Giá trị của sự học

Hôm trước chat với Chip, tình cờ bàn về social mobility. Công nhận là khi học tiếng Anh có một điểm mình rất thích, đó là cách khái niệm hóa các hiện tượng, sự việc, cách thức vận động trong cuộc sống. Có rất nhiều khái niệm tiếng Anh hay, khi nói lên là nó tóm gọn lại được cả một quá trình, quy luật, xu hướng hoặc vấn đề, làm người nghe liên hệ ngay được. Còn tiếng Việt lại không thế. Cá nhân mình thấy ngôn ngữ tiếng Việt thiên về miêu tả, về chi tiết, cụ thể rõ ràng chứ không mạnh về các khái niệm vĩ mô trừu tượng. Nên có những thuật ngữ hay khái niệm tiếng Anh vẫn chưa có từ tiếng Việt để có thể gói gọn ý nghĩa cho gần đúng hoặc tương đương. Mặt khác, chủ quan mình nghĩ nó cũng phản ánh cách tư duy của người Việt. Chúng ta không giỏi khái quát hóa, và thường có tư duy bay bổng, lãng mạn, đặc tả hơn là tư duy trừu tượng.

Trở lại với social mobility, nó thường được dịch là sự dịch chuyển xã hội, diễn giải nôm na là sự vận động của một cá nhân hoặc nhóm người từ địa vị, tầng lớp hoặc giai cấp xã hội này sang một địa vị, tầng lớp khác. Ví dụ như cái khả năng mà một người có xuất thân từ gia đình lao động có thể vươn lên trở thành trí thức trung lưu, cái đó có thể được coi là social mobility. Nó đánh giá cơ hội của những người có hoàn cảnh khó khăn để vượt thoát khỏi những giới hạn ranh giới trong tầng lớp của mình và vươn lên “đổi đời”, có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Vậy tại sao đột nhiên mình lại quan tâm tới social mobility? Vì trong câu chuyện cuộc đời của mình, mình thường nghĩ mình từ một gia đình rất nghèo, đã nỗ lực để hiện thực hóa những ước mơ của bản thân, và phần nào hiện thực hóa con người mình (self-actualization), biến mình trở thành người mà mình muốn trở thành. Nói cách khác, mình đã tự cho rằng mình là một trường hợp thành công của social mobility. Nhưng Chip nói đó là một cái cần phải hết sức cẩn trọng khi muốn khái quát hóa nó, vì đây là một vấn đề mà ở Mỹ vẫn đang là một chủ đề gây tranh cãi. Mỹ vốn nổi tiếng với American Dream, với niềm tin rằng bất kể địa vị xã hội tầng lớp xuất thân của bạn thế nào, chỉ cần bạn có ước mơ và bạn làm việc lao động chăm chỉ để theo đuổi nó, thì bạn sẽ đạt được thành công như bạn mong muốn. Nhưng đã có không ít các nghiên cứu khoa học cho thấy social/economic mobility tại Mỹ đã giảm đi nghiêm trọng trong vòng 30 năm qua. Và cái gọi là giấc mơ Mỹ, một phần của danh tính nước Mỹ, như cách nhiều nhà báo đặt tiêu đề, đang dần chết đi. Như Chip bảo, nhiều người cho rằng “social mobility is just a myth”.

Điều đó làm mình thấy tò mò. Bỏ qua những vấn đề mà một cá thể trong xã hội không thể kiểm soát được, như các điều kiện cơ sở về kinh tế xã hội trong cộng đồng mà người đó đang sinh sống, môi trường, các rào cản về văn hóa xã hội, vv, thì triển vọng mà một cá nhân có thể vươn lên khỏi hoàn cảnh của mình, vượt lên khỏi “truyền thống đói nghèo” mấy đời của gia đình để kiến tạo nên một cuộc sống thịnh vượng hạnh phúc hơn cho mình và thế hệ sau mình là ra sao? Những đứa em trong dòng tộc vẫn nhìn mình với con mắt ngưỡng mộ, vì với tụi nó mình giống như là biểu tượng của một điều gì đó hơi “thần kỳ”, của sự vượt thoát khỏi xuất thân bình dân chân đất của mình và đạt được thành công, công nhận của gia đình, xã hội vv. Nhưng trường hợp của mình có phải là trường hợp bất thường chăng? Có phải phần nhiều dựa vào vận may chăng? Và khả năng để một ai đó vươn từ gia cảnh đói nghèo hoặc tầng lớp lao động lên tầng lớp trung lưu trong xã hội này là bao nhiêu?

Khi nhắc tới sự dịch chuyển xã hội, người ta thường nói tới intergeneration upward mobility, tức là khả năng mà một đứa con có thể có được thu nhập, gia sản, địa vị kinh tế và xã hội tốt hơn bố mẹ của mình. Ví dụ cha mẹ buôn gánh bán bưng nhưng con cái là giáo sư tiến sĩ, hoặc ông bà cha mẹ ba đời là nông dân nhưng con cái lại là doanh nhân thành đạt.

Nói đến đây, mình phải công nhận rằng chuyện đó không hề đơn giản. Ngày xưa lúc đọc sách của mình, một người bạn từng nhận xét rằng mình có nền tảng gia đình rất tốt nên mới làm được những thứ mình đang làm. Lúc đó mình đã rất phản đối, vì mình thấy mình sống xa gia đình từ rất nhỏ, hầu hết các lựa chọn cuộc sống mình đều tự quyết định cho bản thân mình. Và mình là một người cực kỳ tự lập và độc lập và hầu hết những gì mình có ngày hôm nay đều là do nỗ lực tự thân. Cha mẹ không giúp gì nhiều cho mình, vì mình không được thừa hưởng gia sản triệu đô, không nhận được hỗ trợ vật chất tài chính gì nhiều từ cha mẹ trong quá trình xây dựng sự nghiệp, không có được tích lũy chất xám hay kinh nghiệm để đời, lời khuyên khởi nghiệp gì trên hành trình vào đời. Nên mình tự nghĩ mình đâu có nền tảng gì mà ảnh bảo là tốt. Nhưng càng ngày, mình càng nhận ra những gì mình có được ngày hôm nay là kết quả của những cái nhân tốt mà gia đình đã gieo vào trong mình từ những ngày còn thơ bé.

Thực tình mà nói là mình không biết chắc chắn như kiểu nhà mình thì là thuộc tầng lớp xã hội nào. Ba mình làm thợ mộc, nhưng nói gia đình nhà nội thuộc tầng lớp lao động cần lao thì cũng không hẳn. Ông bà nội trước đây làm buôn bán nhỏ, nhưng trong nhà có tủ sách rất bự. Phía nhà ngoại cũng thế. Ông ngoại mình ngày xưa nghe nói cũng rất yêu thích thơ văn chữ nghĩa, hay viết thư cho bà ngoại khi ở xa. Má mình cũng thích văn chương. Mình lúc còn nhỏ được hưởng rất nhiều lợi lạc từ tủ sách của ba má, tủ sách của thư viện trường nơi má đi dạy, và tủ sách của ông nội.

Nhưng tầng lớp nào thì ngày đó ở quê nhà nào cũng nghèo sàn sàn như nhau. So với các cô giáo khác trong xã thì má mình dường như lam lũ nhất. Sau giờ dạy học, cởi áo dài là mặc áo nâu sòng, làm cỏ, cuốc vườn, làm ruộng, chăn vịt. Ngày nhỏ chị em mình vẫn sáng đi học chiều đi lùa vịt ở bờ mương bờ ao. Ngày mình đậu đại học, má ngồi ở đầu giường mình lặng lẽ khóc vì sợ không có tiền cho mình đi học. Khi mình vào Sài Gòn, ba má không đi cùng, mà gửi mình đi theo mấy ông anh trong xã. Và bốn năm mình học ở Sài Gòn, ba má không một lần vào thăm, phần vì thấy không cần thiết, phần vì tiết kiệm tiền.

Nhưng hễ nói tới chuyện học là má luôn cố gắng dành những điều tốt nhất có thể cho mình. Ngay từ ngày mình còn bé, mỗi lần thấy mình ngồi học mà má cần mình làm việc gì trong nhà thì má sẽ tự động làm luôn, hoặc sai em mình làm giúp: “Con làm cái này giùm má đi, chị hai đang học”. Mãi sau này má mới nói cho mình biết là thật ra từ nhỏ má khá thiên vị mình, thường cho mình thời gian để học, còn kêu em mình làm việc nhà nhiều hơn. Bởi vì ngày xưa má cảm giác gia đình nhà ngoại thương cậu ba nhiều hơn, vì vẫn còn lối trọng nam khinh nữ. Má không muốn mình mặc cảm như má đã từng. Và má nghĩ rằng phụ nữ trong cuộc đời phải chịu nhiều thiệt thòi, nên cần phải được ưu tiên học hành, còn nam giới cần phải tháo vát chuyện nhà cửa cho quen. (Công nhận khoản này má tiến bộ ghê)

Khi mình vào đại học, thấy thua kém bạn bè nên mình xin tiền để đi học tiếng Anh. Lúc đó số tiền không nhỏ nhưng má vẫn cố vay mượn gửi vào cho học. Rồi khi mình cần máy vi tính để học, má cũng gửi tiền vào nhờ ông anh học IT dẫn mình đi mua một dàn máy vi tính xài được tận 10 năm. Rồi bây giờ khi đã quá ba mươi tuổi đầu, mình vẫn ôm mộng vượt đại dương tìm đường đi học lên nữa. Má chưa bao giờ bảo mình phải từ bỏ ước mơ ráng mà kiếm chồng vì già rồi (chắc không dám nói vì sợ mình nói lại). Má cũng chưa một lần bảo mình phải lo mà ở nhà phụng dưỡng cha mẹ đã tới hồi đầu bạc răng long. Nghĩ lại trước giờ, má mình lúc nào cũng cố gắng hết sức để lo cho sự học của mình. Má đã từng nói: có vay nợ vẫn phải cố gắng cho con đi học. Mình nghĩ, bên trong mình luôn có tình yêu rất lớn đối với tri thức, là một phần được thừa hưởng từ “gene” thích học của má, bởi má giờ sáu chục tuổi đầu vẫn lụi cụi học đàn, học tiếng Anh, học bơi. Cho nên có lẽ mình không phải là một trường hợp thành công của social mobility, mà do mình đã được nuôi dưỡng từ tư duy của má về giáo dục, và từ truyền thống gia đình vốn tôn trọng sự học.

Nhìn xung quanh với bạn bè của mình, mình cũng thấy những điểm khá tương đồng. Hôm trước đọc bản thảo sách của Diễm. Thấy một chi tiết nó kể, nhà nó cũng thuộc dạng nghèo, nhưng má nó luôn khẳng định: tiền cho con đi học thì má không tiếc. Mình và Diễm, dù nhà cùng nghèo, nhưng có mẹ rất cổ vũ con cái đi học. Có lẽ vì vậy mà tính cách hai đứa cũng khá giống nhau, rất chăm học, chịu khó học hỏi, quyết liệt theo đuổi sự học của mình.

Hôm khác nữa mình có nói chuyện với Long. Mình quan sát rồi nói Long đi làm vài năm rồi, tìm hướng đi học để về làm được tốt hơn, chứ làm hoài đôi khi sẽ rơi vào lối mòn. Long bảo: “Gia đình em rất khác gia đình chị, nhà em mấy đời làm nông dân, quản lý tài chính rất kém. Bố mẹ em lúc nào cũng bảo học nhiều làm gì, lo đi làm gửi tiền về cho bố mẹ trả nợ”. Nên giờ Long đang làm hostel, có vài business riêng và vẫn ráng cày ngày cày đêm để mở rộng kinh doanh thêm nữa. Long bảo đại ý là đầu óc em cả ngày xoay quanh chữ tiền, nhiều khi thấy kiệt quệ, nhưng có lẽ cũng do ám ảnh tuổi thơ thiếu thốn và tâm lý thiếu nợ của bố mẹ. Nên giờ em làm ra rất nhiều tiền nhưng nợ cũng quá trời, cứ phải làm quần quật để trả nợ, chưa đủ quyết tâm để đi học. Rõ ràng nền tảng và sự giáo dục từ gia đình ảnh hưởng rất lớn tới cách thức hành xử, cách tư duy và thái độ sống của một người.

Nói rộng hơn, giáo dục có vai trò then chốt trong sự dịch chuyển xã hội. Nó sẽ củng cố, hoặc rút ngắn khoảng cách xã hội, tùy vào việc người ta sử dụng nó thế nào. Đối với mình, giáo dục và tự giáo dục đóng góp mạnh mẽ vào khả năng thay đổi vận mệnh số phận của một người. Nó là cánh cửa, là con đường mở ra cho một đứa trẻ, một gia đình, một cộng đồng và cả một xã hội tiến đến một tương lai tươi sáng đẹp đẽ hơn. Do vậy, mình thường cảm thấy rất đáng tiếc, không biết phải khuyên nhủ ra sao với những trường hợp các em học sinh, sinh viên còn rất trẻ, và có điều kiện để học, nhưng lại lựa chọn cho mình một lối đi dễ dàng, một môi trường học tập thường thường bậc trung, không xứng với năng lực và tiềm năng của mình.

Ví dụ thì nhiều vô kể. Lần gần đây nhất có một em nhắn tin bảo quyết định sẽ chuyển sang học ở trung tâm giáo dục thường xuyên để có thời gian tập trung cho những thứ khác em thích như viết hay vẽ, dù gia đình hết lời khuyên can. Mình trả lời lại, dùng từ ngữ hơi cứng rắn để em nghĩ lại, may mà sau khi chat em có vẻ đã thay đổi ý định. Còn lần mình nhớ nhất là cách đây đã lâu, có một em khác gửi email tới mình. Em kể vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, mà ba mẹ em không muốn em vào đại học. Em cũng không muốn đi học đại học ở Hà Nội, xa nhà vất vả, nên quyết định sẽ đi học ở một trường nghề gần nhà. Nhưng em băn khoăn vì trước đây em học ở một trường thuộc top thành phố, điểm thi đại học 24 điểm. Các bạn cùng lớp ai cũng đăng ký các trường đại học nhóm đầu. Còn em nghĩ học văn hóa không giúp được gì nhiều cho em nên định đi học nghề cho dễ xin việc. Mình gửi lại một email thật dài, phân tích cái lợi cái hại, tha thiết bảo: “Nhiều người không có điều kiện vẫn nỗ lực hết mình để có được cơ hội học tập tốt nhất. Năng lực học tập của em ở mức đó, sao lại tự chặt bỏ đi những lựa chọn tươi sáng hơn cho mình?” Email gửi đi không có hồi đáp, không biết rốt cuộc em ấy đã quyết định ra sao.

Trong suốt cuộc đời của mình, và nhất là từ khi ra khỏi trường đại học, mình đã nỗ lực rất nhiều để vươn tới sự học. Có lẽ chỉ khi rời khỏi trường học rồi mình mới ý thức được tầm quan trọng của việc học ra sao. Những ngày trôi qua mà không học được điều gì mới mẻ hữu ích, mình cảm thấy bản thân nhàm chán, cũ kỹ, và dần dần trở nên vô dụng. Ngày xưa đi làm mình nhìn vào một vài người sếp và mình tự nhủ là mình không muốn trở thành một con người như thế, chỉ thấy già đi theo năm tháng chứ chẳng lớn lên hơn bao nhiêu. Đối với mình, sự học giúp cho mình được tươi trẻ. Não được vận động để tiếp thu thêm kiến thức, cơ thể cũng hoạt động theo để cân bằng với vận động của trí óc (không thì chết sớm như các nhà nho thời trước). Nên mình đã gần nửa đời người nhưng nhìn vẫn như trẻ con hihi.

Từ khi bước vào hành trình phát triển bản thân, mình đã nỗ lực và chủ động học tập bằng nhiều cách khác nhau. Mình tự học bằng việc đọc sách, học các khóa học MOOC, tham gia các lớp học kỹ năng, tận dụng các cơ hội để được đi học. Một điều mình cảm thấy bản thân đã khá trưởng thành so với trước, là thay vì cổ vũ nhiệt tình cho tự học và hạ thấp các hình thức khác, thì vài năm gần đây mình đã bớt cực đoan hơn, tìm cách áp dụng đủ mọi hình thức học tập từ học tập chính quy, học tập không chính quy và học tập phi chính quy vào trong sự nghiệp học tập của mình. Mình không phản đối giáo dục chính quy như trước, bởi mình hiểu rõ tầm quan trọng của nó. Là người cũng có chút thành tựu trong nghề nghiệp, được ghi nhận ở mức độ nhất định, nhưng đôi khi mình vẫn nhận phải những cái nhìn khinh bỉ, những sự coi thường, vì mình chỉ có kinh nghiệm thực tế, mà thiếu học thuật chuyên môn, thiếu bằng cấp chính thức. Bởi vậy, danh có chính thì ngôn mới thuận. Nên đó cũng là một lý do khiến mình mày mò tìm đường học lên.

Nhưng không cần nói gì cho cao siêu, bằng cấp học thuật xa vời chi hết. Bản thân sự hiểu biết giúp mình nhìn ngắm cuộc sống theo một cách khác. Ví dụ mình ở Sài Gòn hơn 10 năm trời, đi qua nhà thờ Đức Bà hàng bao nhiêu lần, mà chẳng có một chút cảm xúc gì với nó. Nhưng nhờ một lần được tham gia dự án sách về di sản Sài Gòn, đọc nhiều tài liệu lịch sử, mình mới biết rằng vào thời Pháp nhà thờ là tòa nhà cao nhất thành phố. Du khách ngày xưa từ phương xa cập bến Nhà Rồng, nhìn vô thấy hai cái chóp nhọn cao chót vót của nhà thờ nổi bật lên giữa một thị trấn bao phủ bởi cây xanh (có một lý giải về địa danh Sài Gòn có nghĩa là “thị trấn trong rừng”). Mà hai cái chóp nhọn trên nhà thờ vốn ban đầu không có trong bản vẽ, sau này để cho kiến trúc có vẻ khác với các nhà thờ khác ở Paris hay Marseille, người ta mới thêm vào hai cái nóc đó. Khi thi công còn phải nhờ đốc công từ Pháp qua phụ trách, rất công phu.

Nên lần gần đây nhất, khi có dịp ghé qua nhà thờ chụp ảnh cùng bạn, mình nhìn lên mái ngói đỏ hồng, lòng chợt trở nên dịu lại. Vì mình bỗng nhớ rằng, trong tháp chuông có 6 cái chuông đồng nặng gần 30 tấn, mỗi lần chuông ngân vang xa đến cả dặm vẫn còn nghe. Mình biết những ô cửa kính màu được sản xuất ở xưởng Lorin của Pháp, cha truyền con nối nổi tiếng châu Âu. Mình biết thêm nhiều bí mật của nhà thờ, và nhiều điều thú vị về vùng đất mà mình đang sống. Nên mình mỉm cười ngắm ngôi nhà thờ cổ, như gặp lại một người bạn cũ thân thương.

Warren Buffet từng nói: “The greatest investment a young person can make is in their own education, in their own mind. Because money comes and goes. Relationships come and go. But what you learn once stays with you forever”.

Nên mình cảm thấy biết ơn xiết bao, khi còn được sống mỗi ngày trên đời, và còn được học.

10 Replies to “Giá trị của sự học”

  1. Dương Phương Hiếu says: Reply

    Hôm trước khi e nói chuyện với một anh BS người Tazania, anh ấy nói khi học Ths ở Yonsei anh ấy chỉ học được 30% kiến thức từ trường học còn lại 70% là anh học từ mọi thứ xung quanh, anh ấy cảm thấy biết ơn khi mỗi sáng thứ dạy biết mình vẫn còn thở và học được điều gì đó. Thế là em ồ lên bởi thấy nó khá giản dị và đúng. Cảm ơn chị về câu chuyện bên trên, còn thở là còn học 🙂 .

    1. Cảm ơn em đã đọc bài viết thiệt dài. Chị viết xong mà tự nghĩ không biết có ai đọc hết không nữa, huhu. Thấy cảm động lắm khi viết ra mà vẫn có những người bạn thân thương như em đọc và chia sẻ suy nghĩ <3

    2. Cảm ơn em đã chia sẻ, công nhận khi học mình thấy cuộc đời có nhiều điều tươi mới.

  2. Cảm ơn vì bài viết rất sâu sắc của chị. Em mới nhận ra mình thuộc thế hệ đang cố thoát khỏi tầng của ba mẹ. Nhiều khi em cũng ko biết giải thích với bố mẹ em dư nào,v ì nhiều quan niệm cổ xưa và bảo thủ quá. Sự học là vô giá

    1. A, hồi lúc hai mươi hai mấy chị cũng cố thoát khỏi cái bóng tư tưởng của ba mẹ, giờ thì lại nhiều lúc thấy hóa ra ngày xưa ba mẹ mình nói cũng đúng phết. Hồi đó chị đấu tranh mãi để thay đổi quan điểm của má chị, sau đó không nói nữa, chỉ im lặng làm theo điều mình tin tưởng. Sau này má chị thấy chị tạo ra giá trị với con đường chị đi, thì thay đổi quan niệm. Nhưng công nhận là mối quan hệ ba mẹ – con cái có rất nhiều thứ bên trong. Chị nghĩ hành trình trưởng thành cũng bao gồm việc thoát khỏi cái bóng của ba mẹ, xác định danh tính riêng cho mình, và chuyển đổi mối quan hệ từ người lớn – trẻ con (thống trị – bị trị) thành mối quan hệ giữa những người lớn trưởng thành, bình đẳng và tôn trọng nhau.

  3. Ngô Mẫu Đơn says: Reply

    Cám ơn Chị Rosie Nguyên rất nhiều, Cuốn tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu của chị đã khai sáng cho em rất nhiều, em đã đọc hơn 3 lần, những gì tâm đắc nhất trong sách em đều ghi chép vào trong 1 cuốn tập, để mỗi lần nhìn vô em làm theo, hiện tại em cũng bỏ đi những thứ làm lãng phí thời gian của mình, và bắt đầu hành trình tự học, đọc những cuốn sách chị khuyên em nên đọc . Em đang trong quá trình tự học tiếng anh và mỗi ngày 1 ít như con kiến, tha lâu rồi cũng đầy tổ, và em cũng sống với thái độ” chủ động ” , ” cần gì thì lên tiếng, muốn gì thì đấu tranh ” mỗi khi có chuyện gì khó khăn em đều thực hiện theo câu nói này 😀 , còn nữa ,chỉ có mình quan tâm mình thôi, fish don’t care mà, nói chung là cám ơn chị nhiều lắm lắm, em muốn nối gót theo chị và Chip , đứng vào hàng ngũ của những người thành công như vậy, chị ủng hộ em nha !!!!

    1. Cảm ơn em đã đọc bài viết của chị nhé. Nhưng mà “đấu tranh” ý chị là đấu tranh với những định kiến, khuôn mẫu giới hạn con người mình. Còn nếu “đấu tranh” với quan điểm con người thì chắc nên ôn hòa điềm tĩnh ha :))). Chúc em có nhiều bước tiến trên hành trình thay đổi.

  4. Dear chị Rosie, em luôn theo dõi những bài viết chất lượng của chị. Đối với em, sách đã thay đổi con người em, cuộc sống của em rất nhiều. Em hiện tại có đứa cháu 12t, con trai. Bé đang ở tuổi dậy thì nên ba mẹ rất đau đầu vì khó bảo. Chị có thể hướng dẫn cho em sách nào về tâm lí tuổi dậy thì để cha mẹ đọc và có cách
    ứng xử với cháu cho hợp lí và cháu lắng nghe ạ.
    Em cảm ơn

  5. Huan Nguyen says: Reply

    Chào chị,

    Cám ơn chị đã có những chia sẻ sâu sắc về sự học, nhờ đọc bài viết của chị em đã có thêm động lực để tiếp tục con đường học tập suốt đời của mình và có thêm phương hướng để tiến gần đến những ước mơ.

    Đọc giả mến mộ chị.
    Thân!

  6. Nguyễn Nhật Nam says: Reply

    Chào Chị,

    Đọc bài viết của Chị, em nhớ đến mình cách đây gần nửa năm, khi em có suy nghĩ bỏ học và đi làm vì cho rằng mình cần kinh nghiệm thực tế, nên đi làm sớm là điều tốt nhất. Đến khi đi làm rồi, em mới cảm thấy không thỏa mãn, cứ cho là vài năm sau khi làm người ta tăng lương cho em lên vài triệu đi. Nhưng cho dù vậy, em vẫn còn thấy thiếu gì đó, em cảm thấy không thỏa mãn, và em đã nhận ra mình thiếu đi sự học, sự đổi mới nơi con người mình và chỉ có việc học mới giúp em thỏa mãn và hạnh phúc nhất. Em chợt nhận ra mọi thứ không phải chỉ là vấn đề tiền nong, có thể em đi làm tích góp được rất nhiều tiền với cái nghề Photoshop em đã học, nhưng em sẽ mãi không bao giờ có thể tiếp cận với những người bạn, và có một cuộc sống của một người tri thức đúng nghĩa.

    Em đã trở lại trường Đại học của mình và hiện đang tiếp tục công việc học.
    Em cảm ơn Chị rất nhiều.

Leave a Reply