Cái giá của tiện nghi

1/

Ryo Kagami chậm rãi cầm chai nước suối đang đặt lên bàn giơ lên ngang tầm mắt, nhìn nó rồi nói: “Hãy nhìn chai nước suối này. Nó là một sản phẩm được sản xuất hàng loạt. Nó rất tiện lợi, sản xuất nhanh, giá thành rẻ. Tôi có thể mua nó ở mọi nơi, mọi lúc, với một chi phí không đáng bao nhiêu.”

Dừng lại một lát, anh ngồi trầm ngâm, như ngẫm nghĩ điều gì thật kỹ, rồi tiếp tục: “Thế giới hiện đại này xoay quanh sự tiện lợi. Bạn có thấy có cái gì đó sai không? Với chai nước suối này, vì chi phí của nó rất rẻ, nên tôi có thể dùng nó bất cứ khi nào tôi muốn, uống cạn một hơi, rồi vứt đi. Cứ thế hết chai này đến chai khác.”

“Những sản phẩm hàng loạt rất tiện lợi, nhưng điều chúng là thiếu cảm xúc cá nhân. Tôi không biết người làm ra chúng. Như chai nước đó. Tôi không có mối liên hệ gì với nó. Tôi uống nó xong, quẳng chai và thùng rác. Thế là xong. Không cảm xúc.

“Đối với tôi, kết nối cảm xúc rất quan trọng. Chiếc áo tôi đang mặc này được làm từ những người mà tôi quen biết. Khi sử dụng nó, tôi như cảm nhận được cảm xúc của họ, niềm say mê của họ, tâm trạng của họ. Những người nghệ nhân ngẫm nghĩ điều gì khi làm ra sản phẩm, họ cảm thấy gì, khao khát, trăn trở, và đam mê gì, những điều đó có ý nghĩa với tôi. Chúng giúp tôi cảm thấy kết nối và gắn bó với người làm ra sản phẩm, thấy trân trọng thứ mình đang sử dụng hằng ngày. Chúng làm tôi thấy quan tâm hơn, thấy mình là một phần của chuỗi vòng tròn tiếp nối. Nên chiếc áo tôi đang mặc không đơn thuần là một sản phẩm vô hồn, nó chứa đựng một phần tinh thần của người làm ra nó.”

Ryo Kagami là người quản lý Dentsu Kyoto, một công ty quảng cáo chuyên thực hiện các dự án bảo tồn văn hóa truyền thống Nhật Bản. Anh hỗ trợ cho Kyoto Museum of Traditional Crafts, hợp tác với các nghệ nhân chế tác thủ công truyền thống của Nhật, thổi linh hồn vào những sản phẩm truyền thống. Họ cùng nhau tạo ra giá trị sử dụng mới để thu hút khách hàng hiện đại và làm hồi sinh những ngành nghề thủ công cổ truyền đang dần mai một dưới sức nặng của vòng xoáy xã hội công nghiệp tiện nghi. Những sản phẩm được tạo ra trong các dự án hợp tác giữa anh và các nghệ nhân tại Kyoto – Nhật Bản, như dụng cụ hâm rượu sake tích hợp công nghệ hiện đại, hoặc những chiếc túi xách đan bằng tre nhìn vẫn như mới sau hơn mười năm sử dụng, được ưa chuộng ở nhiều thị trường quốc tế như Ý, Pháp, Hoa Kỳ, và được khách hàng trả giá rất cao.

Mình gặp anh Ryo trong một hội thảo ngắn về người trẻ trong nỗ lực bảo tồn giá trị cổ truyền của Nhật Bản. Nhưng không hiểu sao câu chuyện anh kể cứ vẫn trở lại với mình hết lần này đến lần khác. Đó là khi mình nhìn thấy những người hàng xóm nhà mình sử dụng giấy, túi ni lông, nước và những tài nguyên xung quanh một cách vô tội vạ chỉ vì chữ “tiện”. Đó là khi mình thấy một số người mình quen vung tiền mua sắm những món đồ họ chắc chắn không bao giờ xài đến chỉ vì lòng ham thích. Đó cũng là khi mình đọc một bài báo về kỹ năng mua sắm, tác giả viết: “Mua sắm bao nhiêu tùy thuộc vào số tiền bạn có được”. Tại sao mua sắm bao nhiêu không phải tùy thuộc vào nhu cầu của mình?

2/

Mình xả nước lạnh lên chiếc băng vệ sinh vải có hình những bông hoa nhỏ xinh xắn, ngâm khoảng nửa tiếng, rồi giặt lại, vắt sạch, và phơi khô. Không hiểu sao trong những lần đầu tiên vò những mảnh vải sợi lanh thủ công nhuộm đầy máu đỏ ấy, mình không cảm thấy dơ bẩn hay khó chịu. Mình thấy nó cũng bình thường như các loại máu khác. Nó là một phần của mình, và mình thấy biết ơn khi mỗi tháng đến kỳ mình lại thấy kinh nguyệt một cách đều đặn.

Mình dùng băng vệ sinh vải đến nay cũng đã gần một năm rồi. Ngoài những lợi ích về môi trường mà bạn bè hay nhắc đến, băng vệ sinh vải đem lại cho mình một cảm giác hoài niệm kỳ lạ về những ngày xưa cũ. Nó nhắc mình nhớ tới những kỳ kinh đầu tiên khi mình dậy thì, khi má kín đáo cắt những miếng vải xô cũ cho mình tạm dùng, khi ba nghiêm khắc kéo mình ra một góc và khẽ nhắc phải biết phơi những mảnh vải này có nơi có chỗ.

Thời gian gần đây, thật vui vì chuyện kinh nguyệt hay băng vệ sinh không còn là một vấn đề tế nhị và đáng xấu hổ, mà có thể được giới trẻ chúng mình thảo luận một cách cởi mở và công khai. Một lần, khi mình nhắn tin vào fanpage của Sạp hàng chàng Sen hỏi về cốc nguyệt san, bên đó bảo mình nhắn hỏi Thư Tới Tháng, một dự án cộng đồng về nâng cao nhận thức đối với sức khỏe sinh sản và chu kỳ kinh nguyệt. Khi mình vừa nhắn tin cho Thư Tới Tháng xong, liền nhận được trả lời rằng: “Chào bạn, lại là mình, Sen đây”, làm mình cười haha. Mình rất mừng khi thấy ngày càng có thêm nhiều bạn nam quan tâm và chăm sóc tới các vấn đề mà trước đây vẫn cho là chuyện riêng phái nữ. Liên Hợp Quốc cũng đã tuyên bố rằng vệ sinh kinh nguyệt là một trong những vấn đề thuộc về sức khỏe cộng đồng. Nên những dự án thế này thật đáng hoan nghênh.

Sau nhiều năm quen sử dụng băng vệ sinh thường, tiện lợi nhưng chứa các hóa chất tổng hợp, mình đã băn khoăn khá nhiều trước khi chuyển sang dùng băng vệ sinh vải. Một trong những lý do đó là giá cả của nó khá cao, cỡ 150k/chiếc, xài cỡ 4-5 chiếc thì cũng khá nhiều tiền với mình. Nhưng sau lần đầu tiên xài thử băng vệ sinh vải, mình đã không còn muốn quay lại với băng vệ sinh cũ nữa. Vì hơn cả vấn đề kinh tế, miếng vải bé xinh đó giúp mình thấy kết nối nhiều hơn với bản thân mình. Những lần giặt băng quan sát kinh nguyệt, mình nhận biết rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình. Nó cũng không có những hóa chất và chất dẻo tổng hợp dễ gây kích ứng cho da như băng vệ sinh thường. Và nếu tính về chi phí, một chiếc băng vệ sinh vải sử dụng được vài năm vẫn là một giải pháp tiết kiệm hơn so với băng vệ sinh sử dụng một lần.

Câu chuyện về chiếc băng vệ sinh cũng làm mình nhớ tới Nicky bạn mình. Nicky đang làm một dự án về phân loại và xử lý rác thải tại Dimapur Nagaland, một khu vực thuộc vùng đông bắc Ấn Độ. Trong báo cáo về rác thải hàng tháng do dự án của Nicky tổng hợp, các loại băng vệ sinh chiếm phần lớn nhất trong tổng lượng rác thải vô cơ xả ra môi trường. Nhìn bức ảnh Nicky đứng như vô vọng trên bãi rác khổng lồ ngập tràn rác thải vệ sinh, mình thấy kinh hồn không chịu đựng nổi. Lần gần đây nhất về lại quê nhà ở nông thôn, mình thấy trong lòng thật nhẹ nhõm vì giờ đây không phải thải ra ngoài không gian sống một mớ rác thải không phân hủy sinh học và có hại với môi trường.

Nói băng vệ sinh vải có tiện khi sử dụng hay không, thì chắc chắc là không. Nhưng sự bất tiện khi sử dụng nó lại giúp đem lại những lợi ích khác cho bản thân mình và môi trường sống.

3/

Bé Mèo cho mình một chiếc quần dệt thủ công từ vải lanh, nhuộm chàm xanh lơ rất đẹp do em Sọ Dừa làm được. Nó đúng màu xanh yêu thích của mình. Trời miền trung buổi tối lạnh se se, mình mặc chiếc quần nhẹ nhàng ấm áp. Quả như bé Mèo nói, chiếc quần này mùa hè thì mát mùa đông ấm. Sờ lên từng thớ vải, mình thấy nó thật đặc biệt, và tự hỏi nó đã được làm ra sao.

Và không có gì ngạc nhiên là mình bắt đầu yêu thích chiếc quần ấy, mặc nó trong những chuyến đi thực địa lên Tây Nguyên, Tây Bắc, mang nó đi rừng đến nỗi nó mòn dần cả đi. Mỗi lần giặt nó bằng tay chung với các quần áo dễ hỏng khác, mình lại câu chuyện mình đọc được về Sọ Dừa, nhớ hình ảnh hai bàn tay em nhuốm màu chàm xanh lơ, nhớ tới hàng chục công đoạn để dệt vải lanh hồi mình chở má đi xem ở làng Lùng Tám. Và tự nhiên cảm thấy muốn giữ gìn những món đồ mình mặc cho tuổi đời của chúng được lâu hơn.

Mình thường ít mua sắm quần áo. Cơ bản là do mình làm biếng. Có những chiếc quần áo mình xài cũng trên mười năm rồi, vì cơ bản là thấy chúng chưa hư, vẫn còn mặc được. Mình cũng thích cảm giác mặc những món quần áo cũ quen thuộc, vừa vặn với mình. Một phần nhờ ít chi tiêu, nên khi chuyển sang làm tác giả sách đến giờ, nhờ ơn trên trước và độc giả yêu thương mà mình có thể không cần làm việc toàn thời gian vẫn có thể thoải mái tự do với quỹ thời gian của mình. Bởi mình tiết giảm đi các khoản chi tiêu không cần thiết. Mỗi tháng nếu không có chi phí bất thường như tham gia một khóa học hoặc gửi tiền về quê, thì mình tiêu chỉ tầm vài triệu đồng.

Ở Hà Nội, nhờ bạn bè hỗ trợ, nên mình được tá túc trong một căn chung cư tập thể kiểu cũ tuy hơi đông nhưng chị em ở chung lại thoải mái đến bất ngờ, mỗi tháng chỉ một triệu hai tiền nhà mỗi đứa. Mùa đông vừa rồi phần thì Sam cho mượn đồ ấm, phần thì các bé trong nhà ra hàng quần áo miễn phí: “Ai thiếu đến lấy, ai thừa đến cho” đem về cho mình những chiếc áo lạnh thật xinh, nên mình không phải tốn tiền mua thêm những quần áo quá ấm để rồi về phương Nam ít khi nào xài đến. Ngược lại với cách người khác hay nhìn về phụ nữ, mình không tìm thấy niềm vui khi mua một món đồ mới, mà cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi không chi tiêu vừa vặn, hợp với nhu cầu.

Chiếc quần đơn giản này cũng làm mình nhớ tới câu chuyện của anh Ryo mà mình gặp ở Kyoto ngày trước. Rằng khi ta có kết nối với những đồ vật ta dùng hằng ngày, ta sẽ cảm thấy yêu mến và có trách nhiệm với chúng hơn. Nó giúp ta trân quý những nguyên liệu, nguồn lực nuôi dưỡng sự sống hằng ngày của ta, sử dụng chúng một cách tiết giảm. Cũng như Ryo, khi biết được người làm ra vật phẩm mình sử dụng hằng ngày, dù cho mình chưa bao giờ gặp trực tiếp người đó, thì mình cũng phần nào có thể vượt qua được những rào cản, biên giới vô hình của người làm ra và người sử dụng, của người bán và người mua, vượt lên sự ngăn cách thông thường của các quy trình trong lưu chuyển thương mại hoặc sự thờ ơ thường thấy bởi chủ nghĩa tiêu dùng, và hiểu được những thứ trước mặt mình có được nhờ đâu.

Và cũng từ những điều bé nhỏ giản dị ấy, ta luyện cho mình được cách sống chú tâm và thức tỉnh. Để những ngày ta có mặt trên đời không để lại quá nhiều gánh nặng cho trái đất, mà góp phần làm cho nó thêm tươi đẹp xanh trong.

4/

Quả dừa kỳ diệu lắm nhé. Bạn có để ý không. Này nhé, nước dừa để uống, cơm dừa dùng ăn ngay hoặc nấu ăn, làm mứt. Vỏ trái dừa thì có thể làm củi hoặc để trộn làm giỏ cho mấy giò phong lan. Củi từ lá dừa, hoặc những miếng xơ bao quanh bẹ dừa cũng có thể dùng để nhóm lửa cháy rất đượm. Đó là chưa kể bao nhiêu là sản phẩm thủ công mỹ nghệ có thể được làm từ dừa.

Mình đột nhiên nói về chuyện này là bởi những ngày ở nhà, một trong những điều mình thích nhất là tà tà ra vườn xem trái dừa nào đã già, vặt xuống, lấy rựa ra bổ vài nhát và uống ừng ực dòng nước mát lành của nó. Mình thích đến nỗi một hôm uống dừa xong mình đã đi ra ngoài vườn ngắm nghía từng cây dừa một, vừa ngắm vừa bứt lấy những mảnh xơ bao quanh lá dừa để vô đun nước, cảm thấy cái loài cây này sao mà đẹp một cách kỳ lạ. Những miếng xơ bao quanh bẹ dừa non như ấp ủ nâng niu một thứ gì quý giá bên trong nó. Và những bẹ dừa vươn dài lên cao, hiên ngang mạnh mẽ giữa màu trời xanh lơ. Cảm giác thấy tạo hóa thật kỳ diệu và phong phú, sao thiên nhiên có thể kiến tạo ra những thứ đẹp đẽ và lạ lùng dường ấy.

Những ngày này ở nhà, các câu chuyện của má và mình thường nhắc tới cụm từ: “tự cung tự cấp”. Năm nay về nhà, mình vui mừng thấy vườn nhà xanh um. Trong khu vườn khoảng vài trăm mét vuông, là những rò ngò rí, ngò sàng, hành, rau muống, rau cải, tần ô, rau má, rau lang, diếp cá, và cả những giàn dưa leo, đậu rồng, đậu đũa ở mé rào. Trong những ngày tết, tụi mình tha hồ hái rau cuốn chung với bánh tráng Bình Định, kèm chút chả trứng hoặc thịt thưng. Những miếng rau non xanh ngon ngọt lịm, đúng chuẩn “from garden to table”, vậy là đủ đầy cho một mùa tết tươi vui.

Nhưng để có một mảnh vườn xanh như vậy là công sức ròng rã mấy tháng trời của má. Đất vườn nhà vốn nhiều đất sét, lại cỏ gấu tràn lan. Má phải bỏ rất nhiều công ra để cải tạo đất, rồi cứ trồng rau xen lẫn với cỏ chứ có nhổ hoài cũng không hết cỏ. Nhà không phun thuốc, nên những luống rau cải xanh vừa nhú thì lớp sâu rau, lớp cào cào châu chấu chen nhau ăn, lá nào cũng lủng lỗ chỗ thấy thương. Và ngày nào cũng phải dành thời gian để tưới, chỉ mỗi chuyện tưới cây không cũng đã mất vài tiếng đồng hồ. Nên muốn có thực phẩm tươi ngon an toàn để ăn trong vườn nhà, thì công sức mồ hôi bỏ ra không ít.

Nhưng cũng giống như người tự may ra chiếc áo để mặc hằng ngày, hay như người tự làm ra bột đánh răng, kem rửa mặt, hay các sản phẩm chăm sóc da cần thiết khác, người làm vườn cũng có được những bài học quý giá khi chăm sóc thiên nhiên và nhìn thấy thiên nhiên sinh sôi nảy nở đem lại sản vật trong lành cho nguồn sống của mình. Đó là cảm giác kết nối với mẹ Trái Đất, cảm giác trân trọng thiên nhiên, cảm giác biết ơn sự sống được đưa đến cho mình và những sự sống mình đang tiếp tục vun đắp. Đó là cảm giác mình là một phần của cái gì đó cao cả hơn bản thân mình. Những lần về quê gần đây, mình ngày càng ấp ủ mong mỏi biến khu vườn này thành một khu vừn rừng, với sum suê đủ loại cây trái bổ trợ cho nhau. Mình chưa phụ được gì nhiều cho má, nhưng Tết vừa rồi, mình đã đào một hố phân hữu cơ (mà mấy đứa em gọi đùa là giếng) mình đã học được khi đến thăm nhà Dream Up. Mong rằng vườn nhà sẽ ngày càng xanh tươi.

Sau mấy chục năm theo phong trào công nghiệp hóa, mình chứng kiến nhiều người trẻ quanh mình bắt đầu trở về với nhịp sống của cha ông ngày xưa, kết nối với những cách sống xưa cũ. Có lẽ họ cũng phần nào cảm thấy như mình, thấy guồng xoáy công nghiệp đôi khi biến mình thành cỗ máy, khiến mình xơ cứng chai lì đi, thờ ơ với chính mình và cả cuộc sống xung quanh. Nhiều người bạn của mình tự may, tự thêu quần áo để mặc, nhiều người khác tự về quê hoặc lên núi làm vườn trồng trọt để có rau ăn hằng ngày. Những người khác làm bánh, làm dầu, tự làm ra sản phẩm để chu cấp cho cuộc sống của mình. Nhận thấy những hạn chế của việc phát triển kinh tế liên tục, nhiều người bạn mình đang dần cân nhắc mô hình kinh tế vừa đủ, theo triết lý của vị vua Rama IX của Thái Lan. Đối với ông, một nền kinh tế vững mạnh không cần phải tham vọng thành con rồng kinh tế mà phải bắt đầu từ nền tảng cơ bản là phần lớn người dân phải đủ sống, có môi trường sống bền vững, tự chủ, tự túc được các nguồn lực về lương thực thực phẩm, nhà cửa, nhu yếu phẩm, để tự bảo vệ mình trước tác động từ những khủng hoảng kinh tế hoặc các thay đổi bên ngoài.

Mình mơ về một cộng đồng, một ngôi làng của những người trẻ ở cùng với nhau, chia nhau những thức mình làm được, cùng chăm sóc môi trường bên ngoài và bên trong chính mình, và cùng kiến tạo một lối sống an lành bền vững hơn. Như anh bạn Ryo đã nói: “Reduce consumption and production, and increase livelihood”.

2 Replies to “Cái giá của tiện nghi”

  1. Great content! Super high-quality! Keep it up! 🙂

  2. Bài viết rất hay ạ <3

Leave a Reply