Stay on the damn bus

Bạn có từng nghe câu chuyện về trạm xe buýt Helsinki chưa?

Đây là một lý thuyết được đưa ra bởi Arno Rafael Minkkinen, nhiếp ảnh gia từng nhận được Huân chương Sư tử hạng nhất tại Phần Lan và là giáo sư nghệ thuật tại đại học Massachusetts Lowell ở Mỹ. Ông từng chia sẻ lý thuyết này trong một bài diễn văn tốt nghiệp tại Đại học Nhiếp ảnh New England, kể về trạm xe buýt tại trung tâm thành phố Helsinki, nơi có những công trình kiến trúc đặc sắc, các bảo tàng, nhà hát… xung quanh. Từ trạm xe buýt có nhiều tuyến xe tỏa đi các nơi. Chúng có cùng lộ trình trong vài cây số đầu, và sau đó tỏa ra theo những hướng khác nhau đi khắp thành phố.

Minkkinen giả sử mỗi chuyến xe buýt như con đường sáng tạo riêng của mỗi người. Bạn đi lên chuyến xe buýt số 21, đi qua các điểm dừng, tương đương với số năm hoạt động nghệ thuật của bạn. Sau trạm dừng số 3, người ta nói với bạn rằng ồ những gì bạn làm ra trông rất giống các tác phẩm của Irving Penn (nhiếp ảnh gia chụp chân dung nổi tiếng người Mỹ). Bạn bị sốc, nhận ra người khác đã làm từ lâu và tốt hơn nhiều những thứ bạn đã nỗ lực hăng say. Ban nhảy khỏi xe buýt, bắt taxi (vì cuộc đời rất ngắn) trở lại điểm xuất phát, và trèo lên một chuyến xe khác. Sau ba năm tiếp theo, khi bạn đưa ra những sản phẩm sáng tạo của mình, người ta hỏi bạn đã nghe đến Richard Misrach chưa (nhiếp ảnh gia chuyên thể loại chân dung). Một lần nữa, bạn rời khỏi xe buýt, chạy ngược lại để tìm một chiếc xe mới. Điều này lặp đi lặp lại, khi bạn liên tục tìm kiếm cái gì đó riêng cho mình, và liên tục bị so sánh với người khác.

Lời khuyên của Mikkinen là gì? Hãy ở lại trên xe buýt. Ở lại trên chiếc xe chết tiệt đó. Vì các chuyến xe buýt Helsinki, cũng giống như các tuyến xe ở bao nhiêu thành phố khác trên thế giới, đều rẽ nhánh sau một số trạm dừng nhất định. Và bạn sẽ tìm thấy sự khác biệt, độc đáo hay thậm chí là đột phá của mình, sau một khoảng thời gian nhất định. Nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu bạn chịu ở yên trên xe buýt. Ông bảo:  “Thế nên nếu trái tim của bạn hướng về những bức ảnh phong cảnh latinum khổ 8×10 trên những dãy núi phương nam mù sương, thì hãy nhảy lên tuyến xe đó, và nguyền rủa những kẻ nói rằng bạn chỉ đang lặp lại những gì người khác đã làm. Sau những năm tháng qua đi, và chẳng mấy chốc những điểm khác biệt của bạn sẽ bắt đầu lộ rõ, với sự sáng tỏ và khôn ngoan.” Rồi nhiếp ảnh gia có ảnh được trưng bày trên khắp thế giới khẳng định: “Chúng ta có thể làm rất nhiều điều trong nghệ thuật, trở thành mười kiểu nghệ sĩ khác nhau. Nhưng nếu làm thế, sẽ có một nguy cơ rất lớn là chúng ta sẽ truyền tải được rất ít thứ ở cuối con đường. Nên tôi muốn nói: hãy nhảy lên chuyến xe buýt chứa giấc mơ của bạn và ở lại suốt hành trình của nó”.

Khi đọc câu chuyện này, tôi chợt nhớ tới một người bạn của mình. Hát hay đàn giỏi, tổ chức sự kiện tốt, dạy học cũng cực kỳ hay. Khả năng lãnh đạo đội nhóm tốt, nói chuyện trước công chúng rất ổn, và kỹ năng viết của bạn ấy còn hay hơn cả tôi. Nhưng tôi ngạc nhiên nhìn thấy người bạn đó vẫn đang loay hoay với con đường sự nghiệp của bản thân, lúc thì làm trong một công ty dịch vụ, lúc làm cho tổ chức phi chính phủ, lại có lúc nghỉ làm tự mở lớp dạy thêm. Chỗ nào bạn cũng làm được đâu chỉ vài tháng, rồi nhảy việc liên tục trong một thời gian ngắn, mãi vẫn chưa tìm được một chỗ ổn định phù hợp với năng lực và sở thích của mình.

Nhưng câu chuyện của người bạn tôi không phải là đặc thù hay riêng biệt. Tôi nhìn thấy điều đó ở khá nhiều người trẻ năng động tài giỏi quanh mình. Họ có kỹ năng tốt, họ có năng lực để đóng góp cống hiến cho tổ chức mình làm, và họ có thể tạo ra những sự khác biệt lớn cho những cộng đồng mà họ tham gia. Điều mà họ thiếu, là sự cam kết vào một sự nghiệp cụ thể, vào một môi trường nhất định, đủ bền, đủ lâu để tạo ra thành tựu. Giống như trong lý thuyết về Bốn giai đoạn của cuộc đời của Mark Manson, ở thời tuổi trẻ của cuộc đời mỗi người, trong giai đoạn trải nghiệm và khám phá bản thân để tìm ra điều mình điều mình làm giỏi và không giỏi, điều mình có khả năng làm nhưng không nhất thiết nên làm, thì người ta cần chuyển sang giai đoạn cam kết, cẩn thận lựa chọn một điều gì đó có ý nghĩa và cống hiến hết mình cho nó, tập trung vào điều mình giỏi nhất và tốt nhất cho mình. Đó là lúc ta tối đa hóa khả năng của mình và để lại di sản. Nhưng có những người bị mắc kẹt ở giai đoạn trải nghiệm. Đó là khi họ cứ lông bông đi tìm hết nơi này đến nơi khác, không chịu toàn tâm toàn ý vào một lý tưởng hoặc sự nghiệp nào cả.

Nhìn lại thế hệ của tôi ngày nay, có vẻ như ngày càng có nhiều người bị mắc kẹt ở giai đoạn trải nghiệm. Người trẻ thử rất nhiều thứ, làm rất nhiều điều nhưng không thực sự cam kết với cái gì. Thế hệ Millennials vốn vẫn bị cho là được nuông chiều quá nhiều, được đầu tư cho nhiều lựa chọn, được mở cho ra quá nhiều cơ hội. Cũng có thể vì có quá nhiều cơ hội, nên nhiều người trẻ lo sợ phải ra quyết định và cam kết. Họ sợ chọn sai, họ sợ lựa chọn điều này đồng nghĩa với từ bỏ những điều hay ho khác. Tờ New York Times từng có một bài phân tích dài về cái gọi là “decision fatigue”, tình trạng kiệt sức khi phải đưa ra quá nhiều quyết định. Nên rốt cuộc nhiều người quyết định chọn không làm gì cả, trì hoãn quyết định, để không phải chịu trách nhiệm. T

Trong quyển sách Và rồi núi vọng của Khaled Hosseini, không hiểu sao có một nhân vật tôi rất nhớ, đó là bác sĩ phẫu thuật người Hy Lạp tên Markos Varvaris, người đã dành nhiều năm cuộc đời của mình để làm việc trong các bệnh viên, trại tị nạn, trung tâm cứu trợ để hỗ trợ những nạn nhân bị thương hoặc dị tật bởi chiến tranh. Có một chi tiết mà tôi chú ý trong câu chuyện của nhân vật này, đó là việc ông quyết định trở thành bác sĩ phẫu thuật. Ông kể rằng có một cú sốc của người bạn thân thời thơ ấu khiến ông có ý định học ngành y. Nhưng trong những năm tuổi trẻ, ông cứ lang thang đi bụi hết nơi này tới nơi khác, không có ý định gắn bó với một nơi chốn hoặc công việc nào cố định. Nhưng rồi một ngày, sau mấy năm liền lang thang, ông đã dừng lại, đi đến những đất nước nghèo khổ đang bị tàn phá vì chiến tranh, làm bác sĩ cứu trợ để hỗ trợ người dân ở đó. Mình nhớ lời tường thuật cuộc đời của nhân vật này, bảo rằng lúc đó cũng không có biến cố hoặc sự kiện gì đặc biệt, chỉ là ông đã lựa chọn cam kết đời mình vào một điều có ý nghĩa.

Chi tiết đó làm tôi nhận ra một điều cơ bản rằng, có những thời điểm, tất cả nằm ở sự lựa chọn của bạn. Trên đời này có rất nhiều điều hấp dẫn, rất nhiều thứ để học, và nhiều vai trò để làm. Sau khi thử nhiều điều, bạn có thể nhận ra mình giỏi khá nhiều kỹ năng và cũng như có những tài lẻ và sở thích khác nhau. Cái nào bạn cũng thích, và cái nào bạn cũng đã thử qua và thấy mình có vẻ làm được. Nhưng tất cả nằm ở sự lựa chọn của bạn. Hãy chọn lấy một cái, và cam kết đi đến cùng với nó. Giống như hành trình của những chiếc xe buýt ở Helsinki. Tất cả các hành trình đều nghe có vẻ rất thú vị, với nhiều điểm đến thú vị. Việc của bạn chỉ là, chọn chiếc xe buýt nào có vẻ hợp với mình nhất, và ở với nó đủ lâu. Nhưng không chỉ ở yên trên xe, mà là ở một cách chủ động trên xe. Giữ vị trí tài xế, trang hoàng chiếc xe của mình, điều khiển nó chủ động nhất có thể. Kiểm tra xăng nhớt, phụ tùng, trang hoàng nó nếu cần, và giữ cho nó tiến đều về phía trước. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ tạo ra được hành trình riêng biệt độc đáo cho riêng mình với chiếc xe đó. Miễn bạn cố gắng hướng tới đích đến và đừng bỏ cuộc quá sớm.

Nhưng câu chuyện về chuyến xe buýt Helsinki không dừng lại ở đó. Nó cũng nói về hành trình sau này, khi bạn đã lựa chọn một điều gì sau một thời gian nhất định. Nó nói về việc hướng tới mục tiêu, rồi vươn tới nó, giống như trèo lên một ngọn núi ẩn trong sương mù. “Bạn bắt đầu bằng việc đứng lùi lại phía sau đủ xa để thấy rằng đỉnh ngọn núi thực sự ở đó, biết rằng nó sẽ biến mất khỏi tầm mắt của bạn khi bạn leo lên và men theo những con đường mòn quanh co dọc theo triền núi. Sẽ có những lúc bạn buộc phải đi xuống những hẻm núi đá của sự nản chí và tuyệt vọng, nhưng nếu tiếp tục leo rồi bạn sẽ lại tiếp tục đi lên”.

Tác giả tiếp tục: “Ở đỉnh núi bạn sẽ vui mừng với những gì mình vừa đạt được. Bạn nhìn quanh và thấy bạn đã đi được bao xa. Nhưng rồi bạn xoay lưng lại, và khi nhìn tới bạn lại thấy những đỉnh núi xa cao hơn bất kỳ thứ gì bạn từng mơ ước, những đỉnh núi mà từ điểm đứng ban đầu khi nhìn tới, chúng hoàn toàn bị che khuất khỏi tầm nhìn. Lúc này, bạn có thể lựa chọn nhìn lên với sự ghen tỵ dữ dội và kết thúc tháng ngày của mình với nỗi buồn và tiếc nuối. Hoặc bạn có thể nhìn xuống quãng đường mình đã leo và ngạo nghễ với mỗi bước chân bạn đã đi. Hay bạn có thể nhìn ngắm đường chân trời trải dài trước mắt, và tiếp tục bước tới trong bình an và khiêm nhường lặng lẽ.” Câu kết luận của bài diễn thuyết để lại trong lòng tôi nhiều suy ngẫm: “Chúng ta không cần phải là số một trong thế giới này. Chúng ta chỉ cần là số một trong chính mình. Và hãy nhớ, art is risk made visible, nghệ thuật là rủi ro được làm thành hữu hình.

Khi đọc lại lý thuyết này của Arno Rafael Minkkinen, tôi đang ở trong một giai đoạn đặc biệt của hành trình sáng tạo của mình. Tôi đã ở trên xe buýt, đã cam kết với lựa chọn của mình trong một thời gian không ít. Tôi đã coi viết lách là sự nghiệp cả đời của mình, nên dù không có bao nhiêu tài cán từ lúc bắt đầu nhưng vẫn quả quyết theo đuổi nó. Tôi dùng sự kiên trì, chăm chỉ và khổ luyện để dần dần mài giũa kỹ năng của mình, và đã có vài thành quả. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi đang đứng trước một dự án sáng tạo mà tôi chưa thực hiện bao giờ. Tôi cảm thấy sợ hãi mơ hồ, sợ mình làm không đủ tốt, và không chắc chắn rằng mình phải làm gì. Nhưng khi đọc những dòng chữ này, tôi được nhắc nhớ rằng, trong bất cứ hành trình nào, sự lựa chọn cũng đi kèm với những rủi ro và trách nhiệm nhất định. Và trong trường hợp này, chắc tôi vẫn cần thực tập bài học cũ, là thà lựa chọn và sống hết mình với những kết quả, rủi ro để mình còn học được từ những trải nghiệm đó. Còn hơn quyết định không làm gì và nhìn thời gian uổng phí trôi qua.

4 Replies to “Stay on the damn bus”

  1. Bài viết rất hay và ý nghĩa. Xin cám ơn bạn đã chia sẻ.

  2. Great content! Super high-quality! Keep it up! 🙂

  3. Oh, chị em ơi cố lên, sẽ làm được !

    Câu chuyện của chị làm em liên tưởng tới cuốn Peak. Về cách bác ấy diễn giải nghiên cứu của mình vì sao chúng ta chỉ dừng lại ở mức này mà không phải mức kia. Bác còn sử dụng hằng số cân bằng nội môi trong y học để giải thích xu hướng của con người. Hiuhiu đọc tới đoạn này em khá tâm đắc.

    Một bs duy trì được hằng số này “cân bằng nội môi” cho người bệnh của mình là điều vô cùng thành công trong cuộc đời của họ. Tuy nhiên, đối với tài năng của họ mà họ chỉ giữ ở mức “cân bằng nội môi (ý em nói là họ ko thúc đẩy sáng tạo, tìm tòi tri thức)” thì họ không bao giờ thoát ra khỏi ám ảnh về những người bệnh không thể chữa khỏi.

    1. Cảm ơn em <3. Cuốn Peak hay ha. Chị thấy quyển đó kiến thức khá sâu và kỹ, mà lại vừa phải, dễ hiểu. Phải cố gắng để thoát khỏi cân bằng nội môi mới được :)))

Leave a Reply