Nỗi vật vã của việc chọn trường ở Mỹ

Chào bạn, bạn khỏe không? Còn mình thì đang trong một giai đoạn hết sức đau não. Chưa bao giờ mình đứng trước một lựa chọn quan trọng và khó khăn như vậy.

Tình hình là các trường ở Mỹ mà mình nộp đơn đã có kết quả. Mình được nhận vào NYU, Penn State, Rutgers. Và UGA (University of Georgia) cũng thông báo nhận mình vào Grady College của trường. UW Madison thì mình đã có admission hồi dịp tết. Trong các trường đã nộp chỉ còn lại Michigan State nhưng mình nghĩ là khả năng đậu cũng cao, vì trường này không cạnh tranh bằng các trường khác.

Mình được yêu cầu báo lại preferred option càng sớm càng tốt để hội đồng bên đó bắt đầu thương lượng về học phí với trường. Và đây là lúc mình phải quyết định.

Ngay từ đầu, việc chọn trường ở Mỹ đã hết sức gian nan với mình. Lúc trước, việc chọn trường khi nộp hồ sơ học bổng ở Anh hoặc Ireland không có gì vất vả. Vì không có nhiều lựa chọn, cũng đơn giản nên mình chọn nhoáng cái là xong.

Nhưng hệ thống giáo dục của Mỹ khá là khác biệt. Quy mô đồ sộ, số lượng khổng lồ, và quá nhiều chi tiết khiến ban đầu mình cảm thấy choáng ngợp và rối loạn. Trong khi ở Anh có từ 130 đến 150 trường đại học, thì ở Mỹ có tới gần 5300 trường đại học khác nhau. Nội việc tìm đọc website các trường mình thích cũng tốn một mớ thời gian.

Hồi tìm hiểu thông tin các trường để đăng ký vào đơn học bổng, mình đã mất gần hai tháng. Mình liệt kê tới 50 trường khác nhau có các khóa học thạc sĩ trong ngành của mình, làm bảng so sánh thông tin chi tiết về địa điểm, xếp hạng, chuyên ngành mỗi trường đưa ra, đọc chương trình học của mỗi trường, xem thông tin các giáo sư và nghiên cứu của họ, vân vân và mây mây. Bây giờ nghĩ lại mình thấy mình tìm hiểu như thế vẫn còn ít. Nếu được làm lại mình sẽ dành thêm nhiều thời gian nữa cho việc tìm hiểu và chọn trường. Bởi nó mang tính quyết định cho tương lai của mình.

Khổ nỗi, hồi đó chưa biết gì nhiều, mình cứ mù mờ dấm dớ. Trước đây mình chỉ có kinh nghiệm làm việc trong ngành, bây giờ lựa chọn đi học thạc sĩ về nghiên cứu, nên học cách phân biệt các chuyên ngành khác nhau trong học thuật ban đầu cũng khá là khó khăn. Mình nhìn vào hằng hà sa số các trường có ngành của mình, thấy giống như nhìn vào một rừng cây rậm rạp hàng nghìn loại cây, thấy cây nào cũng như cây nào, chẳng thể phân biệt được. Mãi về sau mình mới biết, là dù thoạt đầu trông như vậy, nhưng các cây đó đều cây nào ra cây đó, phân tầng, chia nhánh cực kỳ rõ ràng cụ thể, mỗi cây đều có một đặc điểm riêng. Đây cũng chính là yếu tố đặc thù mà mình thấy ở hệ thống giáo dục Mỹ. Có rất nhiều lựa chọn cho người học, nhưng họ phân nhánh chuyên môn hóa rất sâu, mỗi trường lại đào sâu vào một phân mảnh rất nhỏ và riêng biệt, và nổi bật với một số hướng nghiên cứu nhất định. Nên mình phải cực kỳ rõ về ngành của mình thì mới dễ dàng chọn lựa.

Mình lại còn bối rối về xếp hạng nữa. Trước kia thì mình cứ chăm chăm tìm các trường trong Top 50 overall của Mỹ. Mình muốn thử sức ở các trường top đầu xem sao, nên định để nguyện vọng 1 là một trường nào đó thuộc nhóm Ivy League chẳng hạn. Lại khổ nỗi là sau khi tìm kiếm thì toàn bộ các trường Ivy League và thậm chí là Top 20 của Mỹ thì không hề có khóa thạc sĩ nghiên cứu ngành của mình, mà toàn là các khóa Ph.D, hoặc là các khóa tích hợp học masters để chuyển tiếp lên Ph.D, mà không cho chỉ học mỗi masters. Ở Mỹ cho phép sinh viên không có bằng thạc sĩ vẫn học lên Ph.D được. Học bổng mình nộp đơn đòi hỏi phải về lại Việt Nam sau khi học nên mình không thể học lên liên tục như vậy.

Nên là ngay từ vòng chọn trường để nộp mình đã không thấy hoàn toàn vừa ý với lựa chọn nào cả. Lúc đấy mình cũng chỉ chăm chăm nhìn vào bảng xếp hạng National Ranking tổng thể của Mỹ, hoặc global ranking của QS chứ không biết đến các thông tin khác. Mình cứ băn khoăn tìm kiếm rồi tự hỏi mãi rằng không biết để tìm các trường hàng đầu ở Mỹ trong ngành của mình thì kiếm ở đâu. Mãi đến sau khi đã đăng ký nguyện vọng xong xuôi chờ nộp đơn vào trường, rồi mình bắt đầu tự mày mò thêm trong lúc hỗ trợ các em khác nộp đơn học bổng, thì mình mới bắt đầu vỡ cái sự ngu ra dần dần.

Hóa ra, mình đã quá sai khi chỉ chăm chăm dựa vào một số trang web bình chọn tào lao cũng như National Ranking và QS. Sau đó mình mới biết, có khá nhiều xếp hạng uy tín đánh giá các trường đại học trên toàn thế giới. Mà xếp hạng đầu tiên và theo mình uy tín nhất là ARWU (Shanghai Ranking). QS được nhiều người biết đến nhất, nhưng cá nhân mình thấy nó khá lộn xộn và không đáng tin bằng. Ngoài ra thì còn có Center for World University Rankings (CWUR) đến từ các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Và ARWU thì cho phép xem xếp hạng miễn phí các subjects, các field khác nhau luôn.

Việc khám phá ra các bảng xếp hạng, hệ thống đánh giá này cực kỳ quan trọng. Vì nó cho một cái nhìn hoàn toàn mới vào hệ thống giáo dục của Mỹ. Ví dụ, nếu không biết thì mình cứ nghĩ là Harvard, hoặc Stanford là ngon, vào được là rất tốt. Thế nhưng thực tế không phải như vậy. Về tổng thể đó là những trường đại học hàng đầu nước Mỹ. Nhưng Harvard không phải ngành nào cũng mạnh, mà chỉ đứng đầu thế giới ở một số ngành nhất định, ví dụ như Public Health, Psychology, Sociology. Các ngành như Education hay Economics thì Harvard xếp hạng cũng cao, đứng thứ 2. Về Mathematics, Engineering thì Harvard không bằng MIT hoặc Princeton. Còn như Communication chẳng hạn, thì hoàn toàn không phải là thế mạnh của Harvard, nó xếp hạng 47 toàn cầu trong ngành này.

Với Communication mà nói, thì trường xếp hạng cao nhất toàn cầu của Mỹ theo ARWU là Ohio State, sau đó là các trường như Texas Austin, Michigan State. Trong khi nếu chỉ xem xét National Ranking chẳng hạn, thì Ohio State xếp hạng 54 toàn nước Mỹ, còn Michigan State thì xếp hạng 84. Michigan State cũng xếp hạng No.1, No.2 global trong ngành Education, cao hơn cả Harvard. Ngã ngửa chưa. Một hệ thống khác, CWUR, cũng xếp hạng Ohio State No 1 global, tiếp tới là Michigan State. Các trường khác mà mình nộp như UW Madison hay Penn State dù overall ranking thường thường nhưng về Communication cũng đều nằm trong Top 10 global, cao hơn cả các trường danh giá như UPenn (University of Pennsylvania) hay Cornell. Nên nếu chỉ xem bảng xếp hạng chung thì chết dở. Thật đáng tiếc là dù trước đây mình đã nghe dặn phải chú ý ranking ngành, nhưng không biết tìm thông tin ở đâu. Mình chỉ biết tất cả những thông tin này sau khi đã nộp đơn vào các trường hết rồi, hụ hụ.

Và sau khi tìm hiểu kỹ thì mình thấy hệ thống giáo dục và quy trình tuyển sinh của Mỹ nghiêm túc, khắt khe và chất lượng hơn nhiều so với Anh hay Ireland. Mình chưa thực sự trải nghiệm việc học nhưng chỉ mới tiếp xúc qua vòng admission là đã thấy nó bài bản hơn. Ví dụ Anh hoặc Ireland thì đa số chỉ cần nộp đơn thôi. Nhưng rất nhiều trường ở Mỹ yêu cầu phỏng vấn trước khi chấp nhận cho vào học. Và nộp đơn vào các khóa sau đại học thì đa số các trường đều yêu cầu thêm các chứng chỉ như GRE/GMAT, vốn là một trải nghiệm đã khá bầm dập cho người học rồi. Nhiều người ngại thi GRE/GMAT nên không chọn đi học ở Mỹ. Nhưng mình tin rằng tất cả những yêu cầu này là quan trọng để chuẩn bị cho masters, Ph.D. Hy vọng rằng khi đi học, mình cũng sẽ có được trải nghiệm xứng đáng.

Nhưng ranking đâu phải là tất cả. Vấn đề còn là specialization của mình. Ví dụ, như mình đã nói, Michigan State xếp hạng Top 4 Global về communication, nhưng nó chuyên về interpersonal communication, và nó chỉ dạy quantitative research methods. Cả Penn State lẫn UW Madison đều dạy cả quantitative và qualitative, vốn là một điểm cộng. Nhưng UW Madison thì nổi tiếng với political communication, bên cạnh đó có communication science và health communication nhưng không mạnh bằng, là mảng mình muốn tìm hiểu. Hiện tại mình đang quan tâm tới ảnh hưởng của social media tới hành vi và sức khỏe con người. Và với media effects thì là thế mạnh của Penn State, nó có nguyên một research lab siêu bự trong mảng này áp dụng công nghệ siêu hiện đại từ VR rồi AI rồi các thứ khác.

Đó, cho nên bạn có thể hiểu tại sao mình cảm thấy rối não khi nhận được kết quả như vầy. Các trường như là UW Madison, Penn State, Michigan State đều thuộc nhóm Big 10 ở Mỹ, người ngoài nhìn vào thì thấy ranking cũng một chín một mười từa tựa nhau. Nên phải nói là mình đang đứng trước một hard choice. Như trong 1 bài Ted Talk của Ruth Chang, “In a hard choice, one alternative is better in some ways, the other alternative is better in other ways, and neither is better than the other overall”. Trước đây gần như tất cả các lựa chọn trong đời mình đều là easy choice, vì trong phần lớn các trường hợp, hoặc là mình chỉ có một lựa chọn, hoặc là một lựa chọn tốt hơn hẳn các lựa chọn khác. Một lý do khiến mình đau đầu cân nhắc là mỗi trường có một ưu thế riêng. Nên cảm giác của mình là chọn một trường nào đó thì giống như mình sẽ đi theo 1 con đường dẫn mình tới một điểm đến hoàn toàn khác so với các điểm đến còn lại, mà mình không biết nó khác ra sao. Ước gì mình có quả cầu thủy tinh nhìn sâu vào tương lai để xem mỗi con đường này sẽ dẫn mình đến nơi nào, để dễ bề quyết định.

Khi được yêu cầu báo lại nguyện vọng, mình đã tìm đọc lại rất kỹ các thông tin từ curriculum của trường, rồi các lab trong ngành, rồi xem lại ranking riêng của ngành và ranking chung của từng trường, so sánh với nhiều hệ thống ranking. Rồi các program khác hỗ trợ cho program chính của mình, . Ví dụ UW Madison ngoài program thuộc trường mass communication thì mình có thể học thêm các môn trong khoa Dept of Comm Arts, Penn State cũng thế.

Xong rồi mình xem lại profile của tất cả các giáo sư trong khoa của mình ở mỗi trường và các nghiên cứu nổi bật của họ, tìm đọc các sách họ viết, xem các clip họ nói chuyện để xem thử ấn tượng về họ ra sao. Rồi thì tìm đọc profile của graduate students, xong mình email cho họ hỏi về trải nghiệm học ở trường. Mình liên lạc được với 3 bạn grad students ở Penn State, cực kỳ nhiệt tình và dễ thương, trả lời email xong Zoom call chia sẻ thêm cho mình. Một bạn ở UW Madison cũng chịu khó trả lời mình rất nhiệt tình. Rất lạ là tất cả các bạn grad students người Trung Quốc mình liên hệ đều không hồi âm. Michigan State thì mình kết nối được với một số bạn grad students nhưng học ngành khác mình. Khi nói chuyện với các bạn grad students mình cũng tranh thủ hỏi thêm về trải nghiệm của họ với các giáo sư hướng dẫn, mức độ hỗ trợ họ nhận được, môi trường học tập và sinh sống ở thành phố hoặc bang đó.

Nghiên cứu tìm hiểu và nói chuyện với grad students xong thì mình rút ra được những hình dung như sau:

1/ UW Madison: trường này có curriculum mình thích nhất, có những môn thấy ưng như mass media and youth, mass communication and individual, ethics and communication, psychology of entertainment media. Ngoài ra thì mình còn được học các môn khá hay bên Dept of Comm Arts như youth development and social media, theories of mass media, screenwriting, interpersonal communication, couple relationship. Đều là những môn mình thích, vì có thể học song song cả mass communication và communication arts. Program của UW Madison thì khó, sinh viên trung bình mà nói là thông minh hơn Penn State (điểm đầu vào cao hơn), đây vừa là lợi thế (được giao lưu với các bạn đầu óc sắc sảo) vừa là bất lợi (mình học Bachelor tại Việt Nam nên khi vào học năm đầu có khả năng rất đuối vì theo không nổi).

Học trường này sẽ có mentor 1-1 và advisor rất quan tâm, nghe các bạn kể là các advisor đa phần siêu nice và cực kỳ hỗ trợ, sẵn sàng lắng nghe mọi thứ hoặc chỉ ở đó và nghe mình tâm sự về khó khăn của mình thôi ý. Mình đã tiếp xúc với hai faculty members ở đây và phải nói là cảm tình ban đầu cực kỳ tốt. Nhìn là thấy “click” liền. Các giáo sư bên trường này cũng có mối quan hệ tốt với trường UC Santa Barbara, là một trong những trường mình thích. Sau này nếu có cơ hội đi học Ph.D thì đây cũng là một lợi thế cho mình.

Thành phố Madison thì nghe nói là đẹp yên bình, nó không phải college town như Penn State nên mình có thể đi dạo trong thành phố và hiểu thêm về văn hóa miền Midwest của Mỹ, người dân vùng này nghe nói cũng rất nice. Ngoài giờ học mình cũng có thể đi chạy bộ ở 2 bên hồ siêu bự, rồi tổ chức các hoạt động cộng đồng như Junto Club hay The Artist’s Way mà mình đang làm ở Việt Nam để gắn kết thêm với cộng đồng bản địa và tìm nhiều bạn hợp với mình. Cảm nhận của mình là với tính cách trầm tính, hướng nội, thích yên bình, thích thành phố nhỏ, không quá xô bồ nhưng vẫn có các hoạt động văn hóa nghệ thuật thì mình sẽ hợp với Madison và tìm được bạn chơi chung ở đây.

Khuyết điểm của trường này là: không thực sự mạnh về chuyên ngành mình quan tâm, điểm mạnh của trường là political communication thì khó ứng dụng được trong tình hình hiện tại ở Việt Nam. Điểm trừ nữa là thành phố này cực kỳ cực kỳ lạnh. Mùa đông siêu dài và khắc nghiệt. Và nó cũng xa, gần mạn phía bắc nên ít tiếp cận được với các thành phố lớn. Thành phố gần nhất là Chicago, cách 2h xe hơi.

2/ Penn State: program của trường này ổn nhưng mình không hẳn quá thích. Điểm nổi bật nhất là có media effects lab siêu bự và thầy phụ trách lab là một giáo sư nổi tiếng quốc tế dân trong ngành đều biết. Đó là lý do anh mentor của mình và anh Hồng đang dạy ở đại học Kansas đều recommend mình tới đó học. Học health communication thì ổn, nhưng phải kết hợp với công nghệ nữa mới cool. Nên mảng nghiên cứu này thực sự rất có tương lai ở cả Mỹ và Việt Nam. Penn State cũng cách các thành phố lớn như Philly hay NYC khoảng 3 tiếng đồng hồ chạy xe. Khi cần có thể rong chơi cuối tuần vv. Gần Penn State có rất nhiều State Forests, là một điểm cộng với mình.

Nhưng trò chuyện với các bạn grad students thì các bạn nói là giáo sư nổi tiếng ở Media Lab rất giỏi, nhưng thầy rất bận, thường xuyên đi nói chuyện, conference ở nhiều nơi trên thế giới. Và thầy rất thẳng thắn, yêu cầu cao và thực sự khắt khe với sinh viên. Nhưng ngoài thầy còn có giáo sư Mary Beth Oliver là Fulbrighter, và cô siêu siêu dễ thương và quan tâm tới sinh viên. Nên các sinh viên rất thích cô. Nếu vào Penn State mình sẽ cân nhắc xin cô làm advisor.

Nhìn chung mà nói mình có cảm nhận là sinh viên ở Penn State hầu như tự bơi là chính. Dĩ nhiên grad students thì phải tự học thôi. Nhưng sinh viên ở đây đông nên thầy cô cũng khó quan tâm hỗ trợ được nhiều. Mặt khác sinh viên ở Penn State thì nhiều đứa siêu hướng ngoại, party tiệc tùng nhậu nhẹt bar club các thứ. Dù điều này không quá ảnh hưởng tới grad students nhưng mình cũng ngại. Mình vẫn còn ám ảnh cảm giác đi học ở Ngoại Thương, quá trời sinh viên và đứa nào cũng hướng ngoại tài năng giỏi giang. Xong thầy cô thì dạy xong đi về không quan tâm nhiều tới sinh viên, hồi đó mình cũng thụ động nên cứ bơi bơi lạc lõng gần 2 năm. Đến khi gặp nhóm bạn chơi chung và cô Hằng là người hướng dẫn khóa luận thì mình thấy mới đỡ hơn.

Điểm trừ khác là có 1 bạn từng học Penn State bảo ngoài Philly ra thì các nơi khác ở Pennsylvania đều kiểu “in the middle of nowhere”, đi lại khó khăn, muốn đi đâu cũng phải bắt nhiều tuyến bus. Bạn Eva học ở đó cũng nói cảm giác trong làng đại học trên núi đôi khi cũng làm bạn thấy chán, do bạn quen sống ở thành phố. Và ở đây có thể hơi ngột ngạt, kiểu như ở trong một cái bong bóng khổng lồ của State College. Mình không nghĩ là mình sẽ chán, vì mình sẽ đi hiking trekking camping ở các state forest xung quanh.

Để kết thúc quá trình ra quyết định, mình lập một cái bảng gồm 9 tiêu chí khác nhau để chấm điểm dựa trên mức độ quan trọng của mỗi tiêu chí. Sau mỗi lần có thêm thông tin gì mới thì mình điều chỉnh lại số điểm để xem. Và kết quả ra là: sát nút 22, 23, 24 điểm, chỉ cần thay đổi một cái gì đó rất nhỏ là 1 trường vượt lên dẫn đầu.

Vậy thì trong trường hợp này mình sẽ quyết định thế nào? Cuộc đời mình sẽ đi về đâu? Mỗi con đường sẽ dẫn đến những ngả rẽ nào? Những câu hỏi quay quay trong đầu mình. Nhưng khi mình làm theo cô Ruth Chang, nhìn về tương lai xa hơn của mỗi lựa chọn hiện tại. Mình đã thử mường tượng xem con người mà mình sẽ trở thành sau mấy năm học là gì. Những kiến thức và nguồn lực mình sẽ có được là gì? Lựa chọn nào sẽ đưa mình gần hơn tới con người mà mình muốn trở thành? Dù khó khăn, nhưng mình đột nhiên nhìn thấy rõ ràng hơn tương lai phía trước, và lựa chọn mà trái tim mình hướng tới. Mình nghĩ mình đã có câu trả lời.

Nhưng mình cũng cực kỳ hồi hộp. Liệu quyết định của mình có phải là lựa chọn đúng không? Mình sẽ trả giá thế nào cho quyết định này? Mình có học nổi hay không? Hay có khi năm nay không được đi học với tình hình Covid-19? Mình đang hồi hộp chờ xem.

Trong quá trình chọn trường, mình cũng đã nhờ cậy rất nhiều người và quen thêm với rất nhiều bạn mới. Mình cảm thấy thật lòng biết ơn anh Huế và anh Hồng đã cho mình lời khuyên. Cảm ơn Vân Trần và Trang Hoàng đã chia sẻ hỏi thăm và động viên mình từ đầu hành trình nộp đơn ở Mỹ. Cảm ơn em Hà đã nhiệt tình giới thiệu Eric, Pepe, giáo sư ở Northwestern, và em Châu. Em Châu lại giới thiệu thêm 2 người học ở Michigan State là Nguyên và Ý. Biết ơn chị Nghiêm Hoa đã tử tế và nhiệt tình trò chuyện với mình. Chị Hạnh cũng đã hỗ trợ giới thiệu cho anh Quý và bạn Tâm Tâm. Và anh Trung siêu nhưn, anh giới thiệu cho bạn Tùng đang học Columbia, và Tùng lại giới thiệu Nhung đang học NYU. Rồi còn Eva, Ahmed, Olivia ở Penn State, Arina và chị Châu ở UW Madison nữa. Bộ 3 đứa Uyên, Thành, Huỳnh đã động viên cổ vũ và share cho mình clip về decision making process. Thật nhiều người đã hỗ trợ mình. Dù có được đi học hay không, và dù tương lai mở ra thế nào, mình cũng sẽ nỗ lực hết sức để không phụ lòng những người mình đã mang ơn. Mong có lúc mình đền đáp được những hỗ trợ giúp đỡ đã nhận được, dù bằng cách này hay cách khác.

Hình là những chiếc bảng gỗ ghi lời cầu nguyện trong một ngôi đền ở vùng Kyushu – Nhật Bản. Mình cũng thì thầm gửi lời cầu nguyện vào vũ trụ mênh mông.

9 Replies to “Nỗi vật vã của việc chọn trường ở Mỹ”

  1. Cố lên chị ơi, chị làm được mà đúng không? Bờ vai còn dài và rộng hành trình MSc tới PhD mới bắt đầu. Vài năm nữa thôi chúng ta sẽ lại có một chuyên gia cute 🙂

    1. Haha chị nghĩ là chị làm được, ban đầu chắc ráng lết nhưng dần dần sẽ quen thôi.
      Nếu không nổi thì bỏ về không mơ tưởng gì Ph.D nữa haha. Cảm ơn em nhiều vì đã động viên chị nhen <3 <3 <3

  2. Yến Phượng says: Reply

    Chị Rosie ơi, cảm ơn chia sẻ của chị ^^. Đọc xong bài, em thấy mình được gợi mở thêm về những yếu tố cần cân nhắc đến việc chọn trường, và em cũng hình dung ra những viễn cảnh mà mình mong đợi nữa. Mà để đến được đấy, em còn phải qua nhiều steps, hiện tại em cũng chật vật với việc chọn trường và tìm ngành, và chưa kể việc tính toán về tài chính bla bla nữa 🙁 Nhưng mà, chị đã cho em nhiều cảm hứng để keep on hihi
    Và em cũng tin là với sự lựa chọn nào, chị Rosie cũng sẽ có cách make the best experience out of it <3

    1. Cảm ơn bé đã đọc bài và chia sẻ cùng chị nhen. Chị cũng hy vọng là sẽ tìm cách để make the best out of it.
      Nếu chị giúp được gì cho em thì em cứ nhắn chị ha. Mong sớm gặp lại em để cùng nói chuyện về BuJo nữa 🙂

  3. Em cũng đang trong quá trình tìm trường và nộp hồ sơ và thấy khủng hoảng vì tuổi của em bị dọa sắp red flag của các trường rồi (em sn 90). Nhìn chị lại thấy có chút động lực để em tiếp tục 🙁

    1. Ủa có red flag nữa hả em? Ai dọa em vậy? Chị sẽ kiểu như: okie tui già nhưng đó đâu phải là cái cớ để tước đi cơ hội học tập của tui chớ :))). Nên chị cứ nhào dzô, muốn học gì thì học thoai hehe.

  4. Em định app MBA nên bị dọa vậy đó. Mà background của em xin học bổng khó lắm chị ơi, ko như chị. Chưa kể vật vã với GMAT mà ko lên nổi điểm :((

  5. Such a lovely read! Chúc chị sẽ hài lòng với lựa chọn của mình.

    1. Cảm ơn em 🙂

Leave a Reply