Cuộc sống social-distancing

Tháng 2 vừa rồi, sau gần sáu tháng đi lại nhiều nơi để tham gia những khóa học về phát triển và đi các chuyến khảo sát, mình quay trở lại Sài Gòn, dự định phát triển một số cộng đồng sáng tạo, đồng thời kết nối phỏng vấn nhân vật cho dự án sách mới. Mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ ngày để tiến hành. Không ngờ với tình hình dịch Covid-19 ngày càng căng thẳng, hạn chế đi lại và tập trung nơi đông người, thế là mình đành gác lại kế hoạch.

Là một người có công việc gắn liền với việc di chuyển, quen tiếp xúc trực tiếp với con người và tham gia nhiều hoạt động xã hội, cảm giác ở yên trong nhà quả là không thoải mái. Có những lúc mình thấy “thèm” người, thèm những cái nắm tay và những vòng tay ôm thật chặt, nhớ cảm giác chìm vào các cuộc trò chuyện thật hay và kết nối sâu sắc với ai đó trong những lần gặp gỡ. Nhưng trong mùa dịch, khi mọi người động viên nhau ở yên trong nhà, mình đã tranh thủ thời gian này để sắp xếp lại cuộc sống, tập trung vào phát triển bên trong của mình. Những dự án mình từng tâm huyết hóa ra không thực sự cần làm ngay đến thế. Hoặc có những thứ mình từng thiết tha làm, hóa ra lại không quá thiết yếu. Đây là lúc để tinh giản cuộc sống.

Mỗi ngày, mình cố gắng thức dậy vào lúc 4 – 5 giờ sáng, ngồi thiền tĩnh tâm để đầu óc được thư giãn và trong sáng hơn. 6 giờ, mình ngồi vào bàn viết, viết tiếp những ý tưởng, bài báo dang dở mà trước đây mải bận bịu nhiều việc vẫn chưa triển khai xong. Khi viết bài xong là đến giờ tập luyện thể chất, mình thường thay thế giữa các bài tập yoga, tabata hoặc HIIT qua các ngày để duy trì thể lực của mình. Sau gần một tháng, nhờ ở nhà thường xuyên luyện tập, được gia đình nấu ăn với thực phẩm organic, mình đã dần lấy lại được cơ bụng số 11 tưởng đã biến mất từ khi hồi sang ba mươi tuổi.

Sau bữa sáng là khoảng thời gian mà mình toàn tâm toàn ý cho việc đọc sách. Những quyển sách giấy đồ sộ và giá trị, dày bốn năm trăm trang, trước đây mình mua để dành mà hay di chuyển nên chưa mang theo được để đọc, giờ lại có dịp tập trung thời gian để tích lũy thêm tri thức. Buổi chiều, mình luân phiên giữa chuyện giải quyết công việc tồn đọng, trả lời email, và việc học các khóa MOOC. Thật tình cờ là dịp này mình lại đang học về resilience, một kỹ năng đang được nhấn mạnh ở nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, nhất là với người trẻ thế hệ Y, Z. Nó bao gồm rất nhiều thứ mà mình đang quan tâm, như self-awareness, self-regulation, optimism, self-efficacy, và connection, kết nối với con người, với thiên nhiên, và với cái gì đó lớn hơn chính mình. Một phần quan trọng của resilience là việc xem các thời điểm khó khăn của cuộc đời là thử thách, chứ không phải mối đe dọa, và có niềm tin cùng sự lạc quan để lớn lên trong nghịch cảnh. Quả là một khóa học phù hợp cho thời điểm đại dịch này.

Buổi tối, mình thường nhiều thời gian hơn với gia đình, cùng ăn cơm và trò chuyện, phụ giúp dọn dẹp rửa bát. Rồi mình xem lại lịch trình sinh hoạt cả ngày, đánh dấu những việc đã làm được trong ngày, và lên kế hoạch làm việc cho hôm sau. Những ngày này ở nhà, mình có thêm thời gian để chăm sóc chính mình. Mỗi tối cuối tuần mình thường đốt tinh dầu thơm để thư giãn, đắp mặt nạ hoặc mát xa mặt bằng dầu dưỡng da thiên nhiên do bé Bèo làm cho, và dành thêm một giờ đồng hồ ngồi tĩnh tâm trong yên lặng trước khi chìm vào giấc ngủ.

Các cuộc hẹn gặp trực tiếp đều dần hủy hết, những sự kiện công cộng chuyển dần sang online. Ban đầu, mình cảm thấy không quen với việc phải nói chuyện với người khác thông qua màn hình máy tính, thay vì giao tiếp trực tiếp với nhau. Nhưng sau một thời gian, mình cảm thấy bất ngờ bởi chất lượng của các buổi trò chuyện.

Tuần trước, mình tham gia một buổi chia sẻ thông tin về chương trình học bổng của chính phủ Mỹ. Chương trình diễn ra rất vui và sôi nổi, với sự tham gia của những người mới nhận được học bổng năm vừa rồi, các sinh viên đang du học ở những tiểu bang khác nhau tại Mỹ, và cả những anh chị alumni đã đi học về. Chị phụ trách chương trình điều phối rất tốt, chào mừng những người vừa đăng nhập, giới thiệu chương trình, quan tâm kỹ tới từng thắc mắc của mỗi người tham dự, và điều hướng để các khách mời chia sẻ. Người tham gia đến gần 100 người, các bạn ứng viên được tư vấn trả lời kỹ càng từng câu hỏi, không chỉ từ các diễn giả chính của chương trình đang được mời thảo luận, mà còn được nhắn tin hỏi riêng những người họ thích, và nhận thêm nhiều chia sẻ góc nhìn, trải nghiệm từ các alumni khác qua khung cửa sổ chat chung. Bản thân mình thấy sự kiện online này còn hay hơn các chương trình info session offline khác mình từng tham dự. Vì không dễ gì một chương trình lại có sự tham gia của những người đang ở những nơi khác nhau trên thế giới, và nứng viên được tư vấn chia sẻ kinh nghiệm cặn kẽ cho từng câu hỏi như thế. Tham dự chương trình xong mà mình vui đến chiều, vì chương trình diễn ra thành công ngoài mong đợi, cảm thấy những chia sẻ ý kiến của mình có ích, và thấy kết nối với một cộng đồng lớn hơn.

Tuần này, mình cũng được mời tham gia một buổi chia sẻ về viết sáng tạo và kỹ năng dịch thuật với sinh viên đại học RMIT. Một lần nữa, mình được chứng kiến kỹ năng điều phối xuất sắc từ chị giảng viên lớn tuổi. Chị vừa kết nối đặt câu hỏi cho mình, vừa giao lưu trò chuyện với sinh viên, vừa gửi thông tin tài liệu liên quan tới nội dung tiết học vừa ghi chú lại các điểm quan trọng trong buổi chia sẻ, và còn làm các hoạt động pha trò kết nối với sinh viên. Trong hơn 2 giờ đồng hồ, các sinh viên liên tục lắng nghe, phiên dịch lại trực tiếp lời mình chia sẻ, và sau đó sôi nổi đặt các câu hỏi rất sâu sắc và đúng với trọng tâm. Là một người hướng nội, mình cũng cảm thấy việc trò chuyện trực tuyến thế này có nhiều ưu điểm. Vì mình vừa có thể nói chuyện vừa kín đáo xem lại được phần ghi chú mình đã chuẩn bị trên máy để không sót ý, lại đỡ phải chuẩn bị kỹ càng ngoại hình và di chuyển tới lui. Buổi chia sẻ lần nữa diễn ra tốt đẹp, nhờ vào kỹ năng của chị giảng viên lớp học nhiệt tình sôi nổi, và sự tập trung chú ý của các bạn sinh viên.

Việc đưa các tương tác con người lên mạng trong bối cảnh mùa dịch này cũng để lại nhiều suy ngẫm cho một người làm giáo dục phi chính quy như mình. Đó là sự thay thế và biến đổi của các loại kỹ năng cần thiết trong thời đại số. Thay vì việc giảng dạy theo kiểu đọc chép truyền thống quen thuộc, những kỹ năng điều phối và tương tác khi giao tiếp trực tuyến trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, với sự giúp đỡ của công nghệ, người dạy cũng có thể tùy chỉnh nội dung của mình, quan tâm đến nhu cầu của mỗi người học, và hỗ trợ họ tốt hơn trong hành trình tri thức, để thực sự biến mỗi người học thành trung tâm. Online learning tuy không thể thay thế được các lớp học trực tiếp, nhưng lại có những ưu điểm đáng nể, và vẫn có tiềm năng mang đến cho người học những trải nghiệm tuyệt vời.

Và hôm qua, mình lại vừa tham dự “vòng tròn học tập trực tuyến” – một sáng kiến gần đây của một nhóm bạn bè. Mỗi tuần, chúng mình ngồi lại cùng trò chuyện qua Zoom, về những chủ đề sâu sắc mà mình ít có dịp được nói với những mối quan hệ khác. Tụi mình cùng nhau thảo luận về những chủ đề mới đối với người trẻ, như self-compassion, về productivity, hoặc những thách thức đặt ra cho thiết chế gia đình hạt nhân một vợ một chồng trong thời hiện đại. Hôm ấy là buổi thứ hai, mình bắt đầu cảm nhận được sự kết nối và đồng cảm với những người bạn cùng tham gia. Dù mỗi người trong nhóm đang ở một nơi khác nhau, nhưng đều có những mối quan tâm chung, và đang trên con đường tìm kiếm những giải pháp cho một cuộc sống có nhiều biến động.

Kết thúc vòng tròn, mình vào Facebook, ngồi nghe chương trình live stream của nghệ sĩ piano Trang Trịnh đàn bản Gymnopedie số 1 của Erik Satie. Chị đang cùng nhiều nghệ sĩ trên khắp thế giới thực hiện một chương trình hòa nhạc 24 giờ, cùng đàn và hát thay phiên nhau, để “ôm ấp trái đất bằng âm nhạc”. Tiếng đàn dặt dìu lãng đãng vang lên thơ mộng trong buổi tối muộn. Sau lưng chị, ở phía xa xa, bên kia khung cửa kính của căn hộ chung cư là ánh sáng nhấp nháy của những tòa cao ốc khác. Mình nhớ hôm cả lớp ASOD tới học môn âm nhạc ở nhà chị, khi tiếng đàn vang lên, vài đứa trong tụi mình đã rớt nước mắt vì sự đẹp đẽ mà nó mang lại.

Ngồi nghe chị Trang đàn, và nhìn những ánh đèn nhấp nháy đằng xa, mình chợt cảm thấy trong lòng một cảm giác lạ kỳ, thấy thời đại mình đang sống thật là kỳ lạ. Mình đang ở trong một căn phòng, thực hiện “social distancing”, tách rời khỏi những người mà mình muốn gặp. Nhưng bằng một cách diệu kỳ nào đó, mình vẫn có được cảm giác gắn kết, sự thuộc về, và những tình cảm dịu dàng của sự kết nối và yêu thương. Trong hoàn cảnh khó khăn, có lẽ chúng ta rồi sẽ học được cách để thích nghi tốt với những thay đổi mới, giúp ích nhiều cho Trái Đất hơn, bằng sự sáng tạo và năng lực vượt lên nghịch cảnh của mỗi con người.

Hình buổi sáng thưởng trà ở một ryokan tuyệt đẹp vùng Kyushu – Nhật Bản

6 Replies to “Cuộc sống social-distancing”

  1. Ở nhà thú vị ghê ha chị 🙂 . Hy vọng mọi thứ sớm trở lại và mang thêm những luồng gió mới. Giữ gìn sức khỏe nha chị.

    1. Cảm ơn bé. Chị cũng chúc em nhiều sức khỏe và an toàn qua mùa dịch này nhen.

  2. Chị ơi, chị có thể reccomend em khóa học về resilience không ạ, em cũng đang muốn tìm hiểu về chủ để này. Cảm ơn chị.

  3. Minh Tâm Kiều says: Reply

    Ngưỡng mộ cách chị điều khiển cuộc sống. Chị có lời khuyên gì cho các bạn trẻ trong thời gian social distancing này không ạ?

    1. Dạ cảm ơn bạn. Mình không có lời khuyên gì do mình thấy mình vẫn còn phải nỗ lực nhiều trong việc self-discipline và self-regulation ạ.
      Có lẽ một gợi ý là đọc những sách dày hơn và học các khóa MOOC chăng :).

Leave a Reply