Trapped

Mình vừa gặp lại S. S là thằng bạn nhiếp ảnh gia với những bức ảnh đẹp và buồn đến chảy nước mắt mà mình từng kể trong quyển Hạnh Phúc.

Tình bạn với S là một cái gì đó rất lạ. Nó gần như là đứa bạn khác phái duy nhất mà mình có thể thoải mái để ôm nhau thật chặt và thật lâu, cảm nhận một thứ tình cảm ngọt ngào trộn lẫn giữa tình thương và sự trân quý.

Với một số người có lẽ S hơi đáng chán, cuộc sống bấp bênh, sự nghiệp mơ hồ, bề ngoài không có gì nổi bật. Nhưng mình đã trải qua những hành trình cùng S để cho mình thấy được cái phần đặc biệt lấp lánh trong nó. Mỗi lần gặp lại, tụi mình có thể ngồi hàng giờ trò chuyện say sưa, về những điều mà tụi mình ít có thể chia sẻ với ai khác. Về những băn khoăn trong cuộc sống, những khắc khoải và đớn đau, về công việc sáng tạo, trách nhiệm, và tự do.

(Mình từng đọc trong Brainpickings một bài, về việc chúng ta cùng kiến tạo ra nhau và tái tạo lẫn nhau thông qua tình bạn. Bài có đoạn thế này: “Những quyến luyến trong đời nên được chia sẻ giữa nhiều người với nhau. Mỗi người sẽ lấp đầy một phần trong tâm hồn ta theo một cách. Có người thử thách ta về mặt trí tuệ, người khác đem đến cho ta sự phấn chấn và vui tươi, có người khác nữa lại gợi lên trong ta những cảm xúc ấm áp của lòng trìu mến, khiến tim ta như được tắm nắng trong trong ánh sáng của một ngày mùa hạ”. Có lẽ, giá trị của tình bạn là ở việc chúng ta có thể chia sẻ một phần hồn nào đó của mình với nhau, như tác giả viết: “Through relationships, we refine ourselves.”)

Nhưng mà hôm nay, sau những phút đùa giỡn vô tư, là một câu chuyện khác.

S bảo với mình rằng nó bỏ nhiếp ảnh rồi. Bỏ hẳn. Cả năm rồi chẳng chụp một bức nào ra hồn. Nó nói: Đằng sau mỗi bức ảnh thường là một thái độ, góc nhìn nào đó, một triết lý, hay một hệ tư tưởng nào đó. Khi tao chụp một bức ảnh này, tao chọn lập trường này, và tao bỏ qua lập trường khác. Nhưng cuộc sống là muôn mặt, làm sao biết chắc điều mình nắm bắt có phải là sự thật hay không, và góc nhìn của mình chắc gì đã đúng. Tao đã luôn tự hỏi rằng tao là ai mà có quyền kiến tạo hay thay đổi cách người khác nhìn vào cuộc đời. Nhiếp ảnh có một quyền năng dữ dội. Tao thấy mình không đủ tự tin để gánh vác nó.

S bảo có nhiều lúc trong khi chụp ảnh nó cảm thấy rất nặng nề. Có nhiều ngày nó chẳng thấy cái gì đáng để ghi nhận. Rất nhiều lần cố gắng nhưng thấy những bức ảnh không thể hiện được điều mình muốn. Không tác phẩm làm ra không đúng như mong đợi, thấy thất vọng về mình và về cuộc đời. Từ khi không chụp ảnh nữa nó thấy nhẹ nhõm hẳn.

Mình ngồi yên lặng lắng nghe, không nói gì cả. Mình không trách S, cũng không phán xét gì quyết định của nó. Vì mình hiểu rõ cái hành trình đó nhọc nhằn như thế nào. Sáng tạo chưa bao giờ là việc dễ dàng. Có những lúc các ý tưởng mà mình nung nấu, tâm huyết nhiều ngày trời bị mắc kẹt trong đầu, mãi mà mình không rót chúng xuống trang giấy được. Có những lúc thấy bất lực với năng lực truyền tải của mình, thấy kỹ năng viết lách chưa đủ để phác họa những gì mình muốn. Khi có ý thức để vượt lên chính mình, để đem đến nhiều giá trị hơn thông qua tác phẩm, người làm sáng tạo sẽ thường xuyên đụng phải giới hạn của mình. Sẽ có những lúc ta nhận thức rõ ràng rằng có những khát vọng mà khả năng hiện tại chưa cho phép mình đạt đến, dù có đổ nhiều tâm sức và tình yêu ra sao. Và trách nhiệm. Cảm giác trách nhiệm to lớn của việc sợ làm sai và gây ảnh hưởng, hay sợ hành động có ý tốt và tâm lành lại không đem lại kết quả như ý. Trách nhiệm sáng tạo to lớn đến nỗi, như S nói, nó không đủ tự sức để gánh lên vai.

Nhưng sự thấu hiểu những dằn vặt của S không khiến mình thôi cảm thấy tiếc cho lựa chọn của nó. S đã có tài như thế, nhưng lại lựa chọn từ bỏ tài năng, ngưng việc sáng tạo và sống một cuộc sống bình thường ổn định. Còn đối với mình, từ bỏ mục đích sống và chấp nhận ổn định là cách nhanh nhất để rơi vào sống mòn. Sáng tạo với mình là cách để hiện thực hóa cái thế giới mà mình mong muốn, là cách biến điều trong trí tưởng tượng thành hiện thực, và khiến thế giới thực tại dần đẹp đẽ hơn lên. Thông qua sáng tạo, mình trao đi và nhận lại tri thức và niềm vui, mình cảm nhận được tình yêu thương và sự kết nối với người khác, mình được lớn lên, và được đóng góp sức mình vào sự phát triển chung. Nhờ sáng tạo, mình thấy mình sống có ích và cuộc đời mình có ý nghĩa.

Nhưng S lại có lựa chọn khác. Và nó lại sắp kết hôn. Hà Nội giúp S tìm được người con gái mà nó yêu tha thiết. Chứng kiến mối tình đằm thắm dịu dàng của hai đứa nó, mình biết đó là lựa chọn đúng. Nó cũng bảo nếu không kết hôn với cô ấy, thì nó không nghĩ là nó có thể kết hôn với ai khác. Nhưng nhìn mặt S, mình biết vẫn còn cái gì đó khiến nó chưa hoàn toàn sẵn sàng cho hôn nhân.

Mình hỏi S có điều gì nó muốn làm trước khi kết hôn không. Nó bảo nó muốn rủ vợ chưa cưới đi tham gia một khóa thiền minh sát, nó muốn thuyết phục cô ấy rời khỏi Hà Nội, đến định cư ở một vùng đất khác. Và chao ôi, nó bảo nó vẫn còn muốn đi Tây Tạng và Trung Hoa, đến những vùng thật xa xôi, hòa vào cuộc sống và con người ở đấy. Nó làm mình nhớ tới chuyện ngày xưa mà nó kể, trong những chuyến đi rong ruổi, khi nó ở cùng những người bản địa ở Kenya, Iran, hay Thổ Nhĩ Kỳ. Hay khi nó làm việc và ghi lại cuộc sống của người tị nạn Bhutan ở Nepal. Hay trong chuyến đi cùng nhau tới những làng chài ven biển năm nào, mình đã thấy ở S một ánh sáng thật khác, ánh sáng của niềm đam mê, hy vọng, và phấn đấu hết mình để phục vụ một cái gì đó cao cả hơn bản thân. Đó cũng là thời gian đầu khi mình gặp S, khi nó còn đang ấp ủ dự án xây dựng một nền tảng kết nối những người nghệ sĩ độc lập với công chúng. Nhưng bây giờ, dự án đó đã tan thành mây khói.

Thật kỳ lạ là rất nhiều người bạn mình chơi có những tính cách khá là giống S, hơi idealistic. Cái thế giới bên trong họ và cái thế giới họ mơ về là một thế giới đẹp đẽ của sự cầu toàn, nhưng hiện thực cuộc sống phũ phàng lại hoàn toàn trái ngược. Xung quanh là cơm áo, gạo tiền, là trách nhiệm với gia đình, với người thân. Là không gian sống với xi măng và khói bụi, và những nỗi lo toan vặt vãnh đời thường. Với những công cụ, thời gian, và khả năng hiện tại, đôi khi con người lý tưởng không thể hiện thực hóa được cái thế giới mà họ vẫn mơ. Những con người lý tưởng như vậy, thường mất khá nhiều thời gian vật vã khó khăn, trước khi tìm được một chỗ nào đó phù hợp để cống hiến.

Và trên hành trình vật vã tìm đường đó, không ít người bị mắc kẹt. Mắc kẹt trong những khuôn mẫu cũ kỹ của bản thân mình, mắc kẹt trong những thói quen xấu, mắc kẹt trong những mối quan hệ cũ, hoặc những công việc đáng chán không đủ thử thách để bộc lộ những tiềm năng còn ẩn bên trong. Con người về bản chất là một sinh vật yếu đuối vô cùng. Nhất là trong thế giới hiện đại, bị xô đẩy và bao vây bởi những cám dỗ tiện nghi xung quanh. Đôi khi ta quên mất mục đích sống của mình, quên mất con người mình muốn trở thành, quên mất đi những lý tưởng hoài bão mà mình từng nỗ lực, bị trì trì níu bởi những sợi dây vô hình. Và ta bị mắc kẹt trong những cư xử bản năng, những lề lối cũ.  Không hiểu sao, những ngày ở Hà Nội mình lại nhận thấy rất rõ điều đó. Rằng con người, về cơ bản là một sinh vật yếu đuối.

Mình tin rằng, sáng tạo là một công việc thử thách. Người ta thường cần cái gì đó để kích thích, để tạo động lực, hoặc nếu không thì là sức mạnh nội tại kinh khủng để đi được đường dài với hành trình thách thức này. Có người cần những cảm xúc dữ dội, mãnh liệt để có thể thăng hoa với sáng tạo. Có những người thường cầu viện tới rượu chè, thuốc phiện, gái gú để có được những cảm xúc mạnh mẽ đó. Viết đến đây, mình tự nhiên liên tưởng tới Jack Kerouac, tác giả của On The Road, đại diện tiêu biểu cho Beat Generation ở Mỹ vào những năm thuộc thập kỷ 1950. Dù có xuất bản được một tác phẩm để đời, nhưng rồi ông lại kết thúc cuộc đời ở tuổi 47 vì bị xuất huyết thực quản do uống nhiều rượu. Mình không bao giờ đánh đổi, dù là giải Nobel về văn chương đi nữa, để cho một cuộc đời như thế. Với mình, người làm sáng tạo phải chú ý nuôi dưỡng cơ thể và trí óc của mình sao cho tráng kiện và minh mẫn nhất có thể, để có thể lao động lâu dài và tạo ra những tác phẩm có giá trị. Và quan trọng hơn, người nghệ sĩ cần một mục đích cao cả, để có thể sống, lao động và cống hiến vì những điều khác, cao cả hơn là chỉ làm việc vì tiếng và tiền.

Nhưng mỗi người làm sáng tạo có những lựa chọn riêng cho mình. S có lựa chọn riêng của nó, và biết đâu đó là lựa chọn khôn ngoan. Jack Kerouac lựa chọn chìm đắm đến tận cùng với cảm xúc giác quan dữ dội. Còn bản thân mình, mình thực lòng không biết mình đang ở đâu, và sẽ đi tới đâu. Mình chỉ đang tiếp tục. Tiếp tục chiến đấu với sự tầm thường của mình. Chiến đấu với những giới hạn và thói quen tiêu cực. Chiến đấu với những điều mà người khác coi là lẽ thường. Chiến đấu để giữ cho tinh thần được vững vàng sáng tỏ. Chiến đấu để làm bộc lộ ra vẻ đẹp trong sáng tinh khôi của thứ nghệ thuật mà mình tin vào, để vươn tới cái bản chất sâu sắc nhất của đời sống. Và chiến đấu để không bị mắc kẹt trong sự nhàm chán và vô nghĩa của cuộc sống, để kiến tạo nên giá trị. Mình không biết mình sẽ đi đến đâu, mình chỉ biết là mình đang bước tiếp.

 

One Reply to “Trapped”

  1. Hay lắm chị, e cũng có 1 người bạn như vậy từ cấp 3 ạ

Leave a Reply