Trong một thế giới phân ly

Tuần vừa qua dư luận chấn động vì thảm kịch những người chết trong xe container lạnh vào Anh. Truyền thông báo chí liên tục đưa tin. Trên các trang mạng xã hội dồn dập những tin tức bên lề liên quan tới sự việc. Các chuyên gia, người có kinh nghiệm, và KOL chia sẻ quan điểm.

Nhiều người bày tỏ nỗi xót thương cho các nạn nhân, đặc biệt là cô gái trẻ gửi tin nhắn về cho gia đình rằng cô không thở được. Vô tình, câu chuyện cuộc đời và xuất thân của em bị đưa ra mổ xẻ. Người thì nói có 30,000 đô sao không ở Việt Nam tha hồ làm giàu. Người khác phản bác rằng số tiền đó người ta thường vay nợ để sang đi làm trả dần. Một số báo đưa tin gia đình cô gái có hai con trai đã lớn mà nghề nghiệp không ổn định, cô từng đi học cao đẳng rồi đi làm xuất khẩu lao động ở Nhật. Có nhà báo thì vào trang Facebook của em trai nạn nhân, kể bạn này đăng ảnh ăn chơi, đi ô tô, điện thoại đắt tiền, đời sống sung túc, nên nhận định là họ mưu cầu một cuộc sống sung sướng. Riêng một nhà hoạt động nhân quyền thì kể, cô đi làm ở Nhật ba năm vẫn chưa hết trả hết nợ cho gia đình, vừa về lại tìm đường đi tiếp để giúp bố mẹ, còn gửi tin nhắn về cho em trai: “Cố gắng làm việc chăm chỉ trả nợ cho mẹ nhé”. Nhiều thông tin dồn dập và quan điểm trái chiều. Mình chỉ là người ngoài cuộc, không biết rõ sự tình, cũng không thấy có góc nhìn gì mới để lên tiếng, nên chẳng dám bình luận gì. Điều mình làm chỉ là thêm vào lời cầu nguyện cho họ và người nhà của họ trong những giờ tĩnh tâm buổi sáng.

Tuy vậy, câu chuyện này khiến mình suy ngẫm về cách chúng ta đang đối xử với nhau qua những trường hợp gây nhiều tranh cãi.

Trong tình huống này, các chuyên gia, học giả thì cùng nhau phân tích. Một số người tranh luận với nhau về vấn đề người di cư hay người tị nạn (tị nạn đang được hiểu theo nghĩa rộng là tị nạn kinh tế, tị nạn môi trường, tị nạn giáo dục hay tị nạn niềm tin); cố ý vượt biên trái phép để làm giàu bất chính hay nạn nhân ngây thơ của nạn buôn người và nô lệ hiện đại. Mỗi quan điểm, lý luận hay thông tin đều vấp phải những bình luận ngược chiều phản đối. Theo dòng sự kiện, có những tranh cãi xoay quanh việc liệu con người có quyền tự do tuyệt đối trong chuyện định đoạt cuộc đời của mình, dù chuyện đó có khả năng dẫn đến cái chết; hay con người không phải là chủ nhân tối hậu cho thân phận của mình mà còn lệ thuộc (và do vậy sẽ chịu áp lực, chế tài, định kiến). Ai cũng có lý lẽ của mình. Lẽ dĩ nhiên, đây là một chủ đề tranh luận nóng hổi từ xưa giữa các trường phái triết học, từ chủ nghĩa tự do cá nhân, chủ nghĩa vị lợi, cho tới Kantianism. Đối với mình, những tranh luận này là cần thiết, vì nó sẽ mở ra không gian cho những suy nghĩ về một thế giới mà ta muốn xây dựng.

Đó là giới trí thức chuyên môn. Còn những người trẻ thì phân rẽ theo kiểu khác. Trang fanpage của một sạp hàng vốn khá có tiếng trong giới trẻ về các hoạt động bảo vệ môi trường, ủng hộ sản xuất, thương mại và tiêu dùng có trách nhiệm, có đăng lên một bài thơ tên là Home của tác giả Waron Shire, nói về những người tị nạn và cảm thức về “ngôi nhà” mà họ đã từ bỏ. Bên dưới bài đăng có khá nhiều bình luận phản đối, ví dụ: “cảm thấy thất vọng về ad”, “tiếc là mình đã tin yêu Sạp”, “bye Ad, (chỉ là khác quan điểm)”, mà không hề giải thích tại sao họ bất đồng quan điểm với bài đăng. Bạn chủ sạp ban đầu có lẽ hơi bất ngờ với những phản ứng gay gắt, phản hồi khá lịch sự: “Dạ, mình muốn biết bạn nghĩ sao về bài thơ”. Sau đó có lẽ bị tấn công về cảm xúc, nên bắt đầu đáp trả một cách trào phúng về giáo dục nước nhà và nhận thêm nhiều phản đối khác.

Những sự việc này càng nhấn mạnh ấn tượng rằng không gian mạng xã hội của Việt Nam là một nơi rất là nguy hiểm. Và trong thời đại số, nếu không cẩn thận thì người ta sẽ rất dễ xa nhau, “connected” với internet nhưng lại “disconnected” với những người xung quanh. Chỉ cần một bài viết hoặc bấm nút share, là có nguy cơ bị unfriend hoặc unfollow.

Chuyện sạp hàng kể trên là còn khá lịch sự. Trong các cuộc tranh luận trên mạng xã hội, lỗi ngụy biện công kích cá nhân xảy ra như cơm bữa. Chúng ta dễ dàng bắt gặp những câu phản bác như: “làm được gì rồi hãy nói”, “không đồng ý thì xôi xéo đi”, “đồ anh hùng bàn phím, phán như thánh”, “đồ không có não”. Một bình luận nào đó cũng có khả năng nhận phải vô số gạch đá, với một cơ số bình luận đáp trả nhằm vào khả năng nhận thức, tư cách hoặc nhân phẩm người bình luận, và cả những từ ngữ liên quan tới tổ tiên dòng họ hoặc cơ quan sinh sản của anh ta hoặc cha mẹ anh ta.

Nói rộng hơn, mạng xã hội đã mở ra một không gian (có vẻ là) cởi mở và dân chủ hơn cho người Việt. Trong nhiều tình huống đời thực, phần lớn người Việt khá e dè trong việc đóng góp ý kiến, thể hiện quan điểm bản thân ở nơi công cộng. Nhưng không gian mạng cho chúng ta một sự nặc danh và vô tư để nói lên những gì ta nghĩ. Tuy vậy, khi không có quy tắc đồng thuận cho các thảo luận, nên rất nhiều cuộc tranh luận trên mạng là không hiệu quả, thậm chí là để lại hệ quả xấu xí.

Nhưng trong đời sống thực cũng thế. Khi tham gia các cộng đồng, sự kiện ở Hà Nội, mình thấy có nhiều bạn nhỏ kiến thức rất tốt, biết nhiều lý thuyết chuyên sâu. Khi các bạn phát biểu, mình rất ngạc nhiên vì những điều các bạn nói mình chưa hề nghe tới. Nhưng cũng có bạn sử dụng kiến thức để đàn áp người khác, sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ và mang tính tấn công khi tranh luận, tạo cảm giác không thoải mái. Khá nhiều khi, các bạn ấy rơi vào tình huống tìm cách hạ bệ quan điểm của người đối diện.

Trong nhiều trường hợp cần tranh luận, một số người Việt thường không đưa ra quan điểm, giải thích ý kiến, tư duy lập luận, hoặc lý do cho cảm xúc của mình. Khi một ai đó suy nghĩ khác họ, họ chỉ đơn thuần nhanh chóng kết luận rằng người này có vấn đề, người này không ổn, đánh giá người đó và nghỉ chơi. Nên một cuộc tranh luận hoặc bất đồng quan điểm dù ở ngoài đời hay trên mạng xã hội đều có khả năng dẫn tới kết cục mất đi mối quan hệ.

Nguyên nhân của những điều này có thể là gì?

Có thể, một phần lớn người Việt vẫn chưa có những kỹ năng cần thiết để thể hiện quan điểm và tranh luận ôn hòa. Vấn đề về văn hóa tranh luận vẫn được nói đến từ nhiều năm nay. Bản thân mình đôi khi vẫn cảm thấy rằng kỹ năng tranh luận và trình bày của mình còn kém quá. Về cơ bản, hệ thống giáo dục không dạy cho chúng ta điều đó. Do vậy nhiều người trong chúng ta chưa biết cách để trình bày và bảo vệ quan điểm, ý kiến của mình sao cho rõ ràng, chặt chẽ và thuyết phục. Bên cạnh đó, nhiều khi ta cũng chưa biết cách tiết chế cảm xúc để thể hiện quan điểm trái chiều của mình với người khác mà không làm tổn thương tới cảm xúc của họ.

Hoặc có thể, tư duy của một số người chưa đủ cởi mở, chưa chấp nhận sự khác biệt hay quan điểm trái chiều. Điều này cũng có thể lý giải bằng nhiều nguyên nhân về lịch sử, xã hội, ví dụ như tính tập thể hoặc cộng đồng ăn sâu vào truyền thống của người Việt, đề cao tập thể hơn tiếng nói cá nhân, ít khoan dung với sự phản đối hoặc tranh luận công khai. Hoặc có thể vì văn hóa phương Đông coi trọng sự đồng thuận trong giao tiếp nhằm giữ mối quan hệ hài hòa, tránh xung đột quan điểm để đỡ bị mất mặt.  

Hoặc cũng có thể, theo kết luận của nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, bản chất người Việt là rất tình cảm, có nhiều cảm xúc. Nên chúng ta thường nghiêng về về cảm nhận, cảm xúc, cảm giác hơn là suy nghĩ duy lý, tư duy, lập luận. Dĩ nhiên lý tính quá cũng không ổn, chủ nghĩa duy lý cũng để lại nhiều hệ quả cho các nước phương Tây. Nhưng khi thảo luận mà để cảm xúc lên tiếng nhiều quá thì dễ dẫn tới cảm tính.

Nhắc tới chuyện này mình đột nhiên nhớ tới bạn người yêu cũ. Tụi mình rất hay chia sẻ và bình luận nhiều vấn đề về giáo dục, xã hội, vv. Có rất nhiều suy nghĩ, quan điểm của tụi mình giống nhau. Nhưng cũng có khá nhiều khi tụi mình bất đồng quan điểm. Tình huống xảy ra thường sẽ là thế này: Khi một đứa chia sẻ quan điểm gì đó, mà khác với đứa kia, thì đứa còn lại sẽ nghĩ: “ồ, người yêu mình có quan điểm trái ngược mình trong chuyện này”, thế là trong lòng tự nhiên có một sự xa cách nhè nhẹ. Một cách vô thức, khi phản hồi ý kiến tụi mình sẽ hơi tấn công lại quan điểm khác mình, hoặc có lời nói gì đó hơi làm mất lòng đứa kia. Đứa kia cảm thấy bị tự ái, xong cũng tự nghĩ, trời đất sao người ấy lại nói thế, xong phản ứng lại. Thế là từ dự định tốt đẹp ban đầu là chia sẻ suy nghĩ, xong hai đứa trở nên hơi giận dỗi nhau.

Sau này, khi cả hai đứa có dịp tham gia các không gian thảo luận đa văn hóa khác nhau, thì cách nói chuyện với nhau bỗng trở nên khác. Hai đứa mình vẫn nhiều lúc khác quan điểm, nhưng bớt đi giận dỗi, vì đã nhận ra rằng sự khác biệt trong quan điểm là chuyện đương nhiên, thậm chí là lành mạnh trong các mối quan hệ. Vì nó giúp cho cả hai học hỏi thêm những góc nhìn mới, hiểu nhau hơn, và lớn lên cùng nhau.

Trong một thế giới rất đa chiều, phân mảnh, và nhiều sự khác biệt như hiện nay, nếu không thực tập việc chấp nhận sự khác biệt, tranh luận văn minh, và đồng cảm với người khác, thì chúng ta khó có thể chung sống hòa bình cùng với nhau.

Mình nhớ trong khóa học về phát triển cộng đồng, lúc thảo luận về các quy tắc nền tảng để xây dựng văn hóa của lớp học, một bạn trong nhóm đã gợi ra một quy tắc, và ngay lập tức được tất cả mọi người đồng ý luôn. Đó là: Withold judgement. Từ này dịch sang tiếng Việt không hẳn là ngừng phán xét như một hashtag đã từng khá nổi, bởi chúng ta không có thể thực sự ngừng phán xét được. Theo lý thuyết về ngũ uẩn của Phật giáo, khi sự vật sự việc được chúng ta tiếp nhận qua các giác quan, từ sắc, thọ, tưởng, hành, thức, được tính bằng sát na, cực kỳ nhanh. Khi mình mới nhìn thấy ai đó hoặc nghe cái gì đó là tâm trí đã ngay lập tức hiện lên nhận định, phán xét rồi, không thể ngưng được. Cái đó là tiến trình của tâm, đa phần là nằm ngoài sự kiểm soát của mình. Chỉ có Phật hoặc các vị A-la-hán mới không bị dính mắc vào chúng.

Nên “withhold judgement” có nghĩa là tôi biết chắc chắn là tôi sẽ có phán xét khi nhìn vào người này, khi nghe họ nói. Nhưng tôi hãy thử kiềm sự phán xét lại, giữ nó lại bên tôi. Hãy thử nghe người đó trình bày ý kiến của họ, hãy hiểu xem tại sao họ lại nghĩ như vậy. Bởi vì biết đâu cái phán xét, nhận định, đánh giá ban đầu của tôi là chưa hợp lý, là cảm tính, là phiến diện thì sao. Nên withhold judgement là kiềm lại một nhịp, để lắng nghe người khác trọn vẹn hơn, để nỗ lực hiểu góc nhìn của họ, trước khi quyết định thể hiện quan điểm hay đánh giá của mình.

Bởi thế, thảo luận và tranh luận với mình không phải để chứng minh mình đúng người đó sai, hoặc khoe là mình hiểu biết, mà là để mổ xẻ nhiều góc cạnh của vấn đề. Mình nhận ra rằng dù cách nhìn nhận của mình có khác người thế nào, thì mình luôn có quyền nói lên suy nghĩ, miễn sao lựa chọn ngôn từ để không làm ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác. Và thay vì im lặng để giữ hòa khí hoặc đồng thuận, thì mình cất lên tiếng nói, để người khác hiểu góc nhìn của mình, đồng thời cho mình cơ hội để lắng nghe quan điểm của họ, và cùng nhau hợp tác tốt hơn. Nên khi gặp tình huống khác biệt quan điểm, mình thường cố gắng nói nhẹ nhàng: “À góc nhìn của mình hơi khác”, và bày tỏ cách mình nghĩ về vấn đề, chứ không nhằm triệt hạ hay trù dập đối phương. Mục đích của mình khi tranh luận thường là, để mở rộng góc nhìn cho cả mình và người khác về vấn đề này, vỡ vạc ra những điểm mù tư duy mà chúng mình còn chưa rõ, và nếu không đồng ý với nhau thì hoàn toàn ổn.

Trong sách Peak của giáo sư tâm lý Anders Ericsson cũng có kể câu chuyện về Benjamin Franklin. Có một đoạn thế này: “Khi còn trẻ ông rất quan tâm tới nhiều hoạt động trí tuệ khác nhau, từ triết học, khoa học, sáng chế, văn học, nghệ thuật… Ông muốn khuyến khích sự phát triển của mình trong những lĩnh vực đó. Vì vậy, ở tuổi 21, Franklin đã tuyển 11 trong số những  người thú vị nhất về trí tuệ ở Philadelphia để thành lập một câu lạc bộ cùng tiến, đặt tên là “Junto”. Các thành viên câu lạc bộ sẽ gặp nhau vào tối thứ 6, họ sẽ khích lệ quá trình theo đuổi trí tuệ của nhau. Các thành viên sẽ mang đến mỗi buổi họp ít nhất một chủ đề thú vị để thảo luận – đạo đức, chính trị, hoặc khoa học. Các chủ đề, thường được diễn đạt dưới dạng câu hỏi, sẽ được thảo luận “theo tinh thần muốn đi tìm sự thật, không có sự tranh cãi hay hiếu thắng”. Để giữ cho các cuộc thảo luận được cởi mở và mang tính hợp tác, các quy tắc của Junto nghiêm cấm bất cứ ai mâu thuẫn với các thành viên khác hoặc thể hiện ý kiến một cách quá gay gắt. Và ba tháng một lần, mỗi thành viên của Junto phải soạn ra một bài luận, về bất cứ chủ đề nào, và đọc nó cho tất cả các thành viên khác, và sau đó mọi người sẽ thảo luận về nó. Mình chỉ ước gì mình có được nhóm Junto để phát triển cùng.

Trở lại chuyện 39 người chết, có nhiều ý kiến biện luận là họ nhập cư bất hợp pháp là sai, cho nên hậu quả như vậy hoàn toàn xứng đáng. Bỏ qua chuyện một người làm sai có đáng bị chết hay không, thì hãy nói luật pháp. Về bản chất, luật pháp là các quy tắc xử sự thường do nhà nước đặt ra. Và nếu như truy nguyên về nguồn gốc hình thành các nhà nước thì ta càng nhận thấy luật pháp còn xa mới là chân lý. Các quy tắc xử sự của các xã hội khác nhau là rất khác nhau, và ở những quốc gia có tinh thần công dân cao, người ta thường giám sát, lên tiếng phản ánh, vận động chính sách và đóng góp vào sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật. Chuyện 39 người nhập cư có thể gọi là vi phạm pháp luật của cả Anh và Việt Nam. Nhưng ngay cả ở Anh, rất nhiều nhà hoạt động, chính trị gia, giới báo chí lên tiếng phản đối chính sách nhập cư khắc nghiệt và đóng cửa biên giới của Anh đã khiến nhiều người di cư rơi vào vòng tay của bọn tội phạm.

Hôm trước, trong buổi học của một giảng viên là nhà hoạt động xã hội, chị cũng đề cập tới việc chính phủ Anh đã khéo léo hướng sự chú ý của công luận tới việc truy tìm thủ phạm và tránh vấn đề nhạy cảm về chính sách nhập cư. Các tổ chức nhân quyền cũng đưa ra các advisory note cho truyền thông để gọi tên 39 người này là “di dân”, “lao động không chính thức”, để bảo vệ họ khỏi bị dán nhãn bởi những từ như: “thùng nhân”, “lao động chui”, hay “vượt biên trái phép”. Nên chuyện kết luận họ là sai, đáng lên án thì có phần vội vã.

Nhìn lại thì, mình rất biết ơn những trải nghiệm học tập ở nhiều môi trường khác nhau trong gần một năm vừa rồi. Vì chúng cho mình cơ hội để tiếp xúc với nhiều quan điểm, góc nhìn, triết lý. Nhưng trên hết, mình đã học cách hợp tác với những người có thái độ, tư duy và cách nhìn cuộc sống rất khác mình, thậm chí là có người ban đầu mình rất ghét. Nhưng thường sau khi hợp tác thì mình không ghét họ nữa, mà chấp nhận những khuyết điểm của họ, trân trọng họ, và giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhau.

Và càng va chạm với nhiều kiểu người trên đời này, thì mình nhận thấy có vài trường hợp. Có trường hợp mình không thích cách tư duy hay lập luận của một người nhưng vẫn yêu quý họ vì thấy họ tốt bụng. Cũng có những lúc thấy mình không thích thái độ của ai đó nhưng quan điểm của họ quá có lý, nên mình tôn trọng họ. Cũng có những người mà trong hầu hết các trường hợp mình không thích cả thái độ lẫn quan điểm của họ, nhưng mình vẫn phải cư xử với họ với sự lịch thiệp và tử tế.

Trong tất cả những sự việc đó, mình thường tự nhắc bản thân một câu trong The Great Gatsby: “In my younger and more vulnerable years, my father gave me some advice that I’ve been turning over in my mind ever since. “Whenever you feel like criticizing any one,” he told me, “just remember that all the people in this world haven’t had the advantages that you’ve had.”

PC: Tomas Sobek on Unsplash

2 Replies to “Trong một thế giới phân ly”

  1. Em đọc và theo dõi các bài viết của chị từ lâu rồi nhưng chưa bao giờ để lại comment. Em đặc biệt thích bài này, một số tác giả ở Việt Nam khi viết về một vấn đề nào đó, họ phân tích hơi cảm tính và không đưa ra được nhiều quan điểm từ nhiều hướng khác nhau. Người đọc cũng vậy, nên thường xảy ra trường hợp xung đột bàn phím, ai cũng cho là mình đúng. Thực ra chẳng ai sai cả, ai cũng có suy nghĩ riêng, việc thể hiện quan điểm trái chiều là chuyện bình thường, thậm chí là đáng được khuyến khích. Nhưng kiểu comment vô văn hóa em nghĩ là người viết lẫn người đọc nên tránh.

    Chúc chị ngày mới vui vẻ và có thêm nhiều bài mới nhé.

  2. Em đồng ý với những quan điểm phía trên của chị. Đối với bản thân em, ngày hôm 26 thật sự là một ngày tồi tệ khi em cập nhập rõ hơn tình hình của những nạn nhân, em buồn quá thế là viết mail cho cô Ánh và cô có feedback lại một số ý kiến khá hay hay.

    Tình trạng số người di cư lao động trái phép, buôn người hay tị nạn em được may mắn tiếp xúc 1 modun học tại An Giang do Pacific links foundation tổ chức ( NGOs này làm về vấn nạn này từ khá sớm có lẽ theo em tìm hiểu là sau IOM, mới đây thì có thêm World Vision). Trong khóa học đó họ cho em cái nhìn về vấn nạn này ở mỗi vùng là khác nhau. Ví dụ như ở Tây Nam Bộ vùng giáp Cam thì có thể gọi là người định cư trái phép vì họ không có giấy tờ pháp lý nào kể cả ở Cam và Việt Nam. Với khu vực Tây Bắc vùng giáp Trung thì có thể gọi là buôn bán người thật sự bởi người dân tộc thiểu số vì một số lý do nào đó đã khiến họ trở thành nạn nhân của các băng đảng buôn bán. Tuy nhiên với khúc ruột miền Trung nhất là 3 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Ngãi thì có thể gọi là những lao động vượt biên trái phép và có sự móc nối mang tính người đi trước bảo người đi sau. Trong modun học hôm đó, chị đứng lớp rất hạn chế nhắc tới từ “Buôn người” bởi vì nếu là buôn bán thì mang tính chất khác với các khái niệm còn lại. Điều này làm em phải ồ lên bởi vì trước đây do truyền thông đưa tin nên em sẽ nghĩ ngay là vấn nạn “buôn người” mà không nghĩ tới các trường hợp khác. Chính vì đã học qua khóa học này nên em cảm thấy may mắn khi lần này tiếp nhận thông tin về 39 nạn nhân ở UK đa chiều hơn và có nghĩ tới nhiều mặt khác nhau. Nên em đồng ý với quan điểm về các khóa học phát triển luôn cho ta cái suy nghĩ rộng hơn là những gì chính thống.

    Về cách đưa quan điểm và bảo vệ quan điểm của mình một cách đa chiều có tính cầu thị thật sự là khó khăn đối với bản thân của em. Khi chị nhắc đến cách góp ý cũng như cách phản biện làm em thấy xấu hổ vì vài năm trước đã luôn cố tỏ ra “thắng” với cái nhìn hạn hẹp của bản thân mình. Cuối tuần vừa rồi, em có tham gia khóa học về “Sharing Economy” tại Mộc Châu. Những bạn bè cùng khóa đều là dân kinh tế và em thấy rõ điều các bạn bảo vệ quan điểm của nhau một cách đầy tiêu cực, trong khi đó em lại cảm nhận rằng hình như mình bị cuốn theo cuộc tranh luận phần “thắng” nhiều hơn. Nên theo chị mình cần làm gì trong hoàn cảnh này khi mà nhận thức và hành động không song hành.

    Quay về câu chuyện 39 người tử nạn ở UK, khi em có đề cập tới vấn đề này ngoài giờ học ở Mộc Châu thì có vẻ như góc nhìn kinh tế cho em nhiều suy nghĩ hơn về việc ” nếu họ khác quan điểm của mình thì mình đừng có cố kéo họ theo quan điểm ấy bởi mỗi người là khác nhau”. Nhưng có những comment thì thật sự là tệ như là “ngu thì chết, hoặc là ham tiền, hoặc muốn làm giàu nhanh”. Những cmt kiểu này đối với người hay quan tâm tới các vấn đề xã hội đối với em thật sự là quá buồn.

    Cảm ơn chị về bài viết này, em thấy có vẻ là sau này c sẽ có nhiều bài viết dạng này hơn. Em luôn chào đón bằng cả tấm lòng.

Leave a Reply