Làm lành với cha mẹ

Hôm nay mình hơi oải, di chuyển cả ngày để bắt đầu tham gia vào khóa học lãnh đạo cộng đồng IATSS ở Nhật. Nhưng nay là cuối tuần, thế là lại đến thời hạn nộp bài cho Dự án ngày Chủ Nhựt. Thật may là còn dự án để nhắc mình viết những điều tâm huyết ấp ủ trong lòng. Nếu không để hoài ý tưởng trôi đi mất, còn lòng mình thì âm ỉ chắc thối um lên hết cả : ))). Nói đùa vậy chứ từ ngày cùng Thư cam kết viết một bài mình thích vào ngày chủ nhật, mình cảm thấy vui tươi và tràn trề năng lượng hơn, vì được sáng tạo và chủ động làm ra giá trị liên tục. Cho nên đã gần 10 giờ đêm, mắt đang díp lại mà mình vẫn đang rị mọ tìm bài để viết.

Trùng hợp làm sao hôm nay là đúng là ngày của mẹ, nên mình quyết định viết về một đề tài mà mình đã định mà vẫn chần chừ từ lâu, là bất đồng với gia đình.

Mình từng nghe không biết bao nhiêu câu chuyện về vấn đề này, trong các chương trình giao lưu chia sẻ với người trẻ, và trong những email trao đổi cùng độc giả nhỏ tuổi. Quả thật là muôn hình vạn trạng, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Có những bạn thì có ước mơ bay bổng lãng mạn như làm ca sĩ, diễn viên, hay thậm chí nghỉ học để khởi nghiệp nhưng bị ba mẹ phản đối. Có bạn thì bị quản thúc chặt chẽ, suốt ngày áp đặt bảo học thật giỏi để sau theo nghiệp ba mẹ. Có bạn ba mẹ cực kỳ bảo thủ, không để ý đến sở thích tính cách nhu cầu của con, chỉ quan tâm tới điểm số ở trường chứ không chú trọng thực học. Nên ngay cả sách cũng không cho đọc vì bảo tốn thời gian, cả ngày cứ yêu cầu con phải liên tục ngồi ở bàn để học bài, làm bài tập. Ngược lại, có bạn thì được cha mẹ thoải mái cho tự do tham gia nhiều hoạt động khác ngoài trường học, được giao lưu với nhiều người và làm nhiều chương trình, nhưng cũng không khỏi có những mâu thuẫn khác biệt về tư tưởng quan điểm.

Một lần, một độc giả nhắn tin cho mình bảo: “Em biết bố mẹ em yêu thương em lắm, nhưng sự giám sát quá kỹ của bố mẹ làm em thấy nghẹt thở, cứ như bị giam cầm vậy. Càng bị quản lý em càng muốn phá lồng bỏ đi, muốn được tự do làm theo ý mình”. Nhiều bạn hỏi mình cách làm thế nào để thuyết phục gia đình được lựa chọn theo con đường của bản thân.

Một điều mình nhận thấy là không ít bạn thường bày tỏ nỗi bức xúc oán trách ba mẹ. Đơn cử như mới đây, một em học sinh cấp 3 giải tỏa bức xúc bằng một tràng tâm sự email về gia đình, cha mẹ. Em cay đắng viết: “Họ không hề lắng nghe những gì em nói. Càng nói nhiều càng thấy vô vọng. Người ngoài không hiểu đã đành, ba mẹ mà không hiểu cho con thì em còn ai để mà chia sẻ nữa. Em cảm thấy quá thất vọng và cô đơn.”

Nhưng có một sự thật là khi còn trẻ nhiều người trong chúng ta chỉ quan tâm đến cảm xúc của chính mình, coi mình là trung tâm của vũ trụ, mà không hề quan tâm tới cảm nhận của những người yêu thương mình (mình thấy về già mình đỡ hơn, còn không biết người khác thì sao haha). Với những bạn có mộng tưởng quá bồng bột viễn vông, lại không chuẩn bị kỹ lưỡng mà cứ nhất nhất cho rằng chỉ có bản thân là đúng và đòi hỏi người khác phải hiểu cho mình, thì gặp mình mình mắng thẳng vào mặt, mắng thay cho cả phần ba mẹ. Không hiểu sao các bạn ấy nghĩ rằng mình sẽ ủng hộ cho những ý tưởng điên rồ của các bạn ấy. Ngoài việc nhẹ nhàng với chữ nghĩa ra, thì trong đời thực nhiều lúc mình khá lạnh lùng và thực tế, không phải phong cách lắng nghe tâm sự vuốt ve cảm xúc, cứ thấy cái gì sai là độp luôn.

Nhưng về mâu thuẫn với cha mẹ, thì thực ra mãi đến sau này, khi đã trải qua một hành trình dài đầy đớn đau vật vã từ lúc coi má là người bạn lớn của mình, đến khi cãi lộn đến nỗi không thèm nhìn mặt nhau, rồi giảng hòa kết nối và yêu thương như cũ, mình mới nhận ra một sự thật. Đó là hãy thôi cái ý nghĩ là cha mẹ phải hiểu cho mình. Cha mẹ mình sinh ra mình nhưng không có trách nhiệm phải hiểu mình. Lúc còn nhỏ, được gia đình quan tâm chăm sóc, thì mình chưa hiểu. Chứ sau này càng ngày càng lớn, bước ra đời bươn chải một mình, mình càng ngày càng thấm thía được rằng, cuộc sống của một người lớn nhiều áp lực vô cùng. Mình chưa có gia đình mà đôi khi còn cảm thấy cuộc sống sao mà quá khó khăn. Huống hồ các bậc cha mẹ còn phải lo bao nhiêu trách nhiệm cho gia đình nội ngoại hai bên các thứ.  Cha mẹ phải vừa lo kiếm tiền trang trải cuộc sống, vừa sắp xếp dọn dẹp nhà cửa, cơm nước trong nhà, vừa lo việc cơ quan giao tế xã hội, bao nhiêu là công việc không tên bù đầu bù cổ. Lại chưa kể những đứa con đang độ tuổi nổi loạn còn là nguồn gốc của bao nhiêu nỗi lo khác. Mình trách ba mẹ không hiểu mình, chứ mình mấy khi chịu để ý rằng ba mẹ có lẽ cũng sẽ đang trách tại sao mình không chịu hiểu cho ba mẹ. Nhớ lại ngày trước, mình nghĩ có khi cha mẹ không ít lần “nỗ não” vì họ cũng hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó với một đứa con đang tuổi thành niên cực kỳ bất trị là mình.

Một điều nữa là chúng ta hay mắc tâm lý so sánh. “Ba mẹ em không giống như các gia đình khác”, hoặc “Em không được may mắn như chị là có người mẹ vô cùng thấu hiểu và tâm lý”. Không, mình cứ nghĩ mình không may mắn nhưng gia đình nhà nào cũng vậy cả thôi. Và không như một bạn độc giả đã nghĩ, mình cũng không hề có sẵn người mẹ thấu hiểu và ủng hộ con cái theo đuổi ước mơ của mình. Để sống được theo ý mình muốn như hiện tại, mình đã đấu tranh suốt gần cả thời tuổi trẻ. Và từ đó mình thừa nhận rằng, không thể nào diễn tả hết được cảm giác hối hận của mình khi đã làm cha mẹ phiền lòng. Nói cho ngay thì mình không chắc mình có đủ tư cách để cho lời khuyên về mối quan hệ với cha mẹ, vì bản thân mình đã luôn tự nghĩ mình là một đứa con bất hiếu. Nhưng người ta có thể học được cả từ thành công và vấp ngã của người khác. Nên mình nghĩ mình cứ viết lại câu chuyện của mình ở đây, để ít ra thì người đọc được có khi sẽ không phạm phải sai lầm của mình.

Mình vốn là một đứa ngông cuồng và điên khùng. Từ trước đến giờ đã có nhiều chuyện mình làm trái ý gia đình. Từ khi mình quyết định nghỉ làm công ty để theo đuổi sự nghiệp viết lách, thì mình nhận được sự phản đối kịch liệt từ gia đình. Má mình lúc đó không đồng ý với quyết định của mình, mình không đồng ý má không đồng ý với quyết định của mình, xong hai má con quay ra không đồng ý quá trời quyết định khác của nhau. Cứ thế mâu thuẫn ngày càng trầm trọng. Nhiều lần mình tức giận ngùn ngụt, tự nghĩ lựa chọn của mình vốn đã được chuẩn bị kỹ càng, và cách sống của mình đâu có ảnh hưởng tới quyền sống của ai, mà sao má cứ một mực phản đối, nên đâm ra mình nói những lời khó nghe xấc xược. Thậm chí có lúc làm má tức quá phải bật khóc, bảo: ước gì ngày trước tao không sinh ra mày. Bình thường má không bao giờ xưng mày tao với mình, mà khi nói một câu nặng như vậy, chứng tỏ là má đã tức giận và tổn thương như thế nào. Về những lựa chọn cuộc đời thì đến giờ mình vẫn thấy mình làm đúng và không có gì hối tiếc. Mình chỉ hối tiếc là ngày đó nhiều lúc quá hỗn hào với gia đình, không quan tâm đến cảm nhận của ba mẹ. Và nếu được làm lại mình sẽ thay đổi cách mình đối xử với gia đình, để ba mẹ bớt tổn thương vì cách hành xử của mình hơn.

Có một sự thật mà khi đang trong tuổi vị thành niên, mình đã không nhận ra. Đó là từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành, chúng ta sẽ trải qua nhiều bước chuyển mình. Sự chuyển mình đó không phải diễn ra về tâm sinh lý bên trong chính mình, mà còn trong mối quan hệ với gia đình, và những người xung quanh mình. Ví dụ, mối quan hệ cha mẹ – con cái, vốn là quan hệ dẫn dắt – phụ thuộc, thống trị – bị trị, sẽ dần dần trở thành mối quan hệ bình đẳng, phụ thuộc lẫn nhau giữa những con người lớn với nhau, với những quyền lợi và trách nhiệm tương đương trong việc gánh vác gia đình.

Những quá trình chuyển giao trong người trẻ sẽ gây ra không ít bối rối. Bởi một phần là những “young adults” này sẽ khó đối mặt và hiểu được hết những thay đổi trong tâm sinh lý ở giai đoạn thành niên, một giai đoạn cực kỳ quan trọng của cuộc đời. Phần nữa là cha mẹ cũng lần đầu tiên có kinh nghiệm tiếp xúc với trẻ vị thành niên. Những kỳ vọng, khác biệt dễ tạo nên giận dữ, hiểu nhầm, trách móc, và chối bỏ lẫn nhau. Khi bản thân người trẻ nhận thức được quá trình chuyển tiếp này, và chủ động giúp đỡ cả chính mình lẫn cha mẹ để vượt qua hành trình chuyển giao, thì họ có thể tạo tiền đề để giúp mối quan hệ cha mẹ con cái phát triển bền vững trong giai đoạn trưởng thành. Nếu một người trẻ nào đó đang than phiền về cha mẹ, hãy nhớ rằng, có khi cha mẹ cũng đang cực kỳ bối rối với mình. Bởi đó có thể là lần đầu tiên họ phải tiếp xúc và nuôi dạy với một đứa trẻ vị thành niên khó hiểu đến như vậy.

Mặt khác, một trong những mấu chốt giúp mình bắt đầu bước vào quá trình hòa giải với ba mẹ, là thay đổi góc nhìn của mình. Nói nghe hơi cliché, nhưng chính là, đặt mình vào hoàn cảnh của ba mẹ. Hiểu được những nỗi lo toan nhọc nhằn của cuộc đời một người trưởng thành giúp mình đồng cảm với ba mẹ hơn. Mình nhận thấy rằng cuộc sống vốn nhiều trách nhiệm và khó khăn, nên có những lúc cha mẹ không có cách nào mà chu toàn được tất cả. Chúng ta là phận con cái, vẫn còn rất trẻ và cuộc đời còn chưa bị nhiều giới hạn, thì có lẽ nên thông cảm phần nào cho cha mẹ mình. Và điều mình đáng lý ra nên làm khi đang trong những lúc đau đầu vì gia đình, là thay vì đòi hỏi cha mẹ hiểu mình, thì quay sang gánh vác trách nhiệm để làm cho ba mẹ hiểu.

Cái cần làm cho cha mẹ hiểu, và cần phải chứng minh, là một sự thật rằng đứa con của họ đã lớn rồi. Chứng minh bằng hành động, chứ không chỉ vùng vằng giãy nảy trong cơn tức giận.

Ví dụ, một em học sinh thấy sở trường và sở thích của mình hợp với ngành giáo viên nhưng ba mẹ bắt em thi vào kinh tế. Nói một lần không xong, nói hai lần không xong, nói lần thứ ba cả nhà cãi nhau thì em đừng nói nữa. Em hãy lặng thinh thực hiện sách lược: trận địa chiến hào. Tức là thay vì đánh thẳng vào mục tiêu chính mỗi lần đánh xong khói lửa tơi bời hai bên bên nào cũng ôm cục tức, thì hãy đào hào bỏ nhỏ. Bằng cách là em dần dần dành nhiều thời gian hơn ở bên cha mẹ, đỡ đần công việc nhà cho cha mẹ, chia sẻ trách nhiệm người lớn của cha mẹ. Bắt đầu bằng những việc nhỏ như sáng thức dậy sớm luyện tập thể thao không cần ai kêu dậy, sắp xếp phòng ốc nhà cửa gọn gàng. Việc học thì không cần ai nhắc, việc nhà thì siêng năng hơn, con gái tự đi chợ nấu được bữa cơm cho cả gia đình, con trai thì xem mạch điện, sửa ống nước hay rửa xe cho mẹ.

Rồi trong quá trình gần gũi quan tâm hơn với cha mẹ như thế, em có cơ hội thì hãy từ từ thủ thỉ tâm sự nỗi lòng của bản thân. Từ từ chia sẻ lý do mình mong muốn đi theo đường này đường nọ, rồi nói thêm về việc mình đã chuẩn bị cho con đường đó thế nào, và tại sao mình thấy nó hợp với mình. Mưa dầm thấm đất, dần dần ba tháng, năm tháng, một năm, hai năm, cha mẹ rồi cũng sẽ hiểu cho mình. Họ sẽ hiểu rằng em không còn là một đứa trẻ nữa, rằng em đã trưởng thành hơn nhiều, có thể tự lo được cho bản thân mình mà không cần cha mẹ can thiệp. Thì lúc đó em có thể tự do lựa chọn hướng đi cho mình. Mình vẫn hay nói đùa, đó là quá trình “thuần hóa cha mẹ dữ”, nhại theo quyển sách “Thuần hóa cha mẹ hổ”của nhà giáo dục Tanith Carey.

Mình có quen một cậu em nhỏ tuổi, tuổi thì nhỏ hơn mà cực kỳ giỏi. Khi mới vào học cấp 3, em ấy muốn thi chuyên Anh, vì thích học ngoại ngữ và thấy nó có tương lai, nhưng mẹ em thì khăng khăng bắt học chuyên toán. Em ban đầu nói chuyện với mẹ không được, viết thư tâm sự mẹ cũng nhất định không cho, nhưng khát khao đến mức quỳ xuống cầu xin mẹ để được học ngành mà em thấy phù hợp. Quỳ xuống lần một không được, quỳ lần thứ hai, đến lần thứ ba thì mẹ em xuôi lòng. Mẹ còn bắt em viết thư cam kết hết lòng chịu trách nhiệm cho lựa chọn này và không bỏ cuộc, rồi mới cho con thi theo ngành nó muốn. Đến bây giờ, không biết có phải một phần nhờ lợi thế tiếng Anh không, nhưng cậu em đó nhận được khá nhiều học bổng trao đổi ở nhiều nước, lại còn được chọn vào các chương trình lãnh đạo trẻ tương lai, và vừa rồi nghe nói được mời đi làm ở Singapore. Công nhận là một bà mẹ cứng rắn và một đứa con bản lĩnh.

Sau những sai lầm vấp ngã, những nỗ lực bung lên để vượt thoát khỏi gia đình, giờ đây, một trong những điều khiến mình cảm thấy vui và hạnh phúc nhất, là có thể làm lành phần nào với cha mẹ. Cái tết năm ngoái, mình thu xếp về quê sớm để phụ giúp dọn dẹp sắp đặt trong nhà. Giữa những ngày dọn nhà bận rộn, đột nhiên mình lên cơn đau bụng quằn quại. Mình nằm lăn lộn trên giường, tìm đủ mọi nguyên nhân và biện pháp tại sao và làm cách nào để bớt đau. Má mình cuống quýt cả lên, lấy dầu nóng ra bấm từng huyệt ở bụng để cắt cơn đau giúp mình. Rồi má bảo để xíu nữa má lấy trứng gà so bó lá mơ lông nướng lên cho mình ăn chắc sẽ đỡ. Rồi má ngồi tỉ mẩn xoa bụng cho mình, giúp cho bụng mình dịu đi. Bàn tay ấm nóng của má cứ xoay từng vòng từng vòng kiên nhẫn, và tự nhiên cái giây phút đó mình thấy ngập tràn trong lòng một niềm xúc động. Mình nhớ lại câu nói của thầy Thích Nhất Hạnh mà mình từng trích dẫn trong một bài viết trước, đó là có được năng lượng yêu thương của cha mẹ bên cạnh là nguồn suối mát của bất kỳ đứa con nào. Mình cảm nhận được rõ ràng chuyện đó khi má xoa bụng cho mình. Vậy mà bấy lâu nay, mình đã tự cắt đứt cái mạch nước nguồn thanh khiết đó mà nào có hề nhận ra.

Bởi nên thay vì chống đối và phản ứng lại với cha mẹ, mình ước gì ngày xưa mình đã không hành động rồ dại đến như vậy. Hiểu rằng cha mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho mình, nên phải “truyền thông” để giúp cha mẹ hiểu và ủng hộ quyết định của mình. Hành động để cha mẹ từ từ nhận thức rằng mình đã lớn, đã có thể tự quyết định được cuộc đời chính mình. Để họ thay vì can thiệp và ngăn trở, thì trở thành nguồn yêu thương hỗ trợ cho bước đường đời của mình. Để tình yêu thương của cha mẹ thành đôi cánh, giúp đưa mình bay đi thật xa.

Leave a Reply