Trên hành trình tự giáo dục bản thân

Hồi ở Nhật, lúc lên Tokyo nghiên cứu thực địa về phát triển đô thị, mình gặp lại Q. Q là bạn hồi cấp 3 của mình, qua Nhật học thạc sĩ, tiến sĩ, rồi ở lại bên đó dạy học luôn. Q dẫn mình đi Piss Alley, cái khu phố cũ nhỏ xíu của Nhật, ăn tối rồi nói chuyện. Nó nhiệt tình dành trả tiền rồi còn đi chung tàu điện đưa mình về tới gần nhà, bảo lâu lắm rồi mới gặp nhau. Mười mấy năm trời gặp lại, ban đầu mình còn hơi ngại ngùng, nhưng sau đó thì thấy cứ như là ngày xưa vậy. Các câu chuyện cứ tuôn như suổi chảy và hai đứa tính cách vẫn cứ như thời học cấp ba.

Tình cờ, giữa cuộc nói chuyện, Q kể cho mình về Đ.A. Đ.A là một người bạn chung của hai đứa. Ngày xưa học chung đội tuyển luyện thi học sinh giỏi quốc gia của tỉnh, Đ.A là một trong những người tiềm năng nhất lớp. Nó là học trò cưng của thầy T, hồi đó nghe đồn là một trong sáu thầy giáo dạy văn hay nhất cả nước. Văn của Đ.A sâu, độc và rất lạ, một kiểu tư duy và phong cách viết lách đậm chất văn chương chứ không phải kiểu râu bắp mía lau như mình.

Q bảo là Q rất ít lên mạng nên cũng không hay biết tin tức gì cả. Nhưng một hôm về nước, gặp lại Đ.A. Nó bảo: “Mày biết tin gì chưa? Con Nguyên bây giờ nó nổi tiếng lắm. Nó nghỉ việc viết sách rồi có cả một quyển best-seller luôn”. Kể xong chuyện mình, Đ.A tiếc nuối bảo giá mà ngày đó nó chịu khó theo đuổi nghiệp văn chương, không biết bây giờ có phải là khác rồi không.

Nghe Q. nói Đ.A bây giờ hình như đang làm nhân viên kỹ thuật của một công ty công nghệ. Thực sự là hoàn toàn không ăn nhập gì với ĐA. Mình không thể hình dung nổi một đứa nhẹ nhàng, tâm hồn bay bổng như Đ.A lại làm việc đó. Với tư chất thông minh như nó thì chắc hoàn thành công việc cũng không có gì khó khăn. Nhưng theo những gì mình biết về ĐA thì cả tính cách và sở thích của nó hoàn toàn không phù hợp với tính chất công việc đó.

Q cũng bảo bản thân nó đã bỏ viết văn đã lâu lắm rồi, đôi khi thấy hơi tiếc nuối. Q hiện đang làm giảng viên môn kinh doanh một trường đại học ở Nhật. Nó đã nỗ lực rất nhiều để đến được vị trí hiện tại. Thử tưởng tượng một người chân ướt chân ráo tới Nhật, học thạc sĩ, rồi học lên tiến sĩ, rồi tốt nghiệp ra trường lại được mời ở lại Nhật Bản để dạy trong trường đại học, mà lại dạy bằng tiếng Nhật cho cả người bản xứ. Để tồn tại được trong một xã hội khắc nghiệt và phân biệt đối xử với người nước ngoài như Nhật Bản là chuyện không hề đơn giản. Vậy mà nó đã vươn lên rất cao, còn đưa được mấy đứa em trong nhà sang theo và lo lắng công việc ổn định cho tụi nó nữa. Nghĩ ra mới thấy Q giỏi và nỗ lực thế nào. Nhưng nghe Q kể mình tự hỏi đó có phải là công việc phù hợp nhất với nó không, có phải là công việc nó có thể say mê để làm, để truyền cảm xúc và năng lượng tới nhiều người khác không. Mình băn khoăn không biết cái công việc nó đang làm đó có đang bào mòn nó không, có làm nó thấy kiệt quệ và rã rời như mình đã từng khi phải ép mình làm nhân viên xuất nhập khẩu không. Không phải vì công việc khắc nghiệt hay khó khăn, mà chỉ là công việc đó nó không thực sự phát triển được cái tiềm năng, cái phần người tốt đẹp nhất trong con người mình.

Q nói từ lâu rồi không còn đọc sách hay làm gì liên quan tới văn nữa. Nó nghĩ con người văn chương mơ mộng chữ nghĩa bên trong nó có khi đã chết rồi. Bây giờ không biết khơi lại thì có sống dậy nổi không.

Mình nhìn nó, tự thấy nghẹn ngào và cảm động. Định nắm tay nó mà nghĩ lại hơi kỳ, bèn dùng hết cảm xúc trong lòng mà nói. Mình bảo: “Q à, ngày xưa bà với Đ.A học giỏi văn hơn tui nhiều lắm. Bởi vì học chung với nhau nên tui biết. Hai người thực sự có tư chất văn chương. Tui vẫn còn nhớ những truyện ngắn trong sáng êm đềm của bà đăng trên báo, những chi tiết tỉ mỉ bà tả bông hoa cẩm tú cầu trong một dịp bà đi Đà Lạt, hay những bài thơ bà đăng trong tập san lớp mình. Tui không biết là nếu bà đi theo con đường viết lách thì sẽ ra sao, vì nó không hề dễ dàng. Nhưng tui biết là con người chữ nghĩa, con người văn chương và yêu cái đẹp đó nó đã ở trong mình và sẽ luôn tồn tại trong mình. Nếu bà khơi dậy, thì nó sẽ sống lại. Và dù bà có quyết định biến nó thành nghề nghiệp của mình hay không thì hành trình sáng tạo sẽ khiến cho cuộc đời hạnh phúc và trọn vẹn hơn nhiều lắm”.

Q nghe mình nói, xong cười cười không nói gì. Nhưng sau buổi hẹn với Q xong, mình cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện đó. Thời cấp ba, Q là đứa được thầy dạy môn chuyên thương nhất lớp. Có thể một phần vì nó có năng khiếu, viết văn đúng kiểu văn, mượt mà, bay bướm, ngôn từ sống động, ý tứ sắc sảo. Còn mình thì ngược lại, phong cách viết khá cứng, chỉ được cái bài viết mạch lạc, cấu trúc logic, và đôi khi gặp hên thì lóe lên một vài ý tưởng độc đáo mà thôi. Mình vốn chẳng bao giờ tự cho mình có tư chất văn chương. Chữ nghĩa của mình thô mộc và vụng về. Bữa giờ có dịp đọc lại các bài viết trong Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu để chỉnh sửa, mình cứ nghĩ cách sử dụng ngôn từ chữ nghĩa của mình hồi đó sao mà rời rạc. Đến bây giờ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Và mình đã tự hỏi rằng tại sao những đứa như Q, như Đ.A lại không nuôi mộng văn chương, mà rốt cuộc một đứa lúc đó không có gì xuất sắc như mình lại có gan theo đuổi nghiệp viết, và đến tạm thời bây giờ thì có thể gọi là thành danh hơn tụi nó trong viết lách.

Nhưng không chỉ Q hay Đ.A, mà mình còn băn khoăn về nhiều người bạn đồng trang lứa khác. Như H, thằng bạn rất đẹp trai hồi ngồi cùng bàn cấp 2. Như N, đứa từng ở trong đội tuyển đố vui để học, từng được các thầy cô coi như ngôi sao của trường. H lúc học cùng mình thì học hành không có gì nổi trội, và hay chơi cùng nhóm bạn quậy phá nhất trong trường nên việc học ngày càng sa sút. Mình rất bất ngờ khi một bạn khác kể rằng chỉ trước đó vài năm H là đứa học giỏi nhất nhì trường tiểu học. Còn N, hồi cấp hai nó với mình kèn cựa một chín một mười, khi lên lớp chín nó coi như thắng cuộc vì là đứa duy nhất của trường cấp hai cả xã mình được giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh. Mỗi lần thi đố vui để học chung nó hầu như bách phát bách trúng vì tính nhẩm rất nhanh và bấm chuông như điện xẹt, làm mấy đứa trường khác đều phải kiêng nể. Nhưng giờ N cũng đang làm sửa chữa máy tính ở quê nhà, nghe nói sau khi lấy vợ nó đầu tư vào vài vụ làm ăn mà thất bại, thành ra phải vay mượn bạn bè, nợ như chúa chổm. H ơi, N ơi, con người cũ của tụi mày giờ ở đâu?

Trong số các bạn bè, trong khi nhiều đứa đã yên vị gia đình con cái, nhiều đứa quyết định ổn định với công việc lâu nay, thì mình có lẽ vẫn là đứa lông bông nhất bọn. Hơn ba mươi tuổi đầu, không làm cho công ty nào cố định, vẫn say sưa làm mấy việc phát triển cộng đồng mà tụi nó hay gọi là vác tù và, và vẫn bon chen cùng tham gia nhiều khóa học này nọ với lớp trẻ.

Hôm trước gặp nhau ở Hà Nội trong dịp phỏng vấn thí sinh mới cho chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ, nghe tin mình vẫn đang tiếp tục tìm kiếm cơ hội học lên cao nữa, Yama-san, chú phó tổng chương trình học bổng, một người mình thấy gần gũi như một người cha, mới bảo mình rằng: Rosie à, vậy con thấy tương lai của mình có gì, hạnh phúc là gì, nếu không có triển vọng về một gia đình phía trước, rồi con sẽ ra sao? Băn khoăn của bác y hệt như của má mình, làm mình cười haha.

Dĩ nhiên mình cũng mong muốn có một gia đình nhỏ như bao người khác. Mình cũng muốn có một người bạn tri kỷ, tâm giao, để cùng chia sẻ đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Nhưng hiện tại mình cảm thấy người hợp với mình hơi bị khó. Các hoạt động đội nhóm, cộng đồng hoặc mối liên hệ xung quanh mình toàn là con gái. Những người bạn nam có lẽ phù hợp về quan điểm, sở thích và tính cách của mình có lẽ đã có vợ cả rồi, hoặc họ ở nơi nào mình không tiếp cận được, hoặc là họ lại mơ mộng các kiểu phụ nữ đẹp dịu dàng nữ tính xinh như mộng, vốn không phải gu của mình vì mình lười làm đẹp. Hôm trước nói chuyện với mấy em trong nhà, tụi nó bảo: “Bây giờ mà ai lọt vào được vào mắt xanh của chị ấy thì cũng hơi khó. Phải học Cornell hoặc là UPenn, mà như vậy chưa đủ mà còn phải thực tập thiền vipassana nữa.” Mình lại cười ha ha, bảo ừ khó thật. Tụi chuyên môn học thuật nó lo đấu đá đầu tư nghiên cứu còn không đủ thời gian, lấy thời gian đâu mà đi thiền tu tập này khác.

Quay trở lại với chủ đề chính, dù cho hiện tại mình chưa có một gia đình nhỏ cho riêng mình, chưa có nhà cao cửa rộng xe cộ tiện nghi như nhiều bạn mình đang sở hữu, và không sống theo đúng chuẩn mực khuôn mẫu số đông, thì mình vẫn thấy trong lòng đủ đầy mãn nguyện. Vì mình đang sống với niềm say mê con chữ mỗi ngày, và đang trên đường hiện thực hóa những ước mơ khác. Cuộc sống hiện tại là cuộc sống mà ngày xưa mình từng khao khát, được trở thành tác giả sách và sống với đam mê. Hiện tại dù mình không quá giàu có về vật chất, nhưng tự mình cảm thấy giàu có trong đời sống tinh thần. Mình có sự chủ động, độc lập về thời gian, và có tự do để làm điều mình thích. Mình có thể từ Sài Gòn ra Hà Nội ở vài tháng trời để tham gia một khóa học về phát triển, rồi dành thời gian đi tìm hiểu nghiên cứu các hoạt động cộng đồng ngoài này. Mình có thể dăm bữa nửa tháng xách bị rách đi Hà Giang, Mộc Châu, Ninh Bình và các tỉnh lân cận, ghé thăm bạn bè và tìm hiểu các mô hình về lối sống bền vững. Một ngày của mình có thể dành thời gian cho nhiều hoạt động phong phú từ đọc sách, ngồi thiền, học các khóa học thật hay như về Media Literacy hoặc Critical Thinking trên các trang MOOC, chạy bộ và tập yoga, chứ không cần phải quá vướng bận với chuyện làm việc kiếm sống. Và nhất là dạo này khi mình bắt đầu chăm chỉ viết lách lại mỗi ngày, thì mình thấy hạnh phúc và đủ đầy hơn nhiều lắm.

Mình vẫn hay kể với độc giả về hành trình để trở thành tác giả sách như hiện tại của mình. Đó là khi mình bứt phá khỏi cuộc sống văn phòng nhàn nhạt theo lối mòn, và bước ra ngoài trải nghiệm nhiều hoạt động khác để làm giàu cuộc sống. Khi đó mình cảm thấy không thỏa mãn với cái phiên bản hiện tại của chính mình, và muốn khám phá nhiều hơn nữa các chiều kích của cuộc sống. Hôm trước, khi đọc một bài luận học bổng của mình, một người anh có nói rằng đó là một bài viết về “self-actualization”. Quả thật, hành trình nỗ lực để làm phong phú tâm hồn mình, để kiến tạo và hiển lộ con người mới bên trong mình, là hành trình hiện thực hóa tầm nhìn của mình, thay đổi bản thân để biến mình thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Chặng đường mấy năm vừa qua để trở thành tác giả sách là một hành trình tự hiện thực hóa bản thân. Và giờ đây mình lại đang trên một hành trình mới để hiện thực hóa tầm nhìn tương lai của mình một lần nữa.

Cách đây một thời gian, mình có dịp tìm hiểu về holistic education. Đó là triết lý giáo dục dựa trên nền tảng rằng mỗi người có thể tìm thấy bản sắc cá nhân, ý nghĩa và mục đích cuộc sống qua sự kết nối với cộng đồng bản địa, với thế giới tự nhiên và với các giá trị nhân văn như hòa bình và lòng trắc ẩn. Holistic education hướng tới lòng tôn kính yêu thương sự sống, và niềm say mê với tri thức và học hành. Thật thú vị là loại hình giáo dục này thường được cho là nhằm giúp học sinh “be the most that they can be”, hoặc theo Abraham Maslow, là bước vào hành trình “self-actualization”. Tức là phát triển trí tuệ, cảm xúc, năng lực xã hội, thể chất, tinh thần sáng tạo, nghệ thuật và tâm linh bên trong mỗi người, để trở thành “all that they can be in life”. Mục đích nó là để người học tự khai sáng cho mình, để thấy được ánh sáng và niềm tin trong những lúc thử thách và khó khăn, để cảm nhận sự kết nối giữa mình với mọi sự sống khác trên trái đất, và hòa hợp giữa thế giới nội tại bên trong và thế giới bên ngoài nơi mình đang sống, và vươn đến khát vọng cao nhất của tâm linh con người.

Một điều tình cờ là mình vẫn thường tự nhủ với chính mình, là điều mình làm được nhiều nhất trong mấy năm vừa rồi là đồng nhất được con người bên ngoài và bên trong chính mình. Ngày xưa mình cứ thấy bên trong của mình là một tính cách khác, còn các mặt xã hội bên ngoài của mình lại khác. Mình cứ sống như hai con người, với phiên bản tốt đẹp hơn bên trong đang bị kiềm chặt bó hẹp trong cái vỏ tẻ nhạt tầm thường của đời sống. Nhưng khi bước vào hành trình sáng tạo, mình cứ như được giải phóng, và thể hiện con người chân thực nhất của mình một cách rõ ràng hơn. Mình có không gian để bộc lộ tư tưởng, được kết nối được với nhiều tâm hồn giống mình hơn, và cảm nhận được niềm hạnh phúc của tự do. Mình nghĩ có lẽ một phần ý nghĩa của hành trình mấy năm vùa rồi là đã cố gắng vươn lên trong vô thức để “be the most that one can be”. Mình đã nỗ lực để trải nghiệm nhiều hình thức học tập khác nhau, từ học tập không chính quy, học tập phi chính quy, tham gia vào các cộng đồng học tập, các loại hình giáo dục thay thế, các khóa học với những nội dung cần thiết và vĩ mô mà nhà trường không dạy, và nhất là tự học để tự giáo dục chính mình. Mình cố gắng để đem lại những cơ hội và trải nghiệm học tập tốt nhất cho bản thân. Nhìn lại, mình thấy có lẽ điều mà mình đang nỗ lực để làm, chắc là tự cung cấp cho chính mình một “holistic education”. Việc hiện thực hóa ước mơ của mình chỉ là một vài kết quả trong quá trình đó.

Và có lẽ, đó cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa mình và những người bạn khác. Mình không có tài năng bẩm sinh hay thông minh hơn người, mà mình chỉ đơn thuần là lựa chọn khác đi. Trong khi những người khác chấp nhận với những gì cuộc sống đưa đến, thì mình nỗ lực vươn lên, để tự đưa đến những trải nghiệm học tập sao cho mình có thể phát triển trong nhiều mặt khác nhau của cuộc sống. Những lựa chọn đó đôi khi là vô thức, xuất phát từ nhu cầu nội tại bên trong mình, để được là tất cả những gì mình có thể là trong kiếp sống, để vươn tới gần hơn những tiềm năng vẫn còn ẩn giấu bên trong mình. Nếu không lựa chọn như thế, chắc giờ này mình cũng đã an phận với một cuộc đời bất như ý. Và nếu mình không tiếp tục tự giáo dục, rồi mình thể nào cũng sẽ có lúc tự bất mãn với chính mình. Tất cả chỉ là lựa chọn có ý thức mà thôi.

Như một câu nói của thầy Dumbledore mà mình từ yêu thích: “It is our choices, Harry, that show what we truly are, far more than our abilities”.

10 Replies to “Trên hành trình tự giáo dục bản thân”

  1. Great content! Super high-quality! Keep it up! 🙂

  2. Bài viết trải dài trên một bờ vai rộng miên man ạ 🙂

    Em nhớ về chị Hoa, một người chị em gặp ở An Giang và rồi gặp lại ở Tủa Chùa. Tiếc là em đã không đủ tự tin để nói với chị ấy rằng là em cảm ơn câu chuyện của chị ấy.

    Chị ấy luôn nỗ lực trong việc giảm thiểu và cải thiện sinh kế cho những người là nạn nhân của buôn bán người ở các vùng biên. Em có hỏi chị ấy về việc, ở tuổi 35 chị nghĩ sao về việc lập gia đình. Chị ấy nói là, sau vài năm chị nhìn thấy những người đã từng là nạn nhân của buôn bán người tốt lên là những thời gian quý giá, hạnh phúc nhất với chị mặc dù chị có mấy cực khổ. Chị cùng đã từng thích và thương một vài người, nhưng chị nghĩ rằng chị muốn bản thân sâu hơn nữa trước khi có thể dung hòa một ai đó với mình hoặc có thể là chấp nhận mình. Chị tới NY học rồi nhưng nghỉ, tới Iran học theo học bổng nhưng đcc 6 tháng chị lại nghỉ và giờ vừa trả hết nợ cho họ vì bỏ giữa chừng. Chị nhớ về công việc làm chị hiểu bản thân hơn, nhớ về những hoàn cảnh ấy, nên chị chọn quay lại VN để tiếp tục công cuộc giúp chính bản thân mình. Chị thấy là, tự học hỏi để bản thể này được tự do là điều quan trọng hơn đối với chị.

    Không biết tới bao giờ em có duyên gặp lại chị ấy. Nhưng đó là một câu chuyện làm em ghi nhớ sâu sắc về việc: “Tự do bản thể”.

    Nhưng em cảm ơn chị về bài viết này. Làm em mơ mộng về những điều mình từng suy nghĩ mỗi khi nhìn qua cửa sổ phòng mổ tầng 15 của bệnh viện, nhìn thấy ánh mặt trời ấy.

    1. Cảm ơn em đã đọc “bờ vai rộng miên man” haha. Hôm trước chị cũng đọc một bài viết khá hay về Emma Watson và việc làm tri kỷ của chính mình, và việc “nhận thấy chuyện sống một mình, không con cái không phải là dấu hiệu thất bại. Nó chỉ có nghĩa là cô đang đi một mình trên hành trình hiện thực hóa và khám phá bản ngã”. Nghe có vẻ thú vị ha. Chị nghĩ ngày càng có những người đi theo cách sống như thế.

  3. Đang đọc cuốn “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu”. Quả thực nó khiến mình muốn đọc sách trở lại, mình bị trầm cảm nên hay bị tụt mood, cộng với việc uống thuốc khiến cơ thể hay tăng cân. Dù vậy cuốn sách rất bổ ích. Qủa thật mình cũng yêu văn, nhưng dừng lại ở một chừng mực nào đó, có lẽ thứ mình thích nhất là máy tính, vì vậy là một nhân viên kỹ thuật hay quản trị website cũng là một sự lựa chọn không tồi. Hạnh phúc là khi tìm được công việc mình yêu thích. Tìm tháy môt vài kỷ niệm khi đọc bài viết, ai cũng từng có một tuổi thơ đáng nhớ và những thứ mình giỏi giang, nhưng quả thật lựa chọn sau này đôi khi không phải là thứ chúng ta nghĩ mình sẽ theo đuổi vào thời điểm đó. Chiều nay đi phòng vấn, hi vọng mọi thứ sẽ tốt. Thanks for writing.

  4. Cry on my shoulder says: Reply

    Em đã đọc cuốn “tuổi trẻ đáng giá bao nhiều” và “mình nói gì khi nói về hạnh phúc” thực sự em được thức tỉnh chị ạ. Em tiếc quãng thời gian còn trẻ, còn tự do chẳng làm được điều gì có ý nghĩa. Giờ có gia đình rồi, thấy như con chim bị nhốt trong lồng, cảm thấy tuổi trẻ đã qua đi phí hoài quá. Ước gì hồi sinh viên em đọc sách nhiều và đọc được cuốn sách của chị sớm thì tốt biết bao.

  5. Em đã đọc và sẽ theo dõi blog của chị thường xuyên hơn ạ

  6. Nguyen Minh Huong says: Reply

    Những câu chữ bạn viết rất mộc mạc và trong trẻo. Cấu trúc rõ ràng và dễ hiểu gần gũi với giới trẻ. Trải nghiệm bạn trải qua để khám phá bản thân mang hàm ý khuyến khích độc giả “be the best version of yourself” Như lời tâm sự người bạn thân sau lâu ngày không gặp vậy 😊 cảm ơn bạn Rosie Nguyen 🍀🍀🍀

    1. Dạ, cảm ơn chị đã đọc ạ.

  7. Bùi van thọ says: Reply

    Chào chị liệu chị có thể phản hồi e đc ko

    1. Ủa, phản hồi gì em ha? Chị đâu thấy tin nhắn hay yêu cầu gì trước đây của em đâu ta?

Leave a Reply