Bi ơi, đừng nhảy!

Đứa em chơi chung hẹn mình đi ăn tối, hỏi thăm về cách chuyển nghề. Đúng vào chủ đề tâm huyết của mình, nên mình ngồi kể chuyện say sưa cả tiếng đồng hồ. Gặp nó về, tự dưng trong đầu nhớ lại bao nhiêu ý tưởng mà trước đây mình đã từng đau đáu.

Từ quan sát cá nhân của mình, với tình hình thị trường lao động Việt Nam từ trước giờ, người ta ít có điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp. Với phần lớn mọi người, sự nghiệp vẫn là một cái gì đó khá cố định, dù công ty có thể thay đổi. Một người sau khi tốt nghiệp đại học nhảy vào làm ở một ngành nghề nào, thì khả năng cao là mười hoặc mười lăm năm sau vẫn ở trong ngành đó. Ngày nay, thế hệ Millennials mang tiếng là thay việc như thay áo, nhưng việc nhảy hoàn toàn từ một industry này sang một industry khác cũng không phải phổ biến, trừ phong trào nghỉ việc làm  nông dân.

Nhưng xã hội thay đổi ngày càng nhanh, đòi hỏi đối với người lao động ngày càng lớn. Bên cạnh đó, với tác động của công nghệ thông tin, xu hướng, nhận thức, và những cơ hội, lựa chọn khác nhau, nhiều người trong hành trình học tập làm việc cảm thấy không muốn an phận với ngành nghề cũ, muốn thử sức ở một lĩnh vực mới ngày càng nhiều. Ví dụ chuyện đi học, nếu như ngày xưa ở thời của mình, lỡ vào trúng một đại học mà mình không hợp, thì có lẽ tâm lý chung là cắn răng học cho xong, ra trường rồi tính. Còn ngày nay, không ít bạn trẻ can đảm quyết định làm lại từ đầu. Hoặc hiểu theo cách khác, cũng có thể họ vội vã hơn, dễ dàng từ bỏ, hoặc ít chấp nhận chịu đựng khi đối diện với thử thách.

Một bạn trẻ nhắn cho mình, bảo đang học đại học ngành IT năm thứ nhất. Trước đó bạn có học Media, vì cảm thấy không hợp nên đã chuyển sang IT. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc với ngành này, bạn lại cảm thấy không hợp. Bạn bảo nhìn lại mọi thứ, thì chỉ có nhiếp ảnh mới làm bạn thích thú. Bạn có một tài khoản Instagram và hay đăng ảnh tự chụp, cũng có người khen ảnh của bạn. Nhưng điều bạn băn khoăn là nếu chuyển ngành tiếp thì triển vọng nghề nghiệp thế nào. Bạn cũng lo sẽ cha mẹ sẽ không còn tin tưởng mình nữa, vì trước đây đã bỏ học một năm. Giờ bạn không biết nên làm thế nào, nên nhắn tin hỏi góc nhìn của mình. Mình trả lời rằng, nếu ở trong hoàn cảnh đó, mình sẽ cố gắng dành thời gian để chụp ảnh bất cứ khi nào có thể, trong khi vẫn tiếp tục đi học IT. Bạn “seen” rồi không phản hồi lại. Có lẽ câu trả lời không đúng ý bạn.

Một bạn khác, kể với mình rằng sau khi đọc xong Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu, bạn đã xin nghỉ công việc hiện tại là làm cho một khách sạn năm sao, để quyết tâm thực hiện ước mơ kinh doanh tiệm cà phê mà bạn vẫn ấp ủ từ thời trung học. Bạn bảo bạn muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình, muốn theo đuổi mục tiêu mà lâu nay mình vẫn chần chừ. Bạn không muốn phí phạm thời gian và tuổi trẻ, không muốn sau này già rồi ngồi cạnh con cái, bảo rằng ba đã có rất nhiều ước mơ chưa thực hiện được. Đọc email của bạn, mình giật mình tự nghĩ, than ôi, quyển sách đó đã vô tình tạo nghiệp. Thực ra chuyện theo đuổi ước mơ nghe có vẻ thơ mộng, nhưng để thành công đòi hỏi phải có chiến lược và kế hoạch rõ ràng.

Trong quyển The Art of Work, tác giả Jeff Goins có đề cập đến chuyện “building the bridge” thay vì “taking the leap”. Ý nghĩa của nó là, với những người muốn theo đuổi đam mê, thì nên dành thời gian để xây cầu, để nối từ chỗ này sang chỗ kia, thay vì thực hiện cú nhảy đổi đời để rồi ngã sấp mặt. Nói cho rõ hơn, là những người muốn xây dựng một sự nghiệp mới cho mình, thì cần phải có giai đoạn xây cầu, tức là những kỹ năng, kiến thức, mối quan hệ và kết nối cần thiết, để rút ngắn lại khoảng cách từ ngành nghề hiện tại của mình tới ngành nghề mà mình mơ ước, giúp giảm bớt rủi ro. Và cần làm nó trong thời gian rảnh khi đang học đang làm ngành nghề hiện tại, chứ không nên từ bỏ ngay cái cần câu cơm hoặc vị trí hiện tại của mình, làm một cú nhảy nghề nghiệp quá dài quá xa xong rớt luôn xuống hố.

Và mình lúc trước đã không có dịp đọc sách của Jeff Goins, nhưng đã vô tình làm y như vậy.

Trước đây, sau khi đi làm khoảng ba bốn năm trong ngành xuất nhập khẩu và quản lý chuỗi cung ứng, mình bỗng nhiên nhận ra đó không phải là nghề nghiệp mà mình muốn làm cả đời. Vì sao? Vì mình rơi vào tình trạng chán ngán công việc hết sức, nhưng mình cảm nhận rõ rằng việc chuyển sang công ty khác không phải là giải pháp, có làm ở đâu thì cũng vậy thôi. Bởi vì những vấn đề cũ trong công việc hiện tại vẫn sẽ lặp lại. Và điểm mấu chốt không phải bởi vì mình chán môi trường của công ty, hay vì bất hòa với sếp, mà là mình không thích bản chất công việc đang làm. Dù mình có thể làm tốt nó, nhưng nó quá máy móc và nhàm chán, không đủ để phát huy hết những hứng thú và năng lực khác trong con người mình.

Nhưng lúc đó mình đứng trước một tình thế rất khó xử. Việc chuyển ngành không hề dễ dàng. Ví dụ, nếu mình muốn chuyển qua làm marketing, thì nhà tuyển dụng có thể sẵn sàng tuyển một sinh viên mới ra trường (với mức lương thấp) vào đào tạo ngay từ đầu, hơn là nhận một nhân viên đã có vài năm kinh nghiệm ở một lĩnh vực khác như mình. Mặt khác, mình chưa hề có sự chuẩn bị về kiến thức học vấn hoặc kỹ năng trong lĩnh vực mới. Nên việc gửi CV có kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong mảng xuất nhập khẩu, mà nộp đơn vào một vị trí làm marketing, thì ngay cả việc được gọi đi phỏng vấn cũng đã khó. Đừng nói chi tới cơ hội trực tiếp giải thích để nhà tuyển dụng cảm thấy thuyết phục với sự không nhất quán trong con đường sự nghiệp của mình.

Lại nhưng nữa, mình cũng chưa hề chắc chắn là mình hoàn toàn thích làm ở mảng marketing. Dù mình thấy nó có vẻ năng động, thú vị hơn công việc lúc đó. Quả tình là sau mười hai năm đi học ở trường phổ thông, bốn năm mài đũng quần trên giảng đường đại học, những trải nghiệm cuộc sống của mình không đủ để giúp mình hiểu rõ về chính bản thân mình. Năng lực và tính cách của mình ra sao, những sở trường, sở đoản, sở thích của mình là gì, mình giỏi làm gì và thích làm gì, giới hạn của mình ở đâu, vv… Tất cả những điều đó còn rất mơ hồ với mình sau khi tốt nghiệp ra trường. Nên khi ở ngưỡng cửa của việc lựa chọn nghề nghiệp, mình chỉ chọn đại công việc đầu tiên nào nhận mình vào làm. Sau bốn năm đi làm, mình chỉ có thêm hình dung về việc mình không thích làm gì, không hợp với môi trường nào, chứ còn điều mình thực sự yêu thích và say mê, mình vẫn chưa biết được.

Lúc đó, mình quyết định làm gì? Mình vẫn tiếp tục đi làm để có tiền sinh sống, và dùng thời gian đó để đầu tư cho bản thân. Như đã viết trong nhiều bài trước, mình bước vào hành trình tự học, tham gia các cộng đồng, học thêm từ võ thuật, guitar, yoga, thuyết trình, vv. Và mình vẫn tiếp tục đi nhiều nơi, khám phá các nền văn hóa khác nhau, coi đó là một cách để phát triển chính mình. Tất cả những điều đó giúp làm phong phú thêm trải nghiệm cuộc sống của mình. Nhưng quan trọng hơn, khoảng thời gian đó giúp mình khám phá lại tình yêu với sách vở, với viết lách. Đi nhiều nơi, làm nhiều điều, vẫn thấy mình giỏi và thích viết hơn cả. Và quan trọng nhất, là quyết định vẫn ở lại làm trong corporate world cho mình thời gian để mài giũa “bộ kỹ năng” cần thiết để chuẩn bị cho “cú nhảy cuộc đời”, xoay chuyển sự nghiệp sang một ngành nghề mà mình yêu thích hơn. Sau những trải nghiệm, mình viết xuống như một cách để phản tư, ghi nhận lại những điều đã trải qua. Rồi lại đọc sách, tìm hiểu, nghiên cứu, làm giàu vốn sống. Và cứ kiên trì như vậy, cùng với may mắn mình đã dần dần xây dựng được cả kinh nghiệm và tên tuổi trong lĩnh vực mới.

Sau một năm từ khi đọc sách và viết lách chuyên cần trở lại, một bài viết của mình vô tình “catch trend” hoặc “bắt sóng” nên trở thành viral (một kỹ thuật mà nhiều KOL hoặc KOL-wanna-be hay xài, mình hồi đó hông biết lỡ xài, giờ biết rồi không dám xài nữa). Thêm một năm nữa, những bài viết của mình cứ ngày một nhiều hơn. Hai năm trôi qua với hành trình phát triển đam mê, mình ký được hợp đồng xuất bản sách đầu tiên, bắt đầu vào chuỗi những ngày vượt dốc. Đi làm công ty từ 8 giờ sáng tới gần 8 giờ tối hàng ngày, còn lại từ 8 – 10 giờ tối và 4 – 6 giờ sáng, mình tranh thủ tìm kiếm tài liệu, viết chỉnh sửa bản thảo. Phải gọi là giành giật thời gian để sống với ước mơ. Ngày công ty đi company trip, khi mọi người cùng nhau chơi đùa nhậu nhẹt, mình vẫn ôm bản thảo ra một góc ngồi soát lại lỗi chính tả. Khi người khác đang ngủ, mình đã thức dậy cặm cụi ngồi học và làm. Những khó khăn, mệt nhọc là một phần của quá trình. Nhưng bên cạnh đó là sự phấn khích, niềm hăng say, khi mình tạo dựng một cái gì đó dành riêng cho mình.

Sau gần ba năm phát triển kỹ năng ở lĩnh vực mới (những con số này chỉ là tương đối vì không có cột mốc cụ thể), và sau khi ra mắt quyển sách đầu tiên, mình quyết định nghỉ việc để theo đuổi sự nghiệp viết lách. Trước khi quyết định, mình đã lên mạng tìm các bài viết, kiểu như: “10 questions to ask before quitting your day job to be an artist”. Mình lướt qua những điều mà các tác giả lưu ý, như bạn có tích lũy tài chính đủ để sống ít nhất 1 năm không (ô tài khoản ngân hàng đủ cho mình sống tận 2 năm), bạn có đủ kỷ luật để làm việc độc lập không (dư luôn, hồi đó kỷ luật tốt lắm, giờ đỡ nhiều rồi huhu), kế hoạch của bạn để tương tác với con người là gì (những người nghỉ làm công ty, không gặp gỡ đồng nghiệp nên có khả năng mất đi kết nối xã hội) (ôi mình có bao nhiêu là cộng đồng, bộ lạc, không lo đâu, nghỉ việc không gặp đồng nghiệp nữa thì mình lại có thời gian kết nối thêm với những người mà mình thực sự quý mến), kế hoạch dự phòng của bạn là gì (nếu thất bại trong chuyện viết lách thì mình luôn có thể quay lại xin việc văn phòng trở lại, chắc không lo chết đói). Sau khi tìm hiểu thật kỹ, mình cảm thấy rằng mình đã sẵn sàng cho cú nhảy lớn này, nên quyết định xin nghỉ việc. Ấy vậy mà công ty mãi không tìm được người, mấy tháng sau mới cho mình nghỉ việc chính thức.

Nhìn bề ngoài, quyết định chuyển sang làm tác giả sách toàn thời gian có vẻ đột ngột. Khi gia đình, bạn bè biết là mình nghỉ việc, có người nhìn mình cứ như thể mình bị điên. Một người họ hàng gọi điện tới nhà bảo: “Anh chị không được để con Nguyên nó nghỉ việc, đang làm công ty lớn, mức lương chức vụ ngon lành như vậy tại sao lại nghỉ? Làm như vậy là ảnh hưởng tới thanh danh dòng họ.” Còn má mình là người phản ứng gay gắt nhất. Má than thở: “Sao con không thể sống bình thường như bao nhiêu người phụ nữ khác?” Mình biết mình không thể sống tiếp như cũ, nhưng mình hơi hối tiếc là lúc đó mình đã không dành thời gian để chia sẻ cho gia đình hiểu và ủng hộ cho một lựa chọn rất quan trọng với mình.

Quay trở lại, tuy quyết định này có vẻ rất đột ngột và mạo hiểm, nhưng mình đã chuẩn bị cho nó từ rất lâu. Như đã nói, mình chuẩn bị cả bộ kỹ năng cho công việc mới, bởi chuyển sang làm trong ngành này thì mình không chỉ cần kỹ năng cốt lõi là viết lách, mà còn kỹ năng về marketing, kỹ năng giao tiếp bằng cả ngôn ngữ nói lẫn ngôn ngữ viết, kỹ năng kết nối và tạo dựng mối quan hệ, kỹ năng thuyết phục và thương thảo, kỹ năng digital media, PR, quảng cáo vv. Những bộ kỹ năng đó giúp mình sống sót và phát triển được với tư cách là một tác giả độc lập, một người làm self-enterprise, xây dựng sự nghiệp xoay quanh thương hiệu riêng của mình. Và mình chỉ nghỉ làm khi quyển sách đầu tiên được phát hành, tức là đã xây dựng được phần nào nền tảng trong lĩnh vực mới. Hay nói gọn hơn, bắt đầu kiếm được tiền trong ngành nghề mới. Cái checklist những câu hỏi mà mình đã trả lời trước khi nghỉ việc, cho thấy mình đã sẵn sàng để nhảy. Tất cả những điều đó không phải đều là do tính toán bài bản của mình, mà rất nhiều bước là xuất phát từ vô thức, từ nhu cầu nội tại, hành động vì say mê, và rất nhiều phần may mắn, dù may mắn sẽ không đến nếu không có nỗ lực tự thân. Cho nên đằng sau một lựa chọn nghe có vẻ bộc phát, là một quá trình chuẩn bị thận trọng và rõ ràng, dù các bước chuẩn bị đôi khi là vô tình chứ không phải hữu ý.

Và những trái ngọt hái được là hoàn toàn xứng đáng.

Hồi mấy tháng trước, mình có rủ má và bà ngoại đi Đà Lạt chơi, lần đầu tiên ba bà cháu đi du lịch cùng nhau. Khi đang ngồi ăn bánh ướt lòng gà rất ngon, má mình đột nhiên kể một câu chuyện. Chuyện về hai ông sư, tạm gọi là sư A và sư B, sống trên hai ngọn núi A và ngọn núi B. Trên núi không có nước, nên hằng ngày hai ông sư đều xuống gánh nước ở dưới thung lũng và gặp nhau ở đấy. Một ngày, ông sư B đi lấy nước như thường lệ, nhưng không thấy ông sư A đâu. Ông tự nhủ: chắc hôm nay sư huynh bận việc. Bẵng đi mấy ngày sau, ông sư B cũng không hề thấy ông sư A khi đi gánh nước, ông nghĩ bụng: Quái lạ, không biết sư huynh có đau ốm gì không. Rồi cả tuần liền không thấy ông sư A, ông sư B đâm lo nên tất tả trèo lên ngọn núi A để xem thử. Leo lên đỉnh núi, tới cổng chùa, ông sư B thấy ông sư A đang thong dong luyện võ trước sân. Ông sư B lật đật cất lời: “Ô sư huynh, sư huynh có làm sao không?”. Ông sư A ngơ ngác: “Ủa, tôi đâu có bị sao đâu”. Ông sư B vội hỏi: “Ủa vậy sao bữa giờ tôi không thấy sư huynh xuống suối gánh nước?”. Ông sư A mỉm cười: “Tôi không xuống suối là vì chùa tôi giờ đã có nước rồi, không cần vất vả đi gánh nước nữa”. Rồi ông sư A dẫn ông sư B ra phía sau chùa, nơi phía vườn chùa có một giếng nước mới đào. Ông sư A kể: “Những ngày vẫn còn gánh nước cùng với sư huynh dưới suối, là ngày nào tôi cũng dành thời gian để đào giếng. Vậy nên bây giờ giếng đã xong rồi, hằng ngày tôi có thể thảnh thơi ngồi thiền, đọc kinh, luyện võ nhiều hơn”.

Mình đang ngơ ngác không hiểu câu chuyện có ý gì, thì má cười cười rồi bảo với bà ngoại: “Má con mình giờ đang uống nước từ cái giếng mà con Nguyên đã đào từ mấy năm trước đó”. Mình hết cả hồn, tròn mắt ngạc nhiên vì không ngờ má nói ra một câu như vậy, trong lòng mình nghĩ: “Trời ơi má đã “trưởng thành” rồi. Giờ má đã hiểu lòng con”. Haha giỡn thôi, nhưng hành trình kiên trì theo đuổi lý tưởng của mình khiến thái độ của người thân bên mình cũng thay đổi.

Cho nên, Bi ơi Bi à, đừng có vội nhảy. Mà hãy bền bỉ xây cầu, hoặc đào giếng, để cho sau này cả mình và những người xung quanh cùng được hưởng thành quả từ những gì mình đã xây dựng ngày hôm nay.

8 Replies to “Bi ơi, đừng nhảy!”

  1. Dương Phương Hiếu says: Reply

    Hồi đó em đọc Tuổi trẻ em cũng suy nghĩ là hay mình chọn thi lại. Nhưng sau đó em lại suy nghĩ theo một cách khác, em tự hỏi sao m xuất hiện ở trường này và m cần tìm ra vài lý doo. Rồi càng tìm càng thấy thích ngành mình học, những thứ m muốn sau này. Thế nên cuốn sách c đã tạo phúc nhá 🙂 . Cũng may mắn khi em tên Hiếu ( tên mạnh lại có hiếu ) nên ba má em rất chi ủng hộ em nhueng với điều kiện em phải nói, em nhận ra điều ấy và chia sẻ cho má nhiều hơn và thực hiện những chuyến đi nhỏ để má tin em đã chuẩn bị kế hoạch trước khi đi. Hôm nay đọc tin những ng xấu số ở UK em thiệt buồn, mặc dù hôm học ở An Giangg em có nghe mn trình bày mảng này nhueng lúc ấy chỉ biết nghe mà chưa suy nghĩ nhiều. Vì vậy e rất thích ý về sự chuẩn bị trước khi nhảy hơn là tin vào điều may mắn. Cảm ơn chị về bài viết dài dài này, đối với em tuổi trẻ là tạo phúc nhá, ơn trời vì điều này mà em đã học tới năm thứ 5 rồi 🙂

    1. Haha cảm ơn em yêu quý. Em suy nghĩ thật thấu đáo. Một điều chị cũng rất tâm đắc khi đi những hành trình dài là tự hỏi lại lý do tại sao mình bắt đầu. Khi nhớ lại thì thấy can đảm để tiếp tục, và nhờ tiếp tục lại đạt được nhiều quả ngọt thay vì bỏ nhảy.

  2. Hay và hợp lý! Cho 10 điểm!

  3. Huan Nguyen says: Reply

    Thật sự đây là câu chuyện em đang tìm kiếm để có thêm phương hướng và động lực để đi giành lấy ước mơ của mình. Cám ơn chị về chia sẻ chân thực và những lời khuyên vô cùng hữu ích đối với bản thân em. Cám ơn chị rất nhiều!!!
    Đọc giả thương mến của chị.

  4. Em thi thoảng đọc những bài viết của chị thấy thật sâu sắc. Cảm ơn chị Rosie Nguyen nhiều.

  5. Cảm ơn chị Rose về bài viết. Theo em thì những gì ta có thể làm tốt cho mình và người khác thì ta nên làm ngay. Đừng chần chừ nữa vì ta chỉ sống có một lần trên đời, không có thất bại đâu! Tất cả chỉ là thử thách thôi.

    1. Cảm ơn quan điểm của em. Còn theo chị thì những gì mình nghĩ là tốt cho mình và cho người khác trên thực tế rất có thể là không hẳn như vậy hehe. Ví dụ là rất nhiều, như chuyện cha mẹ cho rằng chuyện này là tốt cho con cái và nhanh chóng quyết định thay cho con mình. Trong khi chính đứa con lại không nghĩ như vậy.

      Cho nên với chị, nếu ta không có kiến thức, kỹ năng phù hợp, không có hiểu biết về tình hình thực tế thì có những việc dù làm với tâm ý tốt nhưng lại hành động vội vã mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì kết quả rất khó lường, thậm chí là be bét cả ra. Bài viết của chị chỉ nói về quyết định cá nhân. Nhưng dù quyết định cá nhân hay quyết định có tác động tới diện rộng hoặc ảnh hưởng tới cộng đồng thì cũng đều cần cân nhắc và chuẩn bị trước khi hành động. Một số dự án phát triển năng lực cho người dân tộc thiểu số là một ví dụ. Người dưới xuôi lên tìm cách hỗ trợ năng lực cho người dân tộc thiểu sổ, nhưng với tâm thế là họ nghèo nàn lạc hậu kém văn minh, nên phát triển kỹ năng được một phần, nhưng lại biến họ trở thành con người công cụ money-minded chứ không phải con người tự chủ, rồi gây chia rẽ trong cộng đồng. Vừa tốn nguồn lực, tiền bạc, thời gian, mà hậu quả thì vô phương khắc phục.

      Lối sống YOLO (you only live once) nếu hiểu nhầm và áp dụng sai thì sẽ rất có hại em à.

      1. Yess chị, mình phải biết mình là ai, mình có điểm mạnh gì. Rồi mới ra quyết định cho cuộc đời mình.

Leave a Reply