Trao quyền cho chính mình

Hôm trước mình được mời ra Đà Nẵng phát biểu khai mạc trong chương trình Danang Youth Model United Nations. Chương trình chủ yếu do học sinh cấp 3 tổ chức mà chuyên nghiệp đến bất ngờ. Các em sử dụng các nguyên liệu thân thiện với môi trường, sản phẩm địa phương vv, đặc biệt là thực hiện các hoạt động xin tài trợ và truyền thông cực kỳ hiệu quả và rầm rộ. Theo mô hình của Youth Model United Nations, chương trình thường diễn ra trong 3 ngày, các cuộc thảo luận đều hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thành viên tham dự được chia ra thành nhiều hội đồng khác nhau, từ WHO, NATO, UNICEF, đến UNSC, cùng tranh biện sôi nổi về những vấn đề mang tính vĩ mô, như nạn tảo hôn, buôn bán trẻ em, hay chiến lược quân sự của NATO, mục đích là để nâng cao nhận thức về các vấn đề toàn cầu. Các bạn được cung cấp những nguồn tài liệu đáng tin cậy và có nghiên cứu trước nên chất lượng các buổi thảo luận cũng khá cao. Nói chung là cực kỳ ấn tượng.

Trong chương trình, người tham dự có thể đăng ký hai vai trò khác nhau. Đại biểu thì được đưa ra ý kiến, gợi ý đề tài, và điều hướng các cuộc thảo luận. Còn quan sát viên thì chỉ làm nhiệm vụ quan sát và ghi chép. Khi tham quan các hội đồng khác nhau, mình tình cờ ngồi gần một cô bé làm quan sát viên. Em cúi đầu chào, rồi bẽn lẽn bảo em là một độc giả của mình. Ngồi nói chuyện một hồi, mình hỏi sao em không đăng ký làm đại biểu hội đồng. Em nói là ban đầu em hơi e ngại vì các đề tài này mới quá, em sợ mình không đủ hiểu biết để thảo luận cùng các bạn, nên năm nay chỉ đăng ký để quan sát và học hỏi thôi. Nhưng bây giờ khi theo dõi các bạn tranh luận vui quá, thì em lại thấy hối tiếc vì đã không làm đại biểu. Vì như thế thì sẽ được tự do tranh luận, nêu yếu tưởng và phát triển nhiều hơn, thay vì chỉ ngồi im một chỗ.

Ngưng một lát, rồi em khẽ khàng hỏi mình: “Chị ơi, không biết làm thế nào để mình có thể vượt qua được nỗi sợ bên trong mình, và làm điều mình thực sự mong muốn ạ? Em cũng nhiều lần như thế này rồi, muốn làm một cái gì đó, mà lại sợ mình không đủ khả năng, sợ làm sai, nên lần lữa. Rồi sau đó thì hối tiếc”.

Mình nhìn em, nhớ lại cái ngày xưa đầy e thẹn của mình, tưởng như đang thấy lại một phần thơ trẻ. Mình nói: “Thực ra chưa chắc những bạn đăng ký làm đại biểu họ đã đủ khả năng hay tài giỏi hơn em. Những chủ đề trong các phiên thảo luận này nhiều người lớn còn chưa hiểu hết. Khi đăng ký, có thể có bạn cũng e ngại, cũng ngượng ngùng, cũng sợ mất mặt nếu nói gì đó sai. Nhưng điều khác biệt là các bạn ấy dám. Dám vượt qua nỗi sợ, dám chấp nhận thử thách, dám nắm bắt lấy cơ hội tới với mình. Và khi nhận lãnh trách nhiệm rồi, các bạn ấy sẽ tìm cách để trang bị cho bản thân mình những kiến thức, kỹ năng cần có để thực hiện được thử thách đó. Chị nghĩ điểm mấu chốt chỉ là ở cách tư duy thôi. Có thể ai cũng sợ hãi, ai cũng chưa sẵn sàng. Nhưng quan trọng là mình có dám hay không”.

Mình hơi mỉm cười, nhớ lại câu chuyện về những anh hùng, rồi kể: “Em có hay xem phim về các anh hùng không? Nó cũng tương tự như thế. Có rất nhiều người anh hùng trong cuộc sống bình thường, có bộ dạng bình thường như bao người. Nhưng một ngày nọ, họ được ai đó kêu tên, đem đến cho họ một thử thách kinh người mà họ chưa bao giờ nghĩ đến. Rất nhiều anh hùng khi đối diện với thử thách thường không sẵn sàng. Họ nghi ngờ bản thân mình, nghĩ họ không đủ khả năng, nghi ngờ lời gọi của “ơn trên”, cho rằng có điều gì nhầm lẫn. Như Hitch Cock chẳng hạn, anh ta phản đối: tại sao các người lại chọn tôi, tôi chỉ là một kẻ nghiện rượu, say xỉn, chẳng làm điều gì có ích cho cuộc đời. Nhưng ở một thời điểm nào đó, sau khi đã trải qua những dằn vặt nghi ngờ, sau khi đấu tranh với bản thân, hoặc có thể được người khác thuyết phục, họ quyết định chấp nhận tiếng gọi của cuộc đời, bắt đầu bước vào cuộc phiêu lưu lớn. Và sau đó, họ sẽ gặp những người thầy, chỉ dẫn cho họ những kỹ năng kiến thức cần thiết để thực hiện trách nhiệm được giao. Họ sẽ gặp những người bạn đồng hành, bổ sung những thiếu sót của họ và cùng nhau vượt qua trở ngại. Họ sẽ chiến đấu với quái vật, sẽ đánh nhau với tử thần, vượt qua hết ngọn núi này lại đến ngọn núi khác cao hơn. Họ sẽ mắc sai lầm, sẽ đổ máu, sẽ đối diện với những góc khuất trong lòng, và nếm mùi thất bại. Nhưng họ cứ tiếp tục bước lên, không dừng bước. Rồi họ hoàn thành sứ mệnh, giải cứu thế giới, quay trở về quê làng cũ. Và họ có thể sống tiếp cuộc đời bình dị như cũ, nhưng bên trong mình, họ đã không còn tầm thường như trước.

Các câu chuyện anh hùng thường có mô típ như thế. Nhưng em có để ý không, vào cái giây phút quyết định của cuộc đời, các anh hùng phải luôn đưa ra lựa chọn, là họ có chấp nhận cái thử thách đang đặt vào tay mình hay không. Họ phải chấp nhận vượt qua những nghi ngờ trong lòng, vượt qua những hạn chế hiện tại của bản thân, và tự trao cho mình cơ hội. Nếu không như thế, thì sẽ không hề có những câu chuyện, không hề có các cuộc phiêu lưu, và cuộc đời họ sẽ mãi bình thường như cũ. Họ không thể biết được những tiềm lực bên trong mình, không thể có được những người bạn, người thầy, không thể thay đổi cuộc đời của chính mình, nếu họ không nói: Yes. Vào cái giây phút quyết định đó, nó hoàn toàn là lựa chọn, nằm trong bàn tay của mỗi người mà thôi.”

Cô bé cảm ơn mình, rồi tụi mình cùng nhau quay lại với phiên thảo luận. Nhưng nếu có thời gian, mình sẽ kể thêm cho cô bé ấy về điều mà mình đã luôn trăn trở. Mình sẽ kể về Ko, anh bạn người Lào trong khóa học lãnh đạo trẻ châu Á IATSS vừa rồi. Trong khóa học, những người thiết kế chương trình tạo rất nhiều dịp để học viên phát triển kỹ năng lãnh đạo. Họ thường xuyên tạo điều kiện bằng cách trao quyền cho các thành viên tự chủ động: ai muốn đăng ký làm trưởng nhóm, ai muốn đăng ký phát biểu khai mạc/bế mạc, ai muốn đăng ký làm người điều phối chương trình trao đổi văn hóa, ai muốn làm người đại diện để thuyết trình vv. Nói chung có rất nhiều cơ hội để rèn luyện kỹ năng. Và trong khóa học gồm hai mươi thành viên, ai cũng từng là lãnh đạo rồi, nhưng cách thể hiện cực kỳ khác biệt. Có những người luôn luôn xung phong giơ tay để được đứng lên phát biểu, để được thuyết trình, hay để dẫn dắt các cuộc thảo luận. Có một số ít những người biết kỹ năng của mình đã khá tốt, nên thường nhường cơ hội cho người khác. Còn có những người khác nữa, như Ko, dù có thể mong muốn, nhưng lại luôn luôn chọn đứng phía sau, chọn ngồi phía dưới, mãi giữ vai trò mờ nhạt im lặng trong lúc người khác tỏa sáng.

Một lần, cả nhóm dành một lúc lâu năn nỉ bảo anh hãy chủ động là người đại diện nhóm thuyết trình cho ngày kế tiếp. Nhưng Ko một mực từ chối, bảo nào là tiếng Anh của anh không tốt, anh thường cần chuẩn bị rất nhiều trước khi thuyết trình, rằng sợ cả nhóm sẽ thất vọng nếu anh nói sai, nói thiếu ý. Buổi tối, lúc ngồi tán gẫu, mình nói với anh ấy: “Ko ạ, em đã mãi nghĩ về điều này, từ khi tham gia khóa học này. Em đã tự hỏi, tại sao có những người đã giỏi lại càng ngày càng giỏi hơn, còn người dở lại ngày càng dở. Và nghĩ rộng hơn, cách vận động trong xã hội bên ngoài cũng tương tự thế. Tại sao trên đời này, người giàu lại ngày càng giàu hơn, người mạnh ngày càng mạnh hơn, còn người nghèo, người yếu thì càng chìm xuống dưới. Có lẽ bởi vì, những người giàu, hay người giỏi, nếu là do tự thân, thì họ đã có sẵn những cách tư duy và kỹ năng cần thiết. Họ liên tục chủ động cầm nắm những cơ hội quanh mình, thường xuyên chấp nhận những thử thách và trách nhiệm mới. Họ liên tục tích lũy các nguồn lực, học hỏi thêm kiến thức, hoàn thiện dần kỹ năng, và lại liên tục có thêm những cơ hội đưa đến. Còn người nghèo, người dở, họ vốn chưa có những điều kiện cần thiết, họ thường không sẵn sàng. Và một điều nữa là họ cũng thường lựa chọn ngồi thụ động trong im lặng, bởi họ e ngại và lo sợ sẽ gây tổn thương, hoặc làm điều gì đấy sai lầm, có lỗi.”

Rồi mình nói: “Ko, anh không phải là người nghèo, hay người dở. Nhưng trong khóa học này, anh đã luôn chọn ngồi ở băng ghế sau, và để người khác cầm lái. Nên những người khác, họ đang tiếp tục trở nên giỏi hơn, tốt hơn, còn anh thì vẫn đang chưa biểu lộ được năng lực tiềm ẩn trong mình. Em nghĩ đã đến lúc anh tự trao quyền cho mình để nhận lãnh cơ hội. Bởi nếu anh không làm thế, thì cả nhóm sẽ không học được từ kỹ năng lãnh đạo của anh, mà anh cũng không phát triển được như có thể. Và bởi vì trong cuộc sống thực, nếu anh không tự trao cho mình cơ hội, thì sẽ không có nhiều người sẵn sàng nhường nó cho anh”.

Ko có vẻ hơi sững người khi nghe như vậy, rồi anh bảo: “Thôi được, nếu em đã nói vậy, thì ngày mai anh sẽ thay mặt cả nhóm thuyết trình”. Và không chỉ có thế, đến gần cuối khóa học, Ko cũng đã chủ động nhận vai trò đại diện tất cả mọi thành viên, để đọc bài diễn văn bế mạc toàn khóa.

Mình kể cho AK, một người bạn khác trong nhóm, nghe những trăn trở của mình. AK nghe xong, kể lại cho mình nghe một câu chuyện. Câu chuyện rằng trong một căn phòng, có ba chiếc ghế. Ba người vào trước ngồi trên ghế, người thứ tư đến trễ nên được yêu cầu ngồi tạm lên đất. Lần thứ hai, người này cũng đến trễ, và cũng phải ngồi trên nền đất. Rồi lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, người này đến nơi đều ngồi lên đất vì không có chỗ ngồi. Bắt đầu đến lần thứ sáu, thứ bảy, khi bước vào phòng, dù còn ghế trống nhưng họ vẫn ngồi trên đất. Vì họ đã bắt đầu nghĩ rằng: “chỗ của mình là ở đây, số phận của mình là ngồi trên đất, có cố gắng mấy cũng vô ích”. Đối với những người dễ bị tổn thương, với những người thuộc nhóm yếu thế, với những người vốn có ít vai trò và tiếng nói, họ rất dễ rơi vào vòng xoáy của sự im lặng này. Và một khi rơi vào cái bẫy đó, thì theo thói quen càng ngày càng trượt xuống, sẽ rất khó để đưa họ lên trên.

Trong khóa học lãnh đạo đó, mình biết rõ là mình không giỏi. Nên mình đã luôn nỗ lực hết mình. Mình thường xuyên phát biểu ý kiến, thường xuyên xung phong nhận lãnh các vai trò, tham gia hết mình vào các hoạt động. Đến gần cuối khóa, mình giật mình khi các bạn khác nhận xét rằng mình là một trong những người mạnh nhất nhóm. Mình đã không hề nghĩ là mình giỏi giang hay mạnh mẽ. Mình chỉ thấy năng lực của mình quá giới hạn, xuất phát điểm của mình quá thấp, tiếng Anh của mình hay kỹ năng xử lý tình huống của mình không tốt bằng các bạn Singapore, hay Malaysia. Và vì thế mình chủ động tự trao cho mình cơ hội để vươn lên. Với cách tư duy như thế, từ từ mình lại trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Bởi vì mình đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ ngày còn trẻ. Khi vừa bước chân vào đại học, mình cũng đã vài lần thử bước ra khỏi môi trường quen thuộc của mình. Mình đã đăng ký làm MC trong một chương trình của lớp, chưa có nhiều kinh nghiệm nên dĩ nhiên là dẫn không hay. Nhưng sau đó, các bạn trong ban điều hành của lớp vẫn rủ mình tham gia các hoạt động khác, vì thấy mình có vẻ năng nổ và chịu khó. Vậy mà mình lại bắt đầu lười, viện cớ không có xe nên không đi được, tự nghĩ ở nhà chơi game hay tán gẫu vui hơn. Thế rồi cả năm đầu đại học trôi qua, các bạn cán bộ khác trong lớp đã cùng nhau lập thành một nhóm chơi với nhau rất thân, cùng nhau làm nhiều hoạt động đoàn khoa sôi nổi. Còn mình thì trượt dài theo thói quen thụ động, vẫn trôi nổi vô định, rồi sống nhạt nhẽo lờ mờ trong thời đại học.

Nhiều lần mình tự nghĩ, nếu hôm đó các bạn rủ cùng đi tổ chức hội trại mà mình đồng ý tham gia, rồi các hôm khác nữa và nếu mình cứ tiếp tục năng nổ như thế, biết đâu mọi chuyện đã khác. Biết đâu mình đã hòa nhập tốt hơn với môi trường đại học, và thời sinh viên của mình đã đỡ nhạt rồi không. Lúc đó, mình đã không biết rằng, những nỗ lực ban đầu để thay đổi bản thân và bước ra khỏi vùng an toàn của mình nếu có thất bại cũng là chuyện tất yếu. Vì kỹ năng của mình còn chưa đủ, nên sẽ không thể có kết quả như mong muốn ngay và luôn. Nhưng đó là hành trình liên tục khắc phục những điểm yếu của mình, và tiếp tục, để phát triển thêm lên. Nó không phải là việc thử một lần, hai lần, rồi lựa chọn bỏ cuộc khi mọi chuyện không như ý.

Nên từ ngày bước vào hành trình tự học, mình đã thay đổi thói quen, nói đồng ý nhiều hơn với những lời đề nghị. Mình đồng ý cùng tổ chức sự kiện yoga cùng cô giáo mình, hướng dẫn thiền và yoga cho mấy trăm người. Mình đồng ý cùng bạn tiến hành dự án Chuyến Xe Tuổi Trẻ, đi xuyên Việt và nói chuyện về học tập tự thân với các bạn sinh viên. Mình cứ chấp nhận thử thách trước, coi chúng như những cơ hội học hỏi. Khi không biết cách thực hiện một nhiệm vụ nào, thì mình sẽ học cách để làm điều đó.

Và trên hành trình đó, mình cũng nhận ra được vài diều khác về chính mình. Nếu như những ngày trẻ, mình chỉ chăm lo làm sao để được giỏi hơn, để đi nhanh hơn, thì bây giờ trong lúc rèn luyện để đi nhanh hơn, trưởng thành và mạnh mẽ hơn, mình đã học cách để quay đầu nhìn lại. Mình học cách nhìn lại phía sau, để xem ai đang tụt lại sau lưng mình. Và như với trường hợp của Ko, mình đã học cách để trao quyền cho người khác. Mình chợt nhận ra rằng, một phần của việc làm một người lãnh đạo tốt, là không chỉ tự trao cho mình cơ hội, mà còn là về cách trao nhường cơ hội cho những người khác đang cần. Mình đang dần học cách để đưa những nhóm người yếu thế thoát khỏi vòng xoắn ốc của sự im lặng, để họ được mở lời, được cất lên tiếng nói, và làm lộ diện những năng lực tiềm ẩn bên trong.

Nhưng trong hầu hết trường hợp, những người như thế cũng phải học cách để tự trao quyền cho bản thân.

One Reply to “Trao quyền cho chính mình”

  1. Nguyễn Dũng says: Reply

    Cám ơn bạn đã cho tôi đọc 1 quyển sách rất hay (Tôi đang đọc cuốn: “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu”) mà từ đó đã dẫn tôi đến trang tên miền này… Đọc sách mà tôi thấy như có mình trong đó. Một cuốn sách rất hay và có ý nghĩa, nó giúp tôi thay đổi suy nghĩ và cách nhìn nhận cs, mặc dù hiện tại chưa biết mình xẽ làm gì…(chắc tôi qua cái tuổi để có sự “Đam mê” như bạn nói rồi!) :D). Chúc TG gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong sự nghiệp mà mình đang theo đuổi nhé!

Leave a Reply