Nghĩ là mình có thể

Mình mới đậu phỏng vấn và được chọn làm một trong bốn đại diện của Việt Nam, tham dự chương trình Đào tạo lãnh đạo Nhật Bản IATSS Forum năm 2019. Chương trình này được sáng lập bởi founder của Honda, và là một học bổng ngắn hạn danh giá dành cho lãnh đạo trẻ. Có điều họ ít chú trọng vào truyền thông nên không được nhiều bạn trẻ biết đến như YSEALI của Mỹ.

Mới đầu hay tin mình cũng định im ru, để đi về rồi tính. Ai biết lỡ đâu tới đó không được đi học thì sao. Nhưng hành trình đậu vào IATSS là có ý nghĩa rất lớn với mình. Nó đã giúp mình thay đổi về quan điểm và hành động. Nên mình muốn ghi lại vài dòng về nó.

Đây là lần đầu tiên mình đậu vào một chương trình quốc tế, lại là đào tạo lãnh đạo. Trước đây hễ nghe tới từ lãnh đạo là mình né. Do mình nghĩ nó không dành cho mình. Mỗi lần nói về lãnh đạo là mình sẽ nghĩ tới chủ tịch tập đoàn, giám đốc công ty, các chính trị gia, hoặc ít nhất là người sáng lập một tổ chức nào đó. Mình thì hổng ham hố vai trò lãnh đạo. Mình chỉ muốn lãnh đạo chính mình. Mình thấy chuyện đó mình làm quài làm quỷ còn chưa xong mà mong gì lãnh đạo người khác.

Rồi mình nghe tới IATSS khi đọc blog của cô Tiên bạn mình từng tham gia. Tiên thì khỏi nói, cứ như ngôi sao sáng chói, duyên dáng tài năng làm cái gì là ra cái đó. Nghe rồi thôi cũng để qua một bên, bởi mình chưa từng đi du học, cũng chưa có kinh nghiệm tham gia các chương trình giao lưu hay lãnh đạo tập thể như Tiên hay các bạn khác. So với bạn bè thì mình là đứa đi chậm, về sau. (#bệnhsosánh).

Rồi trong một buổi cà phê với nhóm bạn, mình vô tình kể về chương trình, rồi nói mình chỉ viết sách, viết báo này nọ với làm các hoạt động cộng đồng nên hổng biết nộp sao. Xong nhỏ Lu mới la lên: “Ủa, các quyển sách, bài báo của chị cũng tạo ra thay đổi mà. Nếu sau này cố gắng biết đâu có thể thành kiểu như thought leader như các tác giả lớn. Còn kỹ năng tổ chức, điều phối mấy chương trình, sự kiện cũng là một phần của kỹ năng lãnh đạo nữa”. Nghe nhỏ nói vậy, nghĩ, ừ há, mình luôn tin vào sức mạnh của ngôn từ. Không biết khả năng tới đâu nhưng phải thử coi sao. Thế là bắt đầu ngồi vào viết đơn.

Những ngày nộp đơn và phỏng vấn IATSS là một chuỗi ngày vật vã và đáng nhớ. Hàng ngày chạy dự án sách về lịch sử văn hóa Sài Gòn cho trẻ con, tối về cặm cụi viết đơn. Ráng vượt qua sự ngại ngùng của mình để đi hỏi thăm nhờ vả cô giáo và đối tác để hoàn thành hồ sơ. 3 giờ sáng đêm trước khi hết hạn, ở Đà Lạt, vừa đi thiền về bạn bè lăn ra ngủ hết, mình ngồi đau khổ rà lại từng chữ để rút bài luận về đúng số từ quy định.

Rồi khi đến vòng phỏng vấn, mình lại nhào vào chuẩn bị thật kỹ. Xem lại hồ sơ coi còn điểm nào chưa rõ, đọc hết thông tin để nắm thật kỹ về chương trình, rồi lại mặt dày đi làm phiền hết người này tới người khác để chuẩn bị cho phỏng vấn. Mình canh trong tất cả các mối quan hệ của mình xem ai có thể giúp mình phỏng vấn. Rồi tính thời gian, chia ra, cái gì nhờ người nào. Nhờ Han Young chỉ tips về văn hóa và cách giao tiếp, trả lời phỏng vấn với người Nhật. Nào là nhờ Diễm làm mock interview từ xa. Nhờ Tiên đã đi chương trình về rồi cho mình thêm kinh nghiệm ứng phó trong group discussion, vốn là mình rất yếu. Rồi nhờ anh Phúc tốt nghiệp Harvard về phỏng vấn trực tiếp, và cho thêm góc nhìn từ người phỏng vấn là họ muốn thấy gì từ group discussion. Nói chung là cái gì mình thấy mình làm được cái gì là mình làm hết. Bởi mình biết mình không giỏi giang gì, những gì mình có chỉ là do nỗ lực đúng cách. Chuẩn bị kỹ hết mức thì có rớt cũng cam lòng.

Lúc vào chương trình phỏng vấn, trời ơi mình hồi hộp dã man. Chân tay lạnh ngắt. Thấy ai cũng giỏi và tự tin hết. Nhưng ngay ở đầu buổi khi brief về group activity, cô facilitator người Nhật đã cười rất tươi và nói một câu là: “Chúng tôi tạo ra hoạt động này để bạn có thể thả lỏng, thoải mái hơn và thể hiện bản thân thật sự của mình, trước khi vào phỏng vấn cá nhân. Hãy enjoy the process”. Mình nghĩ, ừ đúng quá. Và sau đó mình đã hết lòng hòa mình vào buổi discussion, đóng góp và làm tốt hết mức có thể, rồi cứ thế làm thôi.

Sau phần group work thì tới phỏng vấn cá nhân. Chao ơi, mình càng run dữ nữa, tưởng như sắp tắt thở tới nơi, do rất lâu rồi không đi phỏng vấn mà, nên tâm lý cũng ít được chuẩn bị.  Mình phải tự trấn an mình: breathe, Rosie, breathe. Vậy mà khi vào phòng, nhìn ban giám khảo, bỗng nhiên mình thấy cực kỳ thoải mái và an tâm, thậm chí còn thấy có vẻ thân quen sao ấy. Xong mình trả lời câu hỏi, nói chuyện vui vẻ như là trò chuyện vậy, và còn nói có vẻ quá nhiều so với bình thường.

Phỏng vấn xong thì về đợi mọi người phỏng vấn hết, đến chiều biết kết quả luôn. Lúc về tới phòng, mình thấy trời ơi có những câu hỏi mình trả lời không hay gì hết, nếu được làm lại mình nên nói ý này, ý kia, vân vân và mây mây. Mình cũng lường trước là có thể mình không đậu, nên mình quyết định không nghĩ tới chuyện đấy nữa. Mình phải chuyển sự tập trung chú ý sang những việc khác. Nên mình lấy laptop ra, đăng ký thi GRE, rồi nhắn tin cho bạn hẹn phỏng vấn cho dự án viết mới.

Lúc nhận kết quả, nghe thấy tên mình mà mình không thấy mừng gì nhiều. Mình thấy hơi buồn cho các anh chị khác, vì cũng có những người khác rất giỏi và xứng đáng. Có những anh chị rất dễ thương, mà mình nghĩ nếu được chọn chắc mình sẽ chọn họ, nhưng họ lại không đậu. Làm mình thấy hơi thương họ. Mình không giỏi nhất, mà có lẽ là phù hợp. Nhưng mình cũng không buồn lâu, như Thái nói: gặp nhau ở đây, làm cùng nhau những hoạt động thế này, đã gọi là có duyên rồi. Ai ở đây cũng có điểm mạnh riêng của họ cả. Chỉ là chương trình muốn chọn người như thế nào thôi.

Buổi tối, mình được ban tổ chức mời đi ăn chung với các anh chị alumni khóa trước. Má ơi, thấy ai cũng dễ thương, hài hước và tài năng cả. Mọi người rất chủ động giới thiệu các thành viên mới hòa nhập vào văn hóa của hội alumni, nhất là anh Khương chủ tịch hội, anh kết nối tụi mình với nhau, giới thiệu từng người, một cách hài hước và có duyên. Cảm giác cứ như là một gia đình, một cộng đồng mà mình muốn thuộc về vậy.

Sáng ngày hôm sau, anh Bình bảo mình đến tham dự hội thảo giới thiệu về học bổng cho các bạn trẻ ở HN. Mình đến chơi, lại được nghe bài diễn thuyết của anh Bình về thời Minh Trị Duy Tân rất thú vị. Xong đến lúc gần cuối, anh bảo mình lên phát biểu cảm nghĩ một chút, với tư cách là một thành viên mới được chọn hôm qua. Không chuẩn bị gì nên mình nói hơi lúng túng. Nhưng ở dưới, anh Khương đứng cười khích lệ rất động viên. Sau buổi chia sẻ, một số bạn đứng lại hỏi chuyện mình. Mình nghĩ mình đã nói đúng được vấn đề mà nhiều bạn gặp phải, là góc nhìn về hai từ “lãnh đạo”, và nhất là, khi họ thấy một con nhỏ quê mùa lúa lá đứng trên sân khấu đó mà còn làm được, tại sao họ lại không. “Người khác làm được, tại sao mình không”, đó là một cách nghĩ có thể tạo ra thay đổi lớn.

Mới chỉ vài tháng kể từ lúc viết đơn, nhưng là một chuỗi ngày của sự biến chuyển trong suy nghĩ. Từ việc cho rằng điều đó không dành cho mình, tới việc nghĩ rằng ừ mình có thể, và bắt tay vào hành động. Là sự thay đổi về quan niệm về chữ “leader”. Rằng “leader” không nhất thiết phải là người có chức vụ hay địa vị, hay lãnh đạo một tập thể. Chỉ cần đó là người có những ý tưởng sáng tạo, có giải pháp cho một vấn đề gì đó, hoặc có khát khao thay đổi, không chỉ cho mình mà cho cả cộng đồng quanh mình. Và với niềm tin mạnh mẽ, họ nỗ lực cùng với những người khác, hiện thực hóa ý tưởng của mình, xây dựng nên cộng đồng, thế giới mà họ tin tưởng. Đó cũng chính là con người mà mình muốn hướng về.

Chỉ vài ngày tham gia cùng mọi người IATSS đã cho mình thấy từ “lãnh đạo” có nhiều định nghĩa. Ba người vào đợt này cùng mình là một chị nói chuyện rất vui làm trong NGO. Một anh giáo viên dạy lịch sử ở trường cấp ba rất đặc biệt. Một em còn trẻ mà kỹ năng rất tốt đang làm dự án cho một trường đại học Mỹ tại Việt Nam. Và các anh chị alumni khác, đều là những change-makers, những do-ers, nỗ lực hành động để tạo ra giá trị.

Mình nhận ra bài học cũ, là thay đổi chỉ xảy ra khi mình nghĩ mình có thể. Nghĩ mình có thể thì mới bắt tay vào hành động. Hành động bằng sự nỗ lực, cống hiến và quyết tâm, rồi để mọi sự tuỳ duyên. Và “khi tâm khởi thì trùng trùng duyên khởi”, như một câu nói cũ. Nên mình thấy đang được nhận thật nhiều phước lành, và những nhân duyên đặc biệt.

Hy vọng là từ đây tới năm sau mọi việc suôn sẻ không có gì trục trặc xui rủi để mình được học IATSS và có nhiều chuyện hay về kể cho bà con nghe, hehe.

Biết ơn những người cô, người anh, người bạn, người em đã chắp cánh ước mơ cho mình. Cảm ơn cô Ánh và anh Hoài viết đơn giới thiệu. Cảm ơn Han Young góp ý cho essay, Diễm, Tiên, anh Phúc. Và thêm những người bạn người anh người chị mình đã gặp trong lúc thi cùng, và cả các anh chị alumni nữa.

3 Replies to “Nghĩ là mình có thể”

  1. Cho em xin fb hoặc sđt của chị với ạ, em có chút việc muốn hỏi chị một số thông tin ạ. E cảm ơn chị nhiều ạ!

  2. Em cũng vừa mới trải qua một cuộc phỏng vấn đầy sóng gió chị ơi. Em cũng không tin là mình sẽ đậu. Mới đầu, khi kết thúc buổi phỏng vấn em đã đinh ninh trong đầu rằng mình sẽ rớt. Ai ngờ, sau một tuần thì em bất ngờ nhận được cuộc gọi là đậu. Đọc bài viết của chị em thích suy nghĩ của chị lắm rằng khi mình hành động bằng sự nỗ lực, cống hiến và quyết tâm và rồi mọi chuyện cứ tùy duyên. Cảm ơn chị một bài viết đầy động lực này và hi vọng blog của chị sẽ có thêm nhiều câu chuyện hay.
    From Rosie’s fan

    1. Aww sorry không hiểu sao chị sót comment của em. Chúc mừng em nhen. Mong hành trình mới của em có nhiều trải nghiệm đáng quý nhé.

Leave a Reply