sau một buổi giao lưu ở Đà Nẵng, và gặp L trong một chuyến công tác ở Hà Nội. Cả hai đều đang ở trong thời tuổi trẻ của đời mình, và đều rất giỏi so với lứa tuổi. D có má lúm đồng tiền năng động dễ thương, từng tham gia nhiều khóa học ngoài trường phổ thông, điều phối nhiều hoạt động cộng đồng và tổ chức thành công những dự án xã hội lớn tại Đà Nẵng. L đã thi đỗ Học viện Báo chí tuyên truyền nhưng nghỉ học, rồi tham gia các chương trình giáo dục thay thế, tổ chức các trại tập huấn về kỹ năng lãnh đạo cho thanh thiếu niên, và hiện đang là một trong những sinh viên đồng kiến tạo tại Đại học Fulbright.

Nhưng điểm chung của hai cô bé chưa dừng lại ở đó. Cả hai đều có cha mẹ khá cởi mở, tiến bộ, nên hai em mới có thể thoải mái tham dự các hoạt động bên ngoài trường học. Và tình cờ là trong những buổi trò chuyện ngắn với mình, các câu chuyện đều xoay quanh mối quan hệ với gia đình. Hai em đều thường xuyên bất đồng quan điểm với ba mẹ, hay mâu thuẫn với gia đình, dù đều xem gia đình là quan trọng với mình.

Nghe câu chuyện của hai cô bé, mình đột nhiên nhớ lại cái thời cách đây vài năm về trước, khi mình cũng trải qua tình trạng tương tự chung với gia đình của mình.

Có một điều đặc biệt về mối quan hệ gia đình là nó không hề tự nguyện. Không giống như nhiều mối quan hệ khác trong cuộc đời, khi chúng ta có thể bước vào cuộc sống của ai đó và rời đi như một phần tất yếu của cuộc sống, mối quan hệ cha mẹ con cái là loại kết nối mà các nhà nghiên cứu gọi là “close field” – một mối quan hệ được trông đợi sẽ diễn ra trong một thời gian dài, tạo thành một lịch sử với những thói quen riêng của nó.

Quãng thời gian có thể kéo dài cả đời người như thế có rất nhiều bước chuyển làm thay đổi về bản chất mối quan hệ này. Đó không chỉ là quá trình trưởng thành của những đứa con, mà còn là quá trình già đi của cha mẹ. Những giai đoạn chuyển giao với nhiều biến cố sẽ tạo ra những chuyển biến trong mối quan hệ theo thời gian.

Tuổi thơ: xem cha mẹ là hình mẫu

Ngày mình còn nhỏ, người mình thần tượng không phải là diễn viên, ca sĩ, lãnh đạo hay người nổi tiếng, mà chính là má mình. Mình khâm phục má vì má luôn vui tươi hoạt bát, luôn cố gắng vượt qua những khó khăn chồng chất của cuộc sống một giáo viên miền quê, cố gắng nuôi dạy và chu cấp về cả vật chất lẫn tinh thần cho hai đứa con khôn lớn. Má dạy mình tự học, má dạy mình các bài thuốc nam, má dạy mình tình yêu với sách, dạy bấm huyệt, dạy về tình yêu thiên nhiên, dạy tự chịu trách nhiệm trong cuộc sống, về kiên trì bền chí vượt qua nghịch cảnh và nhiều thứ khác. Với mình, má là những gì gần gũi và tôn kính nhất, là mẫu hình người lớn lý tưởng của mình.

Khi mình 15 tuổi, mình bắt đầu rời khỏi gia đình đi học xa nhà, má con mình vẫn thân thiết với nhau. Rồi đến thời sinh viên, mình vẫn viết thư tay tâm sự với má khá nhiều điều, và coi má như một người bạn lớn của mình. Mình cảm thấy biết ơn vì má đã dạy mình thành một người tự lập, tự lo được cho cuộc sống của mình nơi xa.

Điều này có lẽ không hiếm thấy trong các mối quan hệ gia đình khác. Rất nhiều đứa trẻ ngưỡng mộ, thậm chí là thần tượng cha mẹ mình. Một phần vì, theo cách lý giải về Bốn Giai Đoạn Của Cuộc Đời, đây là quãng thời gian một người học cách bắt chước. Đứa trẻ mong muốn được hòa nhập với xung quanh, muốn được chấp nhận và yêu thích từ mọi người, nhất là cha mẹ. Các nhà tâm lý giải thích rằng trẻ con ngưỡng mộ những người lớn quanh chúng vì những khả năng và quyền lực mà chúng chưa có được. Do vậy các bậc cha mẹ hoặc người lớn trong gia đình thường đóng vai trò hình mẫu để một đứa trẻ noi gương, học hỏi và bắt chước.

Niên thiếu: đổ vỡ hình tượng, đứt gãy quan hệ

Thời dậy thì trong phim ảnh phương Tây bằng hình ảnh những thanh thiếu niên hay đòi hỏi, lạnh lùng, ngỗ ngược, tâm trạng thất thường, và hay chỉ trích, cãi lời cha mẹ. Nếu như vậy, thời điểm dậy thì của mình đối với má mình diễn ra khá muộn, mãi khi mình ở độ tuổi ngoài hai mươi. Cũng có thể lý do là vì mìn trưởng thành muộn, hoặc vì khi vị thành niên mình lại đi học xa nhà nên không có quá nhiều tương tác và mâu thuẫn với gia đình.

Sau khi tốt nghiệp đại học và bắt đầu lăn lộn trong cuộc sống thực, mình dần thay đổi. Mình không cảm thấy yên phận với những khuôn mẫu xung quanh, đi làm rồi về nhà rồi lấy chồng và có con. Mình muốn làm những điều gì đó khác để thay đổi. Mình bước vào hành trình tự học, tiếp thu rất nhiều quan điểm và tư tưởng mới về giáo dục, về trách nhiệm con người, về hạnh phúc, về mục đích của đời người.

Một kết quả của hành trình đó là khi mình đột ngột tuyên bố về việc mình sẽ trở thành tác giả sách. Mọi người trong nhà cảm thấy bị sốc vì bất ngờ, vì mọi chuyện quá đường đột. Nhưng đó chỉ là kết quả của một quá trình tích lũy lâu dài và tìm kiếm con đường phù hợp để cống hiến đúng với năng lực và đam mê. Khi mọi người hay tin, má là người phản ứng với mình dữ dội nhất. Má phản đối quyết định nghỉ việc của mình. Mình phản đối má phản đối quyết định của mình. Và hai mẹ con đâm ra phản đối nhiều quyết định khác của nhau.

Bây giờ nhìn lại, mình mới thấy rằng, đó là chuyện không thể tránh khỏi. Khi bản thân mình thay đổi, thì những mối quan hệ của mình sẽ thay đổi theo. Khi tư tưởng, quan điểm của mình không còn như trước thì sẽ có xung đột với mạng lưới quan hệ xung quanh. Hệ quả tất yếu có thể là thay đổi các mối quan hệ, không còn gặp gỡ những người mình từng giao thiệp. Hoặc nếu với những người quan trọng, như gia đình, thì tính chất mối quan hệ cần thay đổi.

Trong suốt quá trình mâu thuẫn và cãi vã lẫn nhau, mình đột nhiên nhận ra có những khác biệt và hố sâu giữa má và mình mà rất khó để hàn gắn. Có những chuyện với má là tất nhiên, nhưng với mình thì ngược lại, ví dụ chuyện lấy chồng sinh con. Có những thứ mình cho là rất đơn giản, nhưng má lại không biết. Má lại có những suy nghĩ mà đối với mình là cực kỳ không chấp nhận được, như chuyện phụ nữ dù có thành công hay cống hiến cho xã hội nhiều đến mấy mà không lập gia đình thì vẫn bị coi như thất bại, vì “cây độc không trái, gái độc không con”, hay chuyện làm việc lương cao công việc ổn định là được, hoặc chuyện sống phải nhìn trước ngó sau, người ta thế nào mình phải thế nấy chứ không được quyền sống khác.

Lúc đó mình cảm thấy không thể nào thay đổi má được, cảm thấy bất lực trước những khoảng cách trong suy nghĩ, nên mình một mặt đã vừa hết sức thất vọng với má, một mặt bỏ qua ngoài tai mọi lời má khuyên răn. Mình cứ mặc kệ không quan tâm má nói những gì, cứ muốn gì làm nấy. Có những lúc, vì không giãi bày được quan điểm của mình, mình tỏ vẻ ngang bướng, xấc xược và hỗn hào. Má đau khổ nói với những người xung quanh: “Ngày xưa con Nguyên nó ngoan lắm, tui nói gì nó làm nấy, bây giờ tui bảo gì nó cũng cãi lại, cứ tự làm theo ý mình”. Còn mình thì suy nghĩ rằng: “Làm gì có chuyện hễ là người lớn thì nói gì con cái cũng phải nghe, nếu nói mà không có lý thì dĩ nhiên mình phải cãi lại”.

Đó là một trong những khoảng thời gian vừa sung sướng vừa đau khổ của đời mình. Trong khi mình rất đau khổ và day dứt vì thấy bản thân mình bất hiếu với gia đình và làm ngược lại những gì gia đình kỳ vọng, thì mình lại cảm thấy một khao khát mãnh liệt được sống theo ý mình. Mỗi lần cãi nhau với má mình cũng không hề vui vẻ gì. Mình nhớ má mình từng hỏi mình: “Tại sao con không thể sống một cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác?” Nhưng đối với mình, một cuộc sống an phận bên chồng con không làm mình cảm thấy hạnh phúc.

Trong một lần cãi nhau khác, má đã từng nghẹn ngào thốt lên rằng: “Tại sao con lại không thể làm theo ý má? Má có phải là quá ngu dốt tồi tệ, hay không ra gì, đến nỗi không thể nghe theo. Mà sao con đường má chỉ con thấy con lại không nghe?” Mình đã gào lên đáp trả rằng: “Tại vì con không muốn sống cuộc đời của má, không muốn trở thành một người như má”. Không phải là má xấu xa tệ hại, con biết má đã cố gắng để sống tốt và làm được nhiều điều nhất có thể. Nhưng con biết nếu lựa chọn như má con sẽ trở thành người như thế nào. Má là người con yêu quý nhất trên đời, nhưng con không muốn trở thành bản sao của má. Con chỉ muốn tự tìm một con đường khác, tự lựa chọn một lối đi khác để kiến tạo một cuộc đời riêng cho mình.

Carl Pickhardt, nhà tâm lý học trị liệu tại Texas, Mỹ, tác giả của quyển sách Who Stole My Child có viết rằng: “Để bắt đầu bước qua thời trẻ con và dần dần tách biệt khỏi gia đình để bước vào thời kỳ thanh niên tuổi trẻ, thì người trẻ phải từ chối một số cách sống đã từng định dạng mình như một đứa trẻ, để kiến tạo không gian cho hành trình tự lập trưởng thành phía trước.” Một phần của quá trình này là những hành vi được xem như nổi loạn, ví dụ như bất mãn, bất hợp tác, tâm trạng thất thường, xa cách với cha mẹ, và hay tranh cãi. Những hành động này là cách để người trẻ đó thể hiện rằng: “Con không còn muốn được đối xử như một đứa trẻ nữa”. Và quá trình chuyển đổi đó không thể được hoàn thành nếu không có một sự thay đổi tiêu cực trong quan niệm của người trẻ về cha mẹ mình.

Hành trình lớn lên: vượt qua cái bóng của cha mẹ

Trong những quãng thời gian căng thẳng nhất với má, mình không biết rằng đó là cả một hành trình vượt lên đấu tranh cho quyền sống của mình, hành trình biến đổi mối quan hệ giữa hai mẹ con, biến mối quan hệ người lớn – trẻ con, ra lệnh – phục tùng, thành mối quan hệ cân bằng giữa hai người lớn bình đẳng và ngang hàng với nhau. Đó là một phần của quá trình trưởng thành đầy chông gai và đau đớn.

Trong một bài nói chuyện về Khai Sáng và Trưởng Thành, nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn có đề cập đến một khái niệm tên là: “giết đi người cha”. Dĩ nhiên ở đây không phải là người sinh ra mình bằng xương bằng thịt mà là một bậc thầy, một người làm mẫu mực cho mình. Tác giả diễn giải quan điểm của Theodor. W. Adorno, một triết gia, nhà xã hội học người Đức, về khái niệm này như sau: “Bất cứ ai khi lớn lên đều mang hình ảnh của người cha trong đầu mình, không ai không có hình ảnh một người cha tâm lý (theo mình hiểu là mẫu hình người lớn lý tưởng mà mình thần tượng). Hình ảnh người cha đó quyết định tiến trình trưởng thành của mình. Rất nhiều tu sĩ, những nhà giác ngộ, may mắn đạt đến đỉnh cao tư tưởng, vì họ có một người cha tinh thần nào đó. Còn bình thường chúng ta cũng có người cha tinh thần nhưng khó nhận diện. Vấn đề là tìm ra người đó là ai.”

Tác giả viết tiếp: “Adorno đưa ra một nghịch lý là: quá trình trưởng thành thực chất là hành động “giết cha”. Phải vượt qua người cha tinh thần hay ít nhất là cãi lại lời cha. Hãy đặt lại, xét lại niềm tin, lý tưởng, hay ít nhất cũng phải đối thoại được với người cha mà lâu nay mình chỉ nghe theo. Đây là quá trình đau đớn, thậm chí người ta tự tử vì sụp đổ niềm tin, vì không còn chỗ dựa tinh thần, vì mình phản bội lại người cha tinh thần của mình, phản bội những lý tưởng mình đã theo đuổi từ nhỏ. Thay đổi quê hương tinh thần là biến cố lớn nhất trong đời và đó có thể là con đường của phước, con đường của họa. Nhưng chính bản thân nó đánh dấu quá trình lớn lên.”

Nên theo Adorno, sự trưởng thành của một con người được đánh dấu bằng việc phát hiện, phản tỉnh về hình tượng người cha trong tư tưởng, liên tục đối thoại và phản biện với người cha ấy, và đến một lúc nào đó thì thậm chí phải vượt qua cái bóng của họ.

Trên bề mặt xã hội, tại một số quốc gia, người ta thường có những buổi lễ đánh dấu thời điểm được coi là trưởng thành của một con người từ tuổi thiếu niên trở thành người lớn. Những buổi lễ có tính chất nghi thức này là một phần của việc chuẩn bị tâm lý cho cả người trẻ và cha mẹ về hành trình cuộc sống ngày càng độc lập và tách biệt của những đứa con. Tại các nước phương Tây hiện đại, sự đánh dấu này có thể mang tính chất ít nghi thức và thân tình hơn, ví dụ như lần đầu tiên người con trai ngồi “nhậu” và được phép uống bia cùng cha mình, khi đứa con dọn ra ở riêng, có công việc đầu đời, hoặc là khi được sở hữu chiếc xe hơi đầu tiên cho mình. Các bậc cha mẹ lúc đó sẽ tự động lui về sau, chuyển sang vai trò là người bạn lớn, động viên hỗ trợ người con khi cần. Hoặc có những gia đình thẳng thắn và thực dụng hơn, đẩy con ra khỏi nhà để nó sống tự lập ngay khi vừa ăn mừng sinh nhật 18 tuổi xong.

Hiện tại với hầu hết các gia đình ở Việt Nam, cột mốc này không rõ ràng, hay bị mờ đi và không được coi trọng. Người ta không có sự đánh dấu rõ rệt cho giai đoạn chuyển giao cực kỳ quan trọng này, nên hầu hết mọi người không nhận thức được điều đó. Thậm chí tệ hơn, nhiều người Việt vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề của một hội chứng gọi là “adultism”, tức là niềm tin rằng người lớn có địa vị cao hơn chỉ vì họ lớn tuổi hơn, còn trẻ con thì nhỏ bé hơn, nên cũng thấp kém hơn. Biểu hiện là câu nói cửa miệng của các ông bà bố mẹ: “Trẻ con ấy mà chúng nó có biết cái gì đâu”. Adultism có thể được thể hiện bằng các hành vi như chăm sóc thái quá, sở hữu con cái, hoặc quá nghiêm khắc và thao túng con mình. Những hành vi này có thể là vô thức hoặc có ý thức, nhưng đều hướng đến việc kiểm soát chặt chẽ con cái.

Nhiều trường hợp người con đã lớn lên, đã thực sự được coi là một người trưởng thành với đầy đủ ý thức và năng lực hành vi trong xã hội, nhưng vẫn chịu sự bảo bọc của cha mẹ. Cha mẹ vẫn thôi không chịu rút lui vai trò ra lệnh, giáo dục và kiểm soát của mình, vẫn coi con mình như những đứa trẻ. Bởi vậy, Osho mới có câu: “Trẻ con hết tuổi thì không còn là trẻ con, nhưng cha mẹ vẫn không chịu thôi làm cha mẹ”.

Trưởng thành: chấp nhận thiếu sót của cha mẹ

Mình dần dần nhận ra mình đã trưởng thành hơn trước bằng việc học cách xác định và chấp nhận cha mẹ mình như những con người bình thường và bất toàn, với những khiếm khuyết hạn chế, và công nhận rằng họ vẫn đang học hỏi và lớn lên trong cuộc sống cũng như mình mà thôi. Từ việc thần tượng và bắt chước cha mẹ, chịu sự ảnh hưởng to lớn của cha mẹ trong cuộc sống, ta cần vượt lên cái bóng của họ để lớn lên. Và song song với nó là quá trình chuyển đổi cha mẹ từ những mẫu hình người lớn lý tưởng sang những người bình thường với nhiều khuyết điểm.

Theo trang The School of Life, cỡ 16 – 17 tuổi, mối quan tâm của mình sẽ hướng về phía bên ngoài xã hội rất nhiều. Ta có xu hướng xem sự quan tâm của gia đình cha mẹ mình là tất nhiên, và hướng ra tìm kiếm sự đồng hành, chấp nhận và hỗ trợ từ bạn bè, cộng đồng, nhà trường, xã hội, vv. Theo tiến trình trưởng thành, bước chuyển từ tuổi thanh niên sang giai đoạn người lớn sẽ được đánh dấu bằng việc một người trẻ trở nên độc lập về tài chính, về tâm sinh lý, và khía cạnh xã hội của mình, theo quan sát của các nhà tâm lý. Và rồi, có lẽ từ khoảng 19 – 21 tuổi, mặc dù ta có thể không nhận ra, nhưng chúng ta bắt đầu cân nhắc một cách kỹ càng về cách nhìn của mình với những thiếu sót của cha mẹ. Như nhà tâm lý học Carl Pickhardt có nói, phần khó khăn của quá trình này là lúc bắt đầu, bởi trước khi những ảnh hưởng tích cực của cha mẹ được đứa con trân trọng, thì nó phải thừa nhận những ảnh hưởng tiêu cực. Và điều này đòi hỏi một quá trình hợp lý hóa – đặt mọi thứ trong bối cảnh của chúng, để bao gồm sự tổng hòa của những tác động cả tích cực và tiêu cực mà cha mẹ đã đưa ra.

Một lần nữa, thời điểm này của mình diễn ra muộn hơn, mãi đến gần những năm tuổi ba mươi. Đó là lúc mình đã ổn định và đạt được một số thành tựu nhất định trong công việc mới, má mình cũng chấp nhận lựa chọn và công nhận năng lực của mình trong lĩnh vực này. Và hai mẹ con có thể trò chuyện trở lại, cùng đi du lịch cùng nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là hoàn toàn hết bất đồng quan điểm với nhau.

Rồi ở tuổi ba mươi, mình bắt đầu nhận ra là hóa ra cha mẹ mình không sai như mình vẫn nghĩ. Một số điều má mình nói ngày xưa bây giờ càng ngày mình càng thấy có lý. Còn một số những quan niệm khác mặc dù mình không đồng ý, nhưng mình bắt đầu hiểu lý do tại sao ba má lại có suy nghĩ hoặc tư tưởng đó, và cảm thấy thông cảm và thấu hiểu họ hơn. Đằng sau những thay đổi đó là sự điềm đạm hơn trong cảm xúc và sự mở rộng nhất định trong tư duy và nhân sinh quan.

Trong hành trình chuyển đổi mối quan hệ từ người lớn trẻ con sang mối quan hệ bình đẳng giữa những người lớn trưởng thành với nhau, mình đã học cách để chủ động chứng tỏ cho ba mẹ thấy rằng mình đã trưởng thành. Mình tạo ra các giới hạn riêng tư với má, tự dành quyền chủ quyết trong cuộc đời mình. Mình đã học được rằng những điều này không thể đạt được bằng sự lớn tiếng vùng vằng, tức giận chỉ trích hay đổ lỗi cho ba mẹ, mà bằng thái độ tích cực và hành động kiên nhẫn. Từ đó, mình đã dần biến ba mẹ thành những người ủng hộ nhiệt thành nhất cho lựa chọn cuộc đời của mình.

Nhưng không có nghĩa là mình đã hoàn toàn chấp nhận cha mẹ. Có rất nhiều phần khác trong tính cách của ba má mình vẫn muốn thay đổi, vì chúng tác động tiêu cực tới cuộc sống trong nhà. Đây là phần dễ gây mâu thuẫn nhất. Và mình sẽ cần phải tìm cách làm thế nào để xử lý những thiếu sót đó, hoặc thay đổi quan điểm để không làm ảnh hưởng tới mối quan hệ gia đình. Một điểm khác biệt so với trước đây mà mình nhận thấy, là thay vì phản ứng tiêu cực đáp trả những hành động mang tính hơn cưỡng ép và bạo lực của cha mẹ, hoặc những quan điểm mà mình không đồng ý, thì bây giờ mình đã bình tĩnh hơn trước, đưa ra lý do, nói chuyện logic, trò chuyện một cách điềm tĩnh, rõ ràng, và tôn trọng cha mẹ trong khi vẫn biểu đạt được quan điểm chính kiến của mình. Tuy vậy, việc lựa chọn thảo luận với cha mẹ như thế nào, nói như thế nào để cha mẹ có những thay đổi tích cực, còn việc nào thì quá giới hạn thay đổi của họ và không nên cố quá mà cần học cách chấp nhận, là những ranh giới mong manh và dễ gây tổn thương. Mình vẫn còn một quá trình dài trong mối quan hệ với ba má.

Các nhà tâm lý đã tóm gọn mối quan hệ cha mẹ con cái như sau: “Trẻ con có xu hướng thần tượng hóa cha mẹ, trẻ vị thành niên thường phê phán cha mẹ, và những người trẻ thì hợp lý hóa cách mà họ được nuôi dạy”. Quả là cực kỳ đúng trong trường hợp của mình.

Tham khảo

Ba giai đoạn phát triển của tuổi thành niên

http://apps.who.int/adolescent/second-decade/section/section_2/level2_2.php

Bài nói chuyện của thầy Bùi Văn Nam Sơn, cực kỳ hay:

http://www.sachhay.org/diem-sach/ChiTiet/334/khai-sang-va-truong-thanh-2

Hai bài viết về ảnh hưởng của cha mẹ và quá trình làm cha mẹ sau khi con cái đã trưởng thành

https://www.psychologytoday.com/us/blog/surviving-your-childs-adolescence/201010/adolescence-and-the-influence-parents

https://www.psychologytoday.com/us/blog/surviving-your-childs-adolescence/201006/parenting-after-the-adolescent-becomes-adult

4 Replies to “Vượt qua cái bóng của cha mẹ”

  1. Cảm ơn chị vì một bài chia sẻ thật là hay 🙂
    Em, một cậu thanh niên 23 tuổi, cảm thấy may mắn vì mình đã cơ bạn nhận ra được những điều mà chị chia sẻ ở trên.
    Khoảng 2 năm về trước, em còn bị ảnh hưởng bởi cái bóng của người lớn, người nào nói gì cũng nghe hết. Cơ mà trớ trêu thay, mỗi người có mỗi quan điểm khác nhau, có khi còn mâu thuẫn nhau, vừa gặp người này, tiếp thu quan điểm của họ, tiếp đó gặp người khác thì đem quan điểm vừa tiếp thu được của người trước ra nói, thế là bị chỉ trích, thậm chí có người còn mắng bởi vì trái ý của họ. Em cảm thấy bế tắc, không lối thoát.
    Tiếp theo thời gian đó, em tìm đọc sách, kiến thức trên internet, em cũng may mắn đọc được những cuốn sách chị viết. Em thấy cuộc sống của em tốt hơn. Em sống là chính mình hơn, dám hành động theo lý trí mình mách bảo và cơ bản đạt được một ước mơ thuở nhỏ của mình. 🙂

  2. Cảm ơn chia sẻ của chị. Mỗi lần đọc những bài viết mới của chị, lại thấy cái neo nào đó giúp m hoàn thiện hơn

  3. Bài này làm em nhớ tới tiểu sử của một vài triết gia nổi tiếng, lỗi lạc mà e từng đọc. Họ có một điểm chung là đều thoát li khỏi người cha rất sớm hoặc là mất cha mẹ khi còn nhỏ. Và em thấy hầu như họ đều xuất phát từ các nước Tây phương. Vượt lên cái bóng của người cha theo em tìm hiểu thì có vẻ như những nước nặng tư tưởng về Nho Giáo chịu nhiều ảnh hưởng nhất. À hồi đi học VEPR mấy đứa tụi em còn kéo nhau ra bờ biển nói về chủ đề “cái bóng của gia đình” giờ em nhớ lại thấy hay ghê gớm. Bài viết chất lượng ạ, hy vọng sau này sẽ có thêm nhiều bài văn phong theo dạng nghiên cứu :)). Cảm ơn chị em !

  4. Nguyễn Dương says: Reply

    Gần 6 tháng rồi website chưa có bài viết mới 🙁 chắc bên đó chị học bận lắm.
    E yêu những câu chuyện thú vị, những kinh nghiệm bổ ích chị chia sẻ trong sách, trên blog cá nhân và Facebook.
    Mong chị luôn giữ gìn sức khỏe, yêu thương bản thân và tiếp tục dẫn dắt bọn em trên con đường theo đuổi ước mơ. Chúc chị can đảm để vượt qua những khó khăn, thử thách nơi đất khách quê người.

Leave a Reply