Nghĩ về cái chết

1/

Trong số những quyển sổ ở nhà còn chưa dùng của mình có một quyển sổ màu đen. Nó có hình chiếc lông vũ xanh biếc, bìa mịn, bên trong giấy trắng ngà, rất đẹp. Quyển sổ này em Quỳnh tặng mình từ hồi còn làm Trạm Đọc, chắc cũng phải 3, 4 năm về trước. Mình đã tự nhủ là sẽ để dành nó ở đó, khi nào có dịp đi học ở nước ngoài thì sẽ lấy ra xài. Hôm trước sau vài tháng không ở nhà, rồi quay về dọn qua chỗ mới, có dịp sắp xếp lại đống sổ, mới nhìn thấy lại nó. Tự nhiên mình ngồi vừa ngắm nghía vuốt ve cái bìa sổ mềm, vừa nghĩ: “Biết khi nào mình mới có dịp xài nó đây. Biết đâu chẳng được đi học. Biết đâu nữa lại chết ngay ngày mai ngày kia nhỉ. Có khi chết rồi mà sổ vẫn chưa kịp xài.” Nghĩ lẩn thẩn như vậy, rồi lại lấy sổ xếp vào một chỗ trên giá sách.

Nói tới chuyện đi học, mình vừa nộp đơn hai trường. Trong số những trường mình nộp, không có trường nào mình quá sức hài lòng. Dĩ nhiên, với tính tham lam muốn thử sức thì mình sẽ mong muốn được học các trường như UPenn, Cornell, Darthmouth. Nhưng những trường đó ngành của mình đều không đào tạo hệ thạc sĩ. Mà mình không chắc là mình có vào nổi các trường đó, hoặc vào rồi chắc gì mình đã thích chúng hay không. Trong số các trường mình nộp, không phải là mình không thích, mà là vì mình chưa rõ chúng thế nào. Rất có thể khi vào học một trong các trường này rồi, thì biết đâu mình lại rất thích, dù nó không thuộc nhóm Ivy hoặc Top 20 các trường hàng đầu thế giới. Mình có một cảm nhận mơ hồ rằng mỗi một trường trong số chúng sẽ dẫn mình đi theo những con đường khá là khác nhau, với những trải nghiệm khác nhau, và những tương lai rất khác. Mình không biết tương lai nào là hợp với mình nhất. Và mình cứ phân vân suy nghĩ mãi. Mỗi khi đứng giữa ngã năm đường, không biết lựa chọn thế nào, cảm giác thật là băn khoăn. Nhưng dù sao bây giờ cũng chưa phải là lúc cần quyết định. Khi nào đậu rồi sẽ tính. Biết đâu không đậu trường nào. Biết đâu có bất trắc rủi ro nào lại không thể đi học. Biết đâu lỡ trong vài tháng tới say nắng rồi yêu ngay anh nào xong quất nhau có bầu không đi học được. Hoặc là nhỡ chết bất đắc kỳ tử chỉ trong ngày mai ngày kia thôi. Thôi cứ sống tốt được ngày nào biết ngày đó vậy, làm tốt hết sức trong hoàn cảnh hiện tại thôi.

2/

Mình đang đọc quyển Amrita mà Trang cho mượn. Những câu từ rất đẹp. Trong đó có một đoạn thế này: “Mãi gần đây tôi mới nghiệm ra rằng, con người, hiện hữu trong một thực thể rắn chắc trước mắt mỗi chúng ta, thực ra chỉ là một thứ yếu đuối, đến mức chỉ cần va đập nhẹ với bất cứ thứ gì cũng sẽ tan vỡ một cách rất dễ dàng. Những con người tôi biết, những con người tôi yêu thương, những cái lòng đỏ trứng gà sống, lại tồn tại thêm một ngày nữa… Thật kỳ diệu là họ, chuyển động giữa hàng trăm thứ có thể hủy hoại họ bất cứ lúc nào, lại có thể kết thúc một ngày bình yên vô sự. Ý nghĩ đó cứ bám riết lấy tôi. Mỗi khi một người thân quen mất đi, phải chứng kiến những tiếng bi thương của những người xung quanh, tất nhiên tôi cũng đôi chút ngỡ ngàng chưa thể tin ngay rằng nỗi đau đến vậy là có thật, song ngẫm lại, sự bàng hoàng đó có lẽ không đáng gì so với điều kỳ diệu là con người đó đã sống đến tận giây phút ấy.  Và cứ nghĩ như thế, tôi có cảm giác rằng tuy chúng ta đang sống nhưng cái sự sống đó có thể dừng lại bất cứ lúc nào…”

Ôi chao sao mà đúng quá. Mình cũng đã nghĩ chính xác những điều như thế. Một lần, khi chứng kiến một em bé sơ sinh đang được bà bế ra phơi nắng, mình đã ngắm nó và nghĩ: “Trời đất ơi, từ một đứa bé thế kia đến một người lớn trưởng thành, biết bao nhiêu là thời gian, bao nhiêu là công sức. Và cả rủi ro nữa. Có biết bao thứ có thể đe dọa sự an toàn của một đứa trẻ trước khi nó trưởng thành. Nó có thể bị chó cắn, bị điện giật, bị xe tông, bị bão lũ cuốn trôi, bị rớt xuống từ tầng trên hay rơi vào một cái hố nào đó.” Nghe có vẻ tiêu cực, nhưng khi bao nhiêu các rủi ro tiềm ẩn đó lướt qua trong đầu mình, mình chợt nhân thấy rằng sự tồn tại của mình, của em trai mình, của ba má ông bà mình, của tất cả những người mà mình yêu thương, và cả đứa bé sơ sinh trước mặt mình cho đến giờ phút này, quả thật là một phép màu. Một điều may mắn không thể tưởng nổi. Nghĩ như vậy, tự dưng mình thấy cuộc sống mới nhiệm mầu và kỳ diệu làm sao. Mỗi ngày còn nhìn thấy ánh mặt trời thực sự là một phước lành của sự sống.

3/

Trong thiền viện mình từng theo học (lại thiền viện, chao ôi mình nhớ thiền viện quá mà không biết khi nào mới quay lại), có một thực hành là cư xử như một người già cả, bệnh tật, đui mù, câm điếc, và sắp chết. Tức là làm mọi hoạt động một cách chậm rãi hết mức có thể và tạm thời cắt đi kết nối với bên ngoài. Nghe có vẻ quá ư là đáng kinh ngạc trong một xã hội đang thời kỳ công nghiệp hóa, coi trọng tốc độ như hiện nay. Nhưng không hiểu sao mỗi lần được làm quen lại với nếp sống chậm rãi ấy, mình lại thấy một cảm giác yên lòng. Thực sự nhẹ nhõm. Không phải trò chuyện với ai, không cần phải đối đãi xã giao gì với bên ngoài. Được toàn tâm toàn ý tập trung vào sự vận động bên trong của mình. Chú tâm quan sát được kỹ những đặc điểm của thân, tâm, ý, những góc khuất trong suy nghĩ và hành xử của chính mình. Nhận thức rõ ràng hơn về chính mình, để phát triển kỹ năng làm chủ bản thân.

Và khi mình làm mọi thứ chậm lại, hành xử như một người già cả, bệnh tật, sắp chết, mình cảm nhận cuộc sống trôi qua một cách khác đi. Mình thấy mình không còn nhiều mong cầu ham muốn nữa, thấy mãn nguyện với hiện tại này. Mình không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình, hay về việc mình phải sống thế nào cho thuận theo đa số. Bởi sắp chết rồi nên chỉ cần sống theo cách nào tốt nhất cho mình.

Việc cư xử chậm lại đem cho mình một cảm xúc rất “comforting”, của việc chỉ cần chú mục vào chính bản thân mình, không phải bon chen đua đòi với ai hay so sánh ghen tỵ với bất kỳ người nào. Mình cũng thấy khoan dung hơn với những sai lầm của người khác, và khoan dung hơn với chính mình. Ai trên đời dù có đang bao nhiêu tuổi thì cũng chỉ đang trên hành trình trưởng thành. Và ai thì rồi cũng sẽ phải chết. Chúng ta đều rồi phải đối diện với cái bản án tử hình treo lơ lửng đó bên cạnh mình. Chỉ là ta có nhận ra và nhớ đến nó hay không.

Và một lần nữa, trên tất cả, đó là cảm giác an lạc thanh thản. Tận hưởng những vẻ đẹp nhỏ nhặt giản dị của cuộc sống đang bày ra trước mắt. Tận hưởng những phút giây mình còn sống trên cõi đời này.

4/

Dạo gần đây, mình cứ không ngừng nhìn lại và phản tư lại chính mình. Mình có đang sống lạnh lùng hơn không. Có đang thay đổi theo chiều hướng xấu hơn không. Con người điềm tĩnh, sâu sắc, dịu dàng vẫn thường hiện ra qua các câu chữ trong quyển Hạnh Phúc của mình, phải chăng đã lâu không tìm thấy nữa. Mình tự hỏi rằng điều gì có thể khiến tâm tính một người trở nên thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Sự thay đổi về môi trường? Sự thay đổi trong tâm tính? Các thói quen xấu dần dần xen ngang? Hay sự ảnh hưởng của những điều tiêu cực xung quanh?

Nhưng rồi mình chợt nghĩ, môi trường bên ngoài dù có tác động cũng không thể làm thay đổi triệt để tính cách, nếu cái gốc bên trong của mình thực sự vững vàng. Dù nguyên nhân có là gì thì hãy nhận biết rõ ràng thực tại và tìm cách nuôi dưỡng những phần tốt lành mà mình muốn hướng tới. Nuôi dưỡng cái phần hồn mà bản thân mình yêu quý trong mình, cái con người mà mình muốn trở thành đó. Bởi chúng ta sẽ không thể nhổ hết cỏ dại bên trong khu vườn của tâm hồn. Cách tốt nhất, là cứ trồng hoa màu thêm vô. Điều mình nên làm, không cần phải luôn là truy nguyên sự việc, mà là kiến tạo không gian cho những hạt giống tốt lành nảy nở thêm lên.

Và vô tình làm sao, trong những ngày suy nghĩ, phản tư, rèn giũa và tu tâm dưỡng tính từng chút một, mình lại thấy suy nghĩ của mình lại quay về với cái chết. Có lẽ cái chết là đề tài cấm kỵ đối với nhiều người, và đó cũng không phải là chủ đề thường thấy trong các câu chuyện. Sống đến hơn ba mươi tuổi đầu, dù chưa đến nỗi trải qua nhiều mất mát đau khổ như một số người bất hạnh ở đời, nhưng mình không tránh khỏi những lần trải nghiệm về nỗi nhọc nhằn của một kiếp người, khiến trong đầu nảy lên suy nghĩ: Sống ở đời sao mà khổ quá, có khi chết còn sướng hơn. Nhưng rồi khi sớm mai thức dậy, thấy tràn trong lòng một nỗi biết ơn vì có thêm một ngày để sống, là vì mình cảm nhận rất rõ ràng rằng: thời gian của mình trên đời hữu hạn biết bao.

Như một người chị của mình từng nói: Chết còn không sợ, huống chi là sống. Nên phải sống thật tốt và hết mình, cho mỗi sớm mai.

Leave a Reply