Uyên nhắn cho mình, tin nhắn nghe có giọng phấn khích: “Chị ạ, em đã quyết định rồi, em muốn cho mình một năm tự do. Em sẽ nghỉ học từ bây giờ luôn, chứ không đợi tới khi tốt nghiệp cấp 3 nữa”. Mình hơi sửng sốt, bảo Uyên hẹn giờ để buổi tối nói chuyện, để tìm hiểu lý do tại sao.
Uyên là một độc giả của mình, em học lớp 11 một trường chuyên ở Nam Định. Cách đây vài tháng, em đã gửi email xin hẹn gặp mình khi vào Sài Gòn. Mình hầu như rất hiếm khi nào đáp ứng yêu cầu hẹn gặp trực tiếp của độc giả. Nhưng mà email của Uyên viết quá lôi cuốn và dễ thương, nên rốt cuộc mình đồng ý.
Mới vài câu trò chuyện với Uyên là đã có cảm tình. Khuôn mặt xinh xắn thu hút, nói chuyện mau mắn thông minh, cách tiếp thu và phản biện cho thấy một tư duy nhạy bén, chứng tỏ cô bé này thuộc dạng trưởng thành hơn nhiều so với độ tuổi. Sau khi gặp nhau về, Uyên vẫn rất biết cách để tiếp tục kết nối, thường xuyên hỏi thăm trò chuyện, nhờ mình vài việc vặt, giữ mối quan hệ cho ngày càng thân tình, một điều mà người lớn hơn em mười mấy tuổi đầu như mình cũng phải học hỏi.
Tiếp xúc với Uyên một thời gian, mình biết rằng với những người trẻ có tư tưởng độc lập, nhận thức sâu sắc, và đã hình thành cá tính riêng biệt như em ấy thì việc ỷ vào kinh nghiệm của người đi trước để răn dạy khuyên can, hoặc lấy uy quyền người lớn – trẻ con để áp đặt xuống không hề có hiệu quả, thậm chí còn gây tác dụng ngược. Nên khi Uyên nói về lựa chọn đột ngột bỏ học, mình quyết định lắng nghe em trước.
Uyên bảo rằng đi học ở trường chán lắm. Dù đã rất nhiều lần cố gắng nhưng em thấy nản lắm rồi, đến nỗi bây giờ không hề tìm thấy niềm vui hay ý nghĩa gì trong việc học nữa. Những kiến thức ở trường không có bất kỳ một ứng dụng gì với thực tế cuộc sống. Thi thoảng thầy cô có cho thảo luận nhóm, trao đổi này khác nhưng mà cũng chán ốm lên được. Uyên thấy không thực sự vô nghĩa khi phải lãng phí thời gian của mình để nhồi nhét cố học những thứ chỉ phục vụ cho kỳ thi, rồi đến sau này lại quên hết tất cả. Em còn bảo cuộc đời mình chỉ sống có một lần, em thấy mình không cần phải cam chịu như vậy, không cần cố gắng học ở trường có đem lại cho mình hạnh phúc không, và vì tuổi trẻ không lặp lại, tại sao lại không sống theo cách mà mình mong muốn.
Vấn đề chán học vẫn thường xuyên lặp đi lặp lại trong các lá thư của độc giả nhỏ tuổi gửi về cho mình. Nhưng lần này, câu chuyện không xảy ra với một bạn có sức học yếu, chểnh mảng việc học, bị thầy cô hoặc bạn bè bắt nạt, hay gia đình tạo áp lực, như các trường hợp khác. Mà là một người trẻ có kỹ năng và thành tích học tập tốt, có tư tưởng sắc sảo, và được quan tâm tạo nhiều điều kiện như Uyên.
Khi nói về việc học, không thể nào không nhắc đến vấn đề mang tính vĩ mô là giáo dục. Với hiện trạng giáo dục tại Việt Nam, chuyện bọn trẻ chán học là điều dễ hiểu.
Sau gần 15 năm kể từ ngày tốt nghiệp, trải qua bao cuộc cải cách giáo dục, bao cuộc tranh cãi thảo luận về phương pháp giáo dục, cải tiến nội dung của bao nhà quản lý đầy tâm huyết, giật mình nhìn lại mình thấy bộ sách giáo khoa vẫn không có nhiều thay đổi. Thực ra là cũng có, ví dụ như sách in nhiều màu, có thêm các hình minh họa, bổ sung các mục kiểu “Em có biết”. À thì cũng có cố gắng.
Nhưng xã hội hiện đại đang phát triển quá nhanh. Những gì được học ở trường ngày càng xa rời thực tế. Những bộ sách giáo khoa với nội dung khô khan trở nên ngày càng lạc hậu, và dĩ nhiên không thể thu hút được các bạn học sinh. Đó là chưa kể sự cạnh tranh của nhiều thể loại văn hóa phẩm đọc khác với nội dung và hình thức phong phú, rõ ràng đọc một quyển sách du ký hay một quyển picture book thì thú vị hơn nhiều so với đọc sách giáo khoa.
Bên cạnh đó, rất nhiều người dạy cũng già nua và cũ kỹ. Nhiều giáo viên đứng lớp không hề yêu thích công việc của mình. Mình đã gặp một cơ số lớn các thầy cô giáo mà bản thân họ cũng chẳng thích việc học, cứ nói đi nói lại những kiến thức sáo mòn hết năm này qua năm khác. Không chịu cập nhật, không chịu vun bồi, phát triển bản thân, nên họ cứ ngày càng già đi chứ không “lớn lên” cùng với học sinh. Những người như vậy làm sao có thể truyền lửa cho tình yêu học tập tới học trò được.
Nhưng đó cũng không phải là vấn đề riêng của thầy cô giáo, mà là vấn đề chung của cả xã hội. Cứ nhìn xung quanh mình, chẳng dễ dàng gì để tìm được một người học vì ham thích, say mê việc học chỉ vì niềm vui thuần khiết của việc biết thêm điều mới mỗi ngày. Lúc nhỏ thì được dặn ráng học giỏi sau này đi làm giúp đỡ ba mẹ, lớn lên thì học để lấy bằng, để có công việc tốt, kiếm tiền được nhiều hơn. Người học giỏi thì không nhiều người nộp vào ngành sư phạm, người dạy giỏi thì ít người chấp nhận bó buộc trong hệ thống giáo dục chính quy. Những vấn đề khó giải quyết đó đã trở thành một phần của lỗi hệ thống, giống như người ta hay nói, “lỗi ở cơ chế”.
Mà nói đi cũng phải nói lại, thực sự mình thấy thời thế bây giờ cũng khó cho các thầy cô giáo. Bởi tụi trẻ con bây giờ khó dạy thật đấy. Chúng được tiếp xúc với quá nhiều phương tiện giải trí, đồ chơi rồi video game các thứ, quá nhiều thứ gây hứng thú hơn so với việc học, và cũng quá dễ xao nhãng để có thể tập trung học tập. Chúng được tiếp cận nhiều luồng thông tin kiến thức bên ngoài mà cha mẹ chúng không thể kiểm soát được, tràn lan từ sách báo, các kênh truyền thông, mạng xã hội, vv. Nên chúng trở nên khôn ngoan trước tuổi, tư tưởng phóng khoáng, thông minh và nổi loạn hơn nhiều so với các thế hệ trước. Ví dụ, một cậu bé học lớp 6 mình biết từng nói: “Đâu cần phải học giỏi làm gì. Bây giờ chỉ cần chơi game hay, nói chuyện hài hước như Pew Pew, hoặc vừa đẹp trai vừa đá bóng giỏi như Quang Hải là kiếm được khối tiền”. Việc học ở trường ngày càng đáng chán. Chưa kể những chuyện nâng điểm đến mức choáng váng cho các con cháu cán bộ, khiến học sinh ngày càng mất niềm tin vào việc học. Trẻ con ham chơi thì mê các thể loại trò chơi điện tử. Còn kiểu có nhận thức tốt như Uyên thì lại bị cuốn hút bởi những hoạt động bên ngoài trường học, các đội nhóm unschooling hay học tập tự thân, các chương trình học tập thay thế, những trại hè, khóa học và cuộc thi, nơi em được dịp cọ xát, tổ chức, lãnh đạo đội nhóm, và tiếp xúc với những người trẻ năng động khác, hoặc “các anh chị giỏi giang cool ngầu, người du học Mỹ, người thì mới du học Úc về”, đến nỗi em nghĩ, mình không cần phải đi học.
Mình nhớ ngày xưa, thời của mình, mình chỉ biết có mỗi một việc là học cho thật tốt. Việc nghỉ học, hay không cần phải học tốt hoàn toàn không hề xuất hiện trong đầu. Nó không phải là một lựa chọn khả dĩ. Trừ những bạn nhà nghèo gia đình không kham nổi học phí, thì những đứa trẻ khác đều đi học. Mình cũng vậy. Bởi không đi học thì làm gì?
Nhưng cũng giống như thời ba mẹ mình, việc không kết hôn không phải là một lựa chọn, còn thời của mình rất nhiều bạn bè đều có tư tưởng không nhất thiết phải lấy chồng có con. Thì bây giờ mình cũng gặp một cơ số các bạn nhỏ đang nghĩ, không nhất thiết phải đi học đại học, thậm chí còn không quan trọng phải có được bằng tốt nghiêp cấp ba.
Là một người rất thích học và đang cố gắng tìm kiếm cơ hội để được học tập thêm nữa, hoàn toàn không phải để kiếm danh hay kiếm tiền, và lại hơi ngược đời nữa, là mong muốn học thêm thật nhiều lý thuyết, mình nghĩ rằng, mình có thể đưa ra cho Uyên và những người trẻ giống em một vài góc nhìn khác.
Đầu tiên, là nói tới chuyện bằng cấp. Theo thông tin từ một quyển sách mà mình đang dịch, thống kê ở Mỹ cho thấy trong suốt cuộc đời đi làm của mình, một người tốt nghiệp đại học sẽ có thu nhập cao hơn 75% so với người chỉ mới vừa tốt nghiệp cấp ba. Đối với một xã hội vẫn còn nặng về bằng cấp như Việt Nam, ý kiến chủ quan của mình là con số ở ta chắc không thể thấp hơn thế. Tấm bằng đại học, xét về một khía cạnh nào đó, thực sự có giá.
Thứ hai, tấm bằng đại học, giúp ta có nhiều lựa chọn hơn trong tương lai trên con đường học thuật. Một người bạn của mình rất đẹp trai, thông minh, tài giỏi, được nhiều người (cả nữ lẫn nam) theo đuổi. Anh làm được rất nhiều điều và cũng có cả thành công, danh tiếng, sự công nhận của xã hội. Nhưng bên trong anh ấy, mình vẫn cảm thấy sự tiếc nuối và khao khát. Anh kể rằng ngày xưa một điều mà anh khá tiếc trong thời tuổi trẻ của mình là đã sống khá bản năng, hoang dại và điên cuồng, và quyết định bỏ học đại học. Bây giờ, anh muốn được đi du học nước ngoài, muốn học lên thạc sĩ, tiến sĩ cũng khó.
Một nghịch lý với Uyên là, cô bé muốn nghỉ học cấp 3, mà lại vẫn mơ mộng được đi du học. Điều đó cho thấy những ước mơ, hành động trong tuổi đó vẫn thiếu cơ sở, thiếu sự chín chắn và thiếu tìm hiểu. Nếu muốn được đi du học, thì điều em ấy cần làm không chỉ là phải có bằng tốt nghiệp cấp 3, mà còn phải là tốt nghiệp với số điểm tối ưu có thể. Bản thân mình, một trong những điều mà mình nuối tiếc là ngày học đại học mình đã không thực sự nỗ lực hết mình. Nên bây giờ muốn nộp vào các trường tầm cỡ với các ngành mình cực thích như LSE, hoặc các học bổng mang tính merit-based và đánh giá cao năng lực học tập, thì đều bị bất lợi. Nên mình muốn nhấn mạnh với những bạn quyết định bỏ học giữa chừng là, đừng vì một phút bốc đồng nông nổi, mà tự tước đi cơ hội học vấn tương lai. Bây giờ có thể bạn ngán học đến tận cổ và nghĩ rằng: ok, quá đủ rồi. Nhưng không ai có thể biết được sau này bạn có muốn đi học lên cao hơn hay không. Cho nên đừng tự mình chặt đứt đi các lựa chọn cuộc sống sau này.
Thứ ba, là chuyện phải học những điều mình không thích không hẳn là hoàn toàn vô nghĩa. Thực ra nó tùy vào cách con người ta nhìn vào thế giới. Nếu nhìn theo một kiểu nào đó, thì ta sẽ thấy rằng cả cuộc sống này con người ta bị bủa vây bởi trách nhiệm. Người nhỏ có trách nhiệm của người nhỏ. Người trưởng thành có trách nhiệm của người trưởng thành. Càng ngày càng lớn thì càng có nhiều trách nhiệm. Trách nhiệm của người trẻ chủ yếu là đi học. Trách nhiệm của người lớn thì đi làm kiếm tiền, lo cho chính mình, trách nhiệm với ông bà bố mẹ hai bên, trách nhiệm với con cái, với gia đình, với cộng đồng và xã hội.
Vì trách nhiệm là một phần của cuộc sống, nên càng lớn con người ta sẽ càng ý thức được rằng, có những thứ dù không thích nhưng ta không thể nào hoàn toàn vứt bỏ được, và sống trên đời này đâu thể lúc nào cũng được lựa chọn làm điều mình thích. Do vậy, việc phải làm, và làm cho tốt, cho đến mức hoàn thành những điều mình không thích, là một kỹ năng cần thiết, và phải rèn luyện dần dần cho thật quen đi. Nhất là đối với thế hệ Y, thế hệ Z ngày nay, vốn quen được chăm sóc và nuông chiều.
Việc học cách làm điều mình không thích, hoặc nói theo kiểu tích cực hơn, là thích việc mình phải làm, nếu xét cho cùng thì có một số ích lợi. Nó giúp ta luyện được tính kiên nhẫn, khả năng chịu đựng, sự bền bỉ, ý chí phấn đấu, và kỷ luật bản thân. Đó đều là những tố chất còn thiếu ở nhiều người trẻ thời hiện đại, và là những tố chất cực kỳ cần thiết để có thể đạt được bất kỳ thành tựu gì trong cuộc sống. Trong cuộc sống ở đời thực sau này có rất nhiều điều mà ta phải làm vì trách nhiệm. Nên người trẻ cần phải biết học cách chấp nhận và vượt qua nghịch cảnh, cũng như học chịu trách nhiệm cho những nghĩa vụ của mình. Phải biết cách để tự tìm niềm vui trong học tập, vượt qua cảm xúc nhất thời, chứ không thể hễ thấy không thích, không đúng với ý mình là ngay lập tức nghỉ ngang.
Điều này đưa đến một câu hỏi ngay liền kề, là làm thế nào để yêu thích việc học. Với trải nghiệm của một người tự học, mình xin chia sẻ vài mẹo vặt mà mình thấy hữu dụng.
Đầu tiên là, như mình có nói trong một vài note trước đây về việc học, phải thích thì mới học được. Nếu như mình không thấy thích, thì mình phải tự tìm các khía cạnh khác nhau của vấn đề để thấy thích. Không có một môn học nào là khô khan nhàm chán nếu như ta biết cách để tiếp cận nó cho phù hợp. Ví dụ, một số học sinh thường nói môn toán, với những công thức loằng ngoằng thật quá khô khan. Nhưng nếu đã đọc quyển Giáo Sư Và Công Thức Toán, thì ta sẽ thấy rằng các con số có những mối quan hệ đầy bất ngờ và kỳ diệu, và toán học có những vẻ đẹp rực rỡ trong veo mà chỉ người nào chịu khó mày mò đi tìm thì mới thấy hiển lộ.
Hoặc ví dụ như lịch sử, việc học lịch sử ở trường thường gây ớn óc. Nhưng nếu thử đọc những quyển kiểu như Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức mà Saigon Books vừa tái bản xong, sẽ cảm thấy say mê chưa từng có vì những quan sát và ghi chép gây ngạc nhiên và đầy thú vị. Từ tục thờ cúng tổ tiên ngày xưa ra sao, cách thực hiện các lễ nghi ngày tết, cách ở cữ của đàn bà sau khi đẻ, những phong tục ứng xử. Hoặc nếu chịu khó bỏ tiền đi học, thì các bạn ở Sài Gòn có thể tham gia lớp học Kể chuyện văn hóa lịch sử Việt Nam của anh Phan Khắc Huy bên Cội Việt, bảo đảm sẽ thấy bức tranh lịch sử hiện ra sinh động và đáng giá ra sao, với tài kể chuyện của anh Huy thì những triều đại lịch sử đều bao gồm những câu chuyện hay ho và gay cấn, nghe mê hết biết. Do vậy, nếu ta biết áp dụng những gì trong sách giáo khoa hoặc những giờ học ở trường, sử dụng kiến thức lý thuyết hơi khô đó làm nền tảng ban đầu, để tìm hiểu, đào sâu, dần dần sẽ thấy cách nhìn của mình với những môn học này hoàn toàn thay đổi, và từ chán ta chuyển sang thích.
Thứ hai, đối với mình, cảm giác thích thú còn tới từ việc thấy mình tiến bộ, cảm thấy mình đang học thêm một vài điều mới, cảm thấy mình đang lớn lên mỗi ngày. Growth mindset có thể giúp ích rất nhiều trong quá trình này. Và điều này cũng đòi hỏi những vấn đề khác cốt yếu khác trong việc học. Đó là, giống như trong clip TedTalk của chuyên gia ngôn ngữ Lydia Machova, là người ta phải có phương pháp học tập hiệu quả, phải có kế hoạch và hệ thống hỗ trợ học tập, và phải kiên trì trong quá trình học. Việc kiên trì là tối quan trọng, bởi giống như trong quyển sách Grit, khi mới bắt đầu ai ai cũng tệ, phải kiên trì tiếp tục luyện tập, thì mới vượt qua được giai đoạn deliberate practice ban đầu (nhiều người dịch là luyện tập có chủ ý, mình dịch là khổ luyện đau thương). Để đến giai đoạn flow, khi kỹ năng đã thuần thục rồi, thì ta sẽ làm bay bay và hưng phấn mà không cần có quá nhiều cố gắng. Nhiều người mắc sai lầm là thấy mình học quá tệ ở lúc ban đầu, và lập tức nản chí rồi quyết định là sẽ bỏ cuộc luôn. Nhưng họ không biết rằng ai cũng có giai đoạn deliberate practice của riêng mình. Về cơ bản, ba yếu tố đã nói ở trên gộp lại sau một thời gian ngắn, sẽ giúp ta cảm thấy hiệu quả của việc học, thấy mình tiến bộ nhiều hơn so với trước đây, làm tăng động lực và hứng thú đối với chuyện học. Ở trường, dù các thầy cô dạy chán, thì ở nhà, các bạn học sinh sinh viên vẫn có thể tự tạo ra những phương pháp, hệ thống khác nhau để tiến lên mỗi ngày trên con đường tri thức.
Thứ ba, một vấn đề rất quan trọng của việc học là ứng dụng. Ở trường chỉ truyền đạt kiến thức mà ít có môi trường để ứng dụng. Nhiều kiến thức chỉ được nhồi nhét vào đầu để trả bài đi thi, và rồi bị quên sạch ngay sau đó. Do vậy, hãy tìm cách để ứng dụng việc học cho riêng mình. Ví dụ khi học GRE, ban đầu nhìn xấp flashcard hơn 1000 từ mình đã đau khổ tự hỏi việc cứ cố gắng nhồi nhét từng từ mới một có ý nghĩa gì. Nhưng rồi mình ứng dụng việc học từ mới vào việc đọc các nghiên cứu dài dòng đánh đố, các tờ báo long form của New York Times, và cảm thấy vui ơi là vui vì nhờ chịu khó cày từng từ một, để thuộc và hiểu ý nghĩa của từ, mà giờ mình đọc các bài viết học thuật nhanh hơn, hiểu các tầng nghĩa một cách sâu sắc hơn, và tiếp cận dễ dàng hơn với kiến thức mới.
Cuối cùng, là kết nối. Tìm kiếm kết nối với những ưu điểm mà mình thích, cũng như kết nối với những người đồng hành trên hành trình học hỏi của mình. Ví dụ một sinh viên đang học Ph.D. ở Harvard cũng từng chia sẻ, sau việc nghiên cứu căng thẳng và những bài giảng nặng về lý thuyết của thầy cô giáo, việc tìm vui trong những câu chuyện với bạn bè nhau, việc gắn bó để tạo những kỷ niệm đáng nhớ, việc chia sẻ và đôi khi than phiền về một bài luận khó, hoặc kết nối học hỏi từ các thầy cô, làm cho chuyện học hành nghiên cứu Ph.D đầy áp lực có thể trở nên có thể chịu đựng được.
Bên cạnh đó, việc kết nối giáo viên cũng đóng vai trò lớn. Từ nhiều quan sát cá nhân, mình thấy rằng một mối quan hệ thân thiết và gắn bó với giáo viên có ý nghĩa rất lớn với người học. Đơn cử như chuyện của Hiền, em mentee của mình. Suốt thời năm nhất là em thường xuyên kể với mình về chuyện đang cân nhắc nghỉ học đại học. Nhưng dạo gần đây thì không thấy nữa. Bởi qua năm 2, năm 3, việc học trở nên khác trước. Một phần lý do là Hiền gặp một giảng viên khá đặc biệt. Thầy dạy về biên kịch, và rồi thầy bật bài hát Ông Bà Anh lên làm một ví dụ trong bài giảng cho cả lớp nghe. Hiền để ý quan sát vẻ mặt của thầy, nó ánh lên một vẻ gì đó đẹp đẽ của niềm yêu mến và say mê, làm Hiền cũng được lan truyền tình yêu với những gì thầy đang giảng. Hiền bảo thật ra bình thường thầy giảng bài rất lan man gây chán nản. Nhưng HIền đã tự học cách để đãi các tìm vàng, chú trọng vào những ưu điểm trong bài giảng của thầy. Hiền kể, là thấy thầy tuy không đủ giỏi thật, nhưng cũng là người có tâm, nên Hiền tôn trọng sự hết lòng của thầy, và sẵn sàng bỏ qua được hết các khuyết điểm để tiếp tục theo học. Mình cho rằng, đây là cách học mà nhiều người trẻ nên áp dụng đối với giáo dục chính quy trong trường học.
Chung quy lại, những cách thức này đều đòi hỏi tâm thế nỗ lực của người học. Học tập chủ động là điều mà mình nghĩ rằng rất quan trọng để có thể học được tốt hơn. Mong càng ngày sẽ càng có nhiều người học, bằng tình yêu với sự trau dồi tri thức.
Cảm ơn chị vì những bài viết quá đỗi ý nghĩa. Những bài viết của chị là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho em.
Hiện tại em đang là SV năm Ba của đại học BK. Từ lúc vào trường đến giờ em chưa từng nghĩ đến việc bỏ dở việc học. Thế nhưng, bây giờ, em phát hiện mình rất thích ngoại ngữ. Em đang học cả tiếng Anh và tiếng Nhật. Cả 2 đều bắt đầu từ tự học. Riêng tiếng Nhật sau khi tự học hoàn toàn được một năm thì em được tuyển vào 1 chương trình dạy tiếng Nhật của trường (và là thành viên trẻ nhất). Thật sự thì ngay lúc này em muốn dành hết tâm huyết cho 2 ngôn ngữ này nên dành rất nhiều thời gian để trao dồi. Vì thế nên khó mà tập trung để theo chương trình đào tạo và khả năng cao sẽ ra trường trễ 1 năm. Tất nhiên em vẫn đi học một vài môn trên trường (quy chế học vụ của trường có bắt buộc).
Chị có nghĩ lựa chọn của em là bồng bột không chị?
Hi em, cảm ơn em đã đọc các bài viết của chị nhé. Việc học ngoại ngữ thì cũng nhiều người thích, nhưng mình phải xem rõ tính ứng dụng của nó trong thực tế. Vấn đề em chia sẻ còn ít thông tin, với lại bản thân chị cũng không quen em, chưa hiểu rõ mọi tình tiết trong tình huống này nên không thể có đủ cơ sở để nói là có bồng bột hay không được.
Em có thể tự đặt ra các câu hỏi và tự trả lời để xem ưu tiên hiện tại trong việc học của mình là gì: học ngôn ngữ này để làm gì? So với việc chỉ học ngoại ngữ và việc có bằng đúng thời hạn thì việc nào quan trọng hơn? Nếu mình lựa chọn điều này thì cần phải đánh đổi những điều gì? Sẽ có những khả năng hoặc rủi ro nào có thể xảy ra? Trong những trường hợp đó, phương án dự phòng của mình là gì?
Khi em viết ra rõ ràng như vậy em có thể tự hình dung rõ ràng hơn và tự ra quyết định cho mình mà không cần người khác cho lời khuyên. Việc tự vấn và tự viết ra như thế cũng giúp em sau này nếu quyết định đi trên đường đó, mà nản chí, thì có tư liệu để nhìn lại, nhớ lại lý do tại sao mình lựa chọn cái này để mà tiếp tục cố gắng.
Có lẽ bạn Uyên trong bài post của chị chính là hiện thân của rất nhiều người giới trẻ hiện nay, quá ngán ngẩm với trường học cứng nhắc và những bài học khô khan trong sách. Điều khác biệt duy nhất là bạn sẵn sàng nghỉ học khi những người còn lại tiếp tục chịu đựng. Nhưng giống như anh chàng Chris mc Candless, có một móng muốn cháy bỏng về việc sống hòa cùng thiên nhiên, Uyên cũng có ước mơ được thoát ra khỏi sự bó buộc của trường học. Cả hai đều chưa có sự chuẩn bị kĩ càng khi đưa ra quyết định, sự suy xét cho tương lai mà bị thôi thúc bởi niềm khao khát tức thời. Điều đó gây ra sự mâu thuẫn trong chúng ta, liệu uyên là một tia sáng giữa đêm tối, dám đứng lên đi theo ước muốn hay chỉ là một bạn trẻ với những suy nghĩ và dự định táo bạo và thiếu suy xét…
Càng đọc e càng thấy bạn Uyên có nhiều điểm giống e, cùng tuổi, cùng có khát khao đi du học, và đôi khi chỉ muốn nghỉ học vì thực sự kiến thức ở trường quá nặng về lý thuyết ( chưa kể do e sống ở nông thôn nên những bài thực hành lại càng hiếm nữa), càng học càng thấy giống câu chuyện học của các con vật trong ”Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu”. Mà dù sao sau khi đọc bài blog này e cx nghĩ là mk nên tiếp tục học , vì đúng là đôi khi có một số thứ ta phải làm. Cảm ơn c Rosie vì đã chia sẻ câu chuyện ạ! Hi vọng bạn Uyên có được sự lựa chọn đúng đắn cho bản thân!
Em chào chị Rosie, em cảm ơn vì bài viết rất hay và hữu ích của chị. Bài viết đã đến với em vào thời điểm em cảm thấy bối rối với cuộc sống của mình nhất.
Em đang là sinh viên năm hai khoa Ngôn ngữ tiếng Anh của trường đại học Ngoại Ngữ và cuối tháng 8 này em sẽ trở thành sinh viên năm ba. Nhưng trong suốt hai năm học qua em không tìm được niềm vui hay hứng thú trong việc học ngoại ngữ của mình. Và kết quả là cho đến thời điểm hiện tại, khi đứng trước nhiều lựa chọn về ngành nghề hay định hướng của các giảng viên trong trường của mình, em cảm thấy rất hoang mang. Trình độ học tiếng Anh của em trong 2 năm qua chưa bao giờ vượt quá con số 6.5. Khả năng hay kĩ năng tiếng Anh của em đều bị chê và trở thành trò mỉa mai.
Phải nói thật là khi em trở thành một sinh viên, em chưa từng nghĩ học ngôn ngữ lại khó đến thế, em chỉ biết là em được điểm cao thì em thi đỗ vào trường thôi, em không hề quan tâm đến tương lai hay định hướng của mình sau này. Em cho rằng học đại học sẽ dễ dàng lắm vì mình đã học rất chăm chỉ năm cấp 3 mà. Nhưng thực tế đã chứng minh, những gì em làm được năm em 18 tuổi không thể giống với những điều em phải làm khi em 20 tuổi cả. Qúa khứ huy hoàng một thời không thể làm “bảo hiểm” cho tương của em. Khi em nhìn thấy các bạn cùng lứa hay các em học sinh dưới tuổi học tiếng Anh, nói tiếng Anh, thi các cuộc thi hùng biện tiếng Anh,… em đều cảm thấy rất xẩu hổ vì dù bản thân em là một sinh viên ngoại ngữ mà trình độ của em còn chẳng bằng họ dù họ không được học trong một môi trường “tiếng ngoại” như em. Mỗi lần cầm vào quyển giáo trình toàn chữ tiếng Anh, em rất buồn và chán nản, em luôn nghĩ “Mình học tiếng Anh vào thời điểm này có phải là quá muộn rồi không, mình là đứa chẳng có thuốc chữa rồi. Học 2 năm ở trường mà trình độ tiếng Anh chẳng bằng ai, bây giờ mới học thì lam sao bằng chúng bạn được.” rồi “Mình học vậy rồi ra trường làm gì giờ, mình có kiểm sống nổi ở cái thành phố đắt đỏ này không? Hay lại về quê làm công nhân? Rồi ai nuôi bố mẹ, rồi ai nuôi mình?” Những lo lắng cứ luẩn quẩn trong đầu của em, kể cả trong giấc ngủ, rồi mai sáng khi em tỉnh giấc, em chỉ muốn nằm dài trên giường không dậy nữa, em cầm điện thoại, lướt qua những bức ảnh các bạn mình chụp ảnh khi đi du học, đi chơi. Em ngắm nhìn cuộc sống đầy màu sắc của người khác rồi lại than thở cho cuộc sống của mình, cho sự bất lực mà em không bao giờ thoát ra nổi.
Em đọc bài của chị, nó cho em một chút hi vọng vì bản thân em vẫn còn muốn học, em vẫn muốn trau rồi kĩ năng của bản thân em, em vẫn mong mình trở thành một người có ích cho xã hội, nhưng cùng với đó là nỗi sợ trở thành một kẻ thất bại, không thể nào đáp ứng với những điều mà em mong muốn, bố mẹ mong mỏi hay nhu cầu của xã hội. T
Em mong nếu chị có đọc comment này của em, chị có thể trả lời lại, dù chỉ là một “dấu chấm” để em thấy chị đang lắng nghe là đủ cho em rồi. Em cảm ơn chị rất nhiều.
Chào Linh. Chị xin lỗi phải nói thẳng nhưng mà theo những gì em chia sẻ thì chị thấy em đang phí thời gian vào việc suy nghĩ lo lắng vô ích, trong khi không nỗ lực hành động để thay đổi tình huống. Điều em cần làm là bớt suy nghĩ lại, và bắt tay vào rèn luyện tiếng Anh. Đúng như em nói, quá khứ huy hoàng không thể bảo đảm cho tương lai. Vì quá trình học ở đại học hoàn toàn khác so với cấp 3. Em có thể đọc thêm các bài viết trong trang của chị về kỹ năng học đại học để tham khảo.
Nếu em không bắt đầu học bây giờ thì nỗi sợ trở thành người thất bại sẽ trở thành sự thật em à. Thà thất bại sớm còn hơn thất bại trong muộn màng, khi đã không còn thời gian và vô phương cứu chữa. Nên muốn thay đổi chỉ có 1 cách là nâng cao năng lực hành động và bắt tay vào tự học tiếng Anh một cách nỗ lực, cam kết và nghiêm túc. Em hãy cân nhắc học để thi lấy bằng Ielts nhé. Vì khi em tự học Ielts lên được 7 – 8.0, thì em có thể sử dụng kỹ năng tự học này để áp dụng vào việc học bất kỳ cái gì khác em muốn. Chúc em thành công.
Em xin lỗi vì đã reply comment của chị muộn (sau tận 2 tháng). Em cảm ơn chia sẻ của chị rất nhiều. Em đã và đang bắt tay vào chấn chỉnh tiếng Anh của em ngay sau khi em viết comment này. Một lần nữa, em cảm ơn chị rất nhiều ạ.
em cảm ơn rất nhiều từ chia sẻ của chị. bản thân em ban đầu em học ngôn ngữ trung là theo định hướng từ người thân chứ em không thực sự thích nó. Năm nhất, năm hai em học không tốt, điểm rất thấp, đến học kì 1 năm 3 em học không đúng phương pháp nên KQ k có khả quan hơn nhưng đến cuối năm 3, vì em thay đổi pp học và đam mê với sự học nên em có nhiều tiến bộ vượt bậc và từ đó em càng yêu thích việc học hơn. dù kiến thức năm 4 có khó hơn , nhưng thật sự thì nghĩ theo hướng tích cực , những kiến thức mình học vẫn có giá trị dù ít dù nhiều , nhiều người vẫn hay nói đại học là học đại hay đâu nhất thiết phải học ĐH.
nhưng thực sự mà nói thì em rất biết ơn vì được ba mẹ tạo điều kiện để theo đuổi con đường này vì nó giúp em rất rất rất là nhiều trong việc nâng cao kiến thức của mình, mở rộng vốn hiểu biết cũng như xây dựng nền tảng cơ bản cho công việc sau này. và đặc biệt là có những mối quan hệ tốt, khoảng thời gian ý nghĩa… nên nếu mỗi người có được cho mình tình yêu với sự học thì nó sung sướng lắm thực sự..
em có đôi lời như vậy hy vọng, chỉ là ý kiến và nhận định chủ quan. mong mn có đọc đc thì chia sẻ với em với nhé.
cảm ơn bài viết truyền cảm hứng từ chị. cảm ơn chị rất nhiều và chúc chị sức khỏe thành công.