Bên gia đình là có Tết

Năm vừa rồi mình không ăn tết cùng với gia đình. Cả năm trước đó, mình “bế quan tỏa cảng”, dành thời gian quay vào củng cố bên trong, nên không làm gì hay đi đâu nhiều. Cuối năm, nhân được lời mời tham dự chuyến đi quảng bá du lịch Myanmar từ Hiệp hội blogger và Tổng cục Du lịch của nước bạn. Thời gian trúng ngay vào dịp tết, mình ngần ngừ nửa đi nửa không. Nhắn tin về cho má, má bảo nếu thấy nên hay cần thiết thì con cứ đi. Nên mình quyết định về nhà ăn tết sớm với gia đình, và đúng vào ngày cuối năm, vào lại Sài Gòn để bay đi công tác.

Và đó là lần đầu tiên trong đời mình ăn tết xa nhà. Đêm giao thừa, ông anh trong đoàn đã chu đáo chuẩn bị sẵn bánh mứt, kêu mình và những người bạn Việt Nam khác sang cùng đón mừng năm mới. Giữa tiết trời nửa đêm lành lạnh của đồng bằng Bagan, mấy anh em xếp ghế ra ngồi bên cái hồ bơi rộng lớn của khu resort, cắt bánh chưng, chả lụa, bày biện hoa quả và làm một bữa tiệc nho nhỏ cùng nhau. Sau giao thừa, mình đi bộ trở về căn phòng thênh thang lộng lẫy, chui vào mềm nằm ngủ co ro.

Những ngày sau đó, hành trình chuyến đi tiếp tục dẫn tụi mình tới những nơi vô cùng đẹp đẽ. Thiên nhiên của Myanmar vẫn chưa bao giờ hết làm mình nao lòng. Giữa những nét đẹp mang vẻ hoang dã ngang tàng, lại có chút gì đó vừa lãng mạn và nên thơ. Vậy mà không hiểu sao, tâm trạng của mình những ngày đó lại trở nên lơ ngơ kỳ cục. Mình đi từ nơi này qua nơi khác, tự nhủ ủa tại sao không thấy gì nhiều, không cảm thấy gì nhiều. Mãi rồi mình mới nhận ra, là mình nhớ Tết.

Tết nhà mình lúc nào cũng um xùm tất bật. Nhà mình vườn rộng mà lại neo người. Những ngày cuối năm má cứ lúi húi dọn dẹp ngoài vườn còn chưa đủ thời gian. Nên mọi chuyện dọn dẹp trong nhà đều hai chị em mình đảm nhận. Quét mạng nhện, xếp đồ đạc, lau cửa sổ, cửa lớn sa lông, sàn nhà. Lau rửa tường nhà bếp, gạc-măng-rê, chùi hết những mảng bám dầu mỡ, lau các cửa kính cho đến khi chúng sạch bóng lên. Rồi giặt giũ các loại khăn và thảm, rửa các loại tách và ly, và giặt rửa tất cả những thứ khác cần được giặt rửa. Xách cây lau nhà đi lau từ trên gác xuống dưới nhà, ra cả những hiên nhà bị lá xoài rơi lên làm bẩn.

Vậy mà đã đâu hết việc.

Những ngày sắp tết, má sẽ đi chợ và na về nào là me, dừa, bí, dứa, các loại thẩu lớn thẩu nhỏ, đường kính đường phèn. Rồi hai mẹ con sẽ ngồi hì hụi cạy me, gọt trái, cắt nhỏ để má sao lên làm mứt. Mứt nhà người ta làm cho vui hai ba loại, má mình năm nào cũng làm tới cả chục loại. Dĩ nhiên không thể thiếu món me ngâm, đặc sản gia truyền năm nào cũng có. Mấy em học trò hảo chua tới chơi có khi quất liền mấy dĩa. Bởi vậy riêng món me thôi má mua đã gần chục ký, chỉ ngồi cạy me không thôi mà hết mấy ngày liền. Mình hay cự nự: “Má cứ cả mô làm chi cho nhiều, làm một hai món cho có thôi, hoặc giờ người ta bán đầy ra chợ, thích món gì mua món đó, cần chi mà làm nữa”. Má cười hì hì kêu làm thấy vui mà, có họ hàng con cháu học trò tới ăn, nếm thử mấy món mà nhà khác không có. Mình cằn nhằn: “Vui đâu không thấy, con chỉ thấy mệt phờ râu”. Làm quài làm quỷ có năm đến giao thừa vẫn chưa xong việc. Nói hoài má không chịu giảm bớt, nên năm nào mình cũng càu nhàu.

Chính năm vừa rồi, lần đầu tiên ăn tết xa gia đình, mình đỡ phải mệt phờ râu nữa. Vậy mà, sao không hề cảm thấy sung sướng chi hết. Giữa những cảnh đẹp xứ lạ phương xa, những khách sạn nhà hàng sang trọng xa hoa mà nhiều người mơ ước, mình lại thấy lòng thiếu vắng. Cứ nghĩ trong đầu hôm nay là mùng mấy âm rồi cà. Bữa nay cả nhà đang làm gì. Mùng một về nội, mùng hai về ngoại, rồi qua nhà ông Bảy mừng tuổi ông bà. Tự nhiên mình bỗng thấy thèm me ngâm, mứt dẻo, bánh hồng, thèm cảm giác bám đuôi ba má đi vòng vòng qua mấy hàng rào dậu quanh co gần nhà ông Bảy để chúc tết trong làng.

Và đột nhiên, mình nhận ra những điều mà suốt mấy chục năm cuộc đời mình chưa hề nghĩ tới. Hóa ra Tết trong mình là những điều như vậy. Là mùi đường ngào thoang thoảng bay ra từ trong căn bếp, là màu nâu nâu xém cạnh của những món mứt đang cháy trên lò than, là dáng má lăng xăng từ nhà trong ra nhà ngoài lo việc này việc nọ, là cả những lúc hai mẹ con cùng ngồi bàn tính năm nay ăn tết thế nào, má sẽ hỏi mình thích ăn gì để má đi chợ mua về cho.

Bỗng dưng, giữa chuyến đi với bao tiện nghi hiện đại tiêu chuẩn năm sao, mình cảm thấy nhớ những cái Tết bên gia đình dễ sợ. Nhớ má hay kêu đi ra đi vào nhớ trông chừng chảo mứt cho má, còn mình thì đợi mỗi dịp đi qua sẽ bốc lủm một phát coi mứt đã “tới” chưa.

Nhớ dáng má lúi cúi chụm nồi rang hạt bí kêu lách tách, nhớ lúc má khệ nệ bưng hũ củ kiệu ra đưa mình nếm thử, bảo con coi năm nay kiệu má làm có được hơn năm trước không.

Nhớ ba chà tượng Phật mất nguyên mấy ngày bị má cằn nhằn. Nhớ những năm ba má cãi nhau vì nên mua hoa nào để trong nhà, rồi thằng em thường lúc nào cũng chìu má, cùng má đi chợ hoa, rồi hai mẹ con đi bưng về hai chậu cúc đại đóa bự chảng.

Những kỷ niệm ngày tết ồ ạt tuôn chảy khi mình ở một nơi xa, nơi dân tình dửng dưng đường xá dĩ nhiên không có một dấu hiệu gì của tết. Và mình ngỡ ngàng nhận ra, tết trong lòng mình, chính là mùi mứt cháy, mùi bánh tét chiên, mùi dưa hành củ kiệu, là hình ảnh mấy chậu bông được chăm chút từ đầu tháng chạp, và cả không khí của gia đình (đôi lúc cãi cọ) bên nhau. Chính là những thứ mà mình hay càm ràm với má là làm chi cho dữ, bày vẽ chi cho nhiều, chuẩn bị chi cho mệt mỏi. Là những thứ mà má đã không quản bao nhiêu mệt nhọc để làm lụng và gìn giữ cho cả nhà. Không khí ngày Tết trong gia đình mình. Truyền thống của gia đình. Phần lớn là nhờ má tạo ra. Vậy mà bấy lâu nay mình không hề nhận ra và trân quý.

Mới đó mà lại một năm mới nữa sắp đến. Từ trải nghiệm Tết năm vừa rồi, mình đã tự hứa với lòng, nhất định sẽ không ăn Tết xa gia đình nữa. Bởi cái cảm giác chuẩn bị cho những ngày Tết, cái bận rộn lu bu của những ngày cuối năm, và cả không khí vui vầy bên gia đình, là những điều mà mình đã từng rất nhớ thương.

Năm mới này, mình chẳng mong muối gì nhiều, chỉ mong cày xong cho tốt qua mấy đợt thi, bớt lười viết để hoàn thành dự án sách, và rồi sắp xếp một dịp đưa gia đình cùng đi du lịch. Dành những khoảng thời gian ít ỏi còn lại bên nhau. Khác với những ngày tuổi trẻ cứ xông xênh muốn bứt ra bên ngoài, giờ đây, mình cảm nhận rằng tình cảm gia đình chính là một trong những điều quan trọng nhất, và có tính chất quyết định đối với hạnh phúc đời người.

Bên gia đình là có tết.

2 Replies to “Bên gia đình là có Tết”

  1. Uii chị viết làm em cảm động quá… em mới 16 tuổi thôi mà không dám xa gia đình, em mà như chị chắc tối lại nằm khóc sướt mướt, mỗi năm có mỗi một dịp tết mà đời người được bao nhiêu lần như vậy bên nhau. Cảm oưn chị đã cho e thêm cảm hứng để sáng tác

    1. haha rồi cũng quen hà em ơi. Chúc em tận hưởng thời gian bên gia đình thật an vui nghen

Leave a Reply