Bữa giờ có một số bạn hỏi mình về việc luyện tập kỹ năng viết nói chung, và cách để xuất bản một quyển sách. Nhân tiện bữa nay ngồi viết lại quá trình cho bạn nào đọc tham khảo. Tất cả những điều này chỉ là quan điểm và cách làm cá nhân. Hy vọng sẽ có một số điều hữu dụng cho bạn nào đang ấp ủ giấc mơ viết lách, còn nếu chỗ nào không phải thì mong được các bậc cha chú góp ý thêm, hoặc lượng thứ bỏ qua ạ.
Lưu ý là những chia sẻ dưới đây chỉ hạn chế trong thể loại non-fiction thôi ạ. Viết văn chương, tiểu thuyết có thể sẽ cần những cách tư duy viết lách hoàn toàn khác.
1/ Bắt đầu ước mơ viết lách như thế nào?
Nếu bạn thích viết, nhưng chưa có kinh nghiệm nhiều về việc viết lách, thì mình nghĩ có thể bắt đầu bằng những bài viết ngắn. Ví dụ viết một status 500 chữ về bất kỳ chủ đề gì mà bạn đang quan tâm, hoặc ghi vào sổ tay những suy nghĩ về một sự kiện nào đó vừa xảy ra trong cuộc sống mà để lại trong bạn suy nghĩ.
Một cách rất dễ để bắt đầu hành trình viết lách là viết nhật ký cảm xúc. Đừng khinh thường sức mạnh của nhật ký cảm xúc nhé. Có thể vài người sẽ nghĩ là ôi viết nhật ký chỉ dành cho bọn con gái/bọn ủy mị vv. Nhưng không đâu. Nhật ký cảm xúc là việc thực hành chánh niệm về suy nghĩ và cảm xúc của mình. Nó giúp phát triển trí thông minh cảm xúc, hỗ trợ cho hành trình tìm hiểu và phát triển bản thân. Chỉ cần dành 10 phút mỗi cuối ngày là đủ rồi. Mình thường ghi lại những gì diễn ra trong ngày, cảm xúc của mình, những gì mình học được, và cần cải thiện thế nào cho ngày hôm sau.
Nếu không biết viết gì bạn cũng có thể làm theo cách được gợi ý trong quyển Search Inside Yourself (một quyển sách cá nhân mình thấy rất hay), bằng việc điền vào các câu sau: “Điều khiến mình thấy vui là…”, “Điều khiến mình thấy tổn thương là…”, “Mình nhận thấy là…”, “Mình ước rằng…”, “Điều giúp mình có thêm động lực là….”, “Điều đang làm mình buồn phiền là…” Quyển sách này cũng đề cập đến một kết quả nghiên cứu so sánh hai nhóm người đang thất nghiệp, một nhóm được thực hành nhật ký cảm xúc mỗi ngày liên tục 20 phút trong 5 ngày, thì 8 tháng sau tỉ lệ họ có được việc làm mới cao hơn 40% so với nhóm còn lại.
Nhật ký cảm xúc cũng rất hữu ích cho những người đang gặp nhiều căng thẳng trong công việc cuộc sống. Trong sách The Mind Tool book, chia sẻ các công cụ giúp phát triển bản thân và tăng năng suất làm việc, tác giả gợi ý về việc sử dụng một cái “stress diary”. Ví dụ, bạn có thể ghi lại tỉ mỉ sự kiện trong ngày khiến bạn cảm thấy stress, nó diễn ra như thế nào, nguyên nhân sâu xa của nó là gì. Sau đó là các cảm giác, bạn thấy nó tác động đến cơ thể như thế nào (nóng lồng ngực, đau đầu, tăng nhịp tim), nó khiến bạn có cảm giác ra sao, bạn đã có những suy nghĩ gì. Rồi tiếp theo là bạn đã phản ứng với cơn stress đó như thế nào, bạn kiềm chế nó, hay bạn la hét, bạn lật cái bàn. Quá trình ghi nhận trung thực những điều đó giúp làm rõ các thought patterns (dịch sao ta), và giúp mình đối phó với stress tốt hơn.
Một cách khác nữa là lập ra một cái blog riêng, như kiểu nhật ký trên mạng, và viết đều đặn trên đó. Blog có ưu điểm là tính chia sẻ tốt, mà lại an toàn nhẹ nhàng hơn Facebook. Trong quá trình viết blog có thể tình cờ kết nối và có thêm bạn bè từ những người viết blog khác, vừa viết vừa nhận được phản hồi, và rất có khả năng là những độc giả trung thành của bạn bắt đầu từ đây.
2/ Làm sao để có tư liệu viết phong phú? Đi nhiều có phải là cách để viết tốt?
Vốn sống là quan trọng để viết tốt. Tác giả/triết gia/nhà giáo/nhà làm phim/nhà hoạt động chính trị Susan Sontag có viết rằng: “To write is to know something. What a pleasure to read a writer who knows a great deal. (Not a common experience these days…) Literature, I would argue, is knowledge — albeit, even at its greatest, imperfect knowledge. Like all knowledge.”
Nhưng vốn sống không có nghĩa là bạn phải đi nhiều. Có người đi ra bên ngoài, trải nghiệm thế giới vật chất. Có người đi vào bên trong, thể nghiệm thế giới tinh thần. Mình từng đọc được một tập thơ 90 trang của một cô bé kia, và cực kỳ ngạc nhiên, em kể hành trình tinh thần, những trải nghiệm trong quá trình thiền tập. Có những tác giả, triết gia cả đời không ra khỏi thị trấn nơi họ sống nhưng vẫn cho ra những tác phẩm xuất sắc. Điều mấu chốt của một người viết là khả năng quan sát, cái này mình cũng tự nhắc mình học hàng ngày. Quan sát không chỉ bằng mắt, mà bằng mọi giác quan của mình. Quan sát bên ngoài và quan sát bên trong. Một câu văn tả cảnh ánh sáng chiếu qua lá cây trước sân nhà vào buổi sáng cũng khiến người ta xúc động được. Nên đi xa để viết cũng tốt. Nhưng không cần đi xa cũng có thể viết hay.
3/ Đôi khi viết xong đọc lại thì thấy những gì mình viết rất dở, rất tầm thường, nghiêng về cảm xúc cá nhân, chả biết có ích lợi gì cho ai. Vậy nếu không thích những gì mình viết thì phải làm thế nào? Làm sao để những gì mình viết ra có giá trị lâu dài?
Khi nhận được câu hỏi này trong buổi Career Chat về viết lách, bà bạn Phiên Nghiên đã có một chia sẻ cực hay: “Những ý tưởng mình viết chúng cũng là thực thể riêng. Nếu mình ghét nó thì nó cũng sẽ ghét lại mình. Nó sẽ nghĩ là ông bà ghét tui vậy cớ gì tui phải thích ông bà. Thôi tui đi tìm người khác để họ hết lòng yêu tui, cam kết làm cho tui tốt hơn và giúp tui truyền đạt những gì mình muốn. Dở là dở so với ai? Hashtag #ngưngsosánh”.
Elizabeth Gilbert cũng từng nói một điều tương tự, là ý tưởng viết lách đôi khi như một linh hồn riêng vậy. Nó sẽ đến với người viết, chờ đợi họ hoài thai nung nấu nó thành hình. Nhưng nếu mình không cam kết với nó, mình không hết lòng với nó, mình không thực hiện nó, thì nó sẽ bỏ mình đi tìm người khác. Xong một thời gian sau mình thấy y chang cái ý tưởng mình định viết trong một bài báo khác, hoặc trong một quyển sách vừa được xuất bản. Ôm hận!
Còn mình, thì mình nghĩ là có suy nghĩ đó chắc do mình quá trông đợi. Hãy luôn kiên nhẫn với kỹ năng hiện tại của mình. Viết xuống được là tốt rồi. Hoàn thành được là tốt rồi. Hầu hết người viết có một phần ích kỷ, bởi họ viết thường là viết cho mình, xuất phát từ nhu cầu của chính mình. Khi bị áp lực, mình thường nghĩ: Nếu như sau này xui rủi viết sách không ai tìm đọc nữa, chẳng ai quan tâm nữa, thì mình có viết tiếp không? Câu trả lời của mình là CÓ. Mình vẫn viết vì chính bản thân quá trình ấy nó đã đem lại cho mình niềm vui, sự mãn nguyện và hạnh phúc rồi. Những điều khác như bán được sách, kiếm được tiền, có được danh tiếng, chỉ là những cái “side effect” phụ thêm.
Cho nên dù không ai đọc mình cũng viết. Một người đọc mình đã có dũng khí để viết tiếp. Và khi có ai đó đồng cảm với những gì mình viết ra, thì mình thấy biết ơn, mình thấy trân trọng, thấy được thấu hiểu. Và chỉ cần dũng cảm đặt bút xuống viết, và dũng cảm đưa những gì mình viết ra trước công chúng, để từ từ nó bị nhận xét, đả kích, hay yêu thương, đã là tốt lắm rồi. Đối với mình, đó là cách để rèn luyện sự can đảm.
Nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn từng diễn giải lời của triết gia Kant rằng: “Tư tưởng sẽ chế ngạt trong phòng kín, không có giao thương với người khác, và tư tưởng sẽ không thể hiện được sự trưởng thành nếu nó không được công khai hóa để mọi người bàn bạc, tranh luận, trao đổi”. Nên đối với Kant, một minh chứng của sự trưởng thành là phải công khai hóa cái anh có trong đầu ra, để trưởng thành hơn. Chứ còn tư tưởng mà giữ trong đầu, viết xong mà toàn giữ cho mình, một mình mình biết, một mình mình hay, thì cũng chả có ích lợi gì cho xã hội này. Nên viết lách và công khai những gì mình viết cũng là một cách để trưởng thành hơn (Nhắn riêng mấy người viết hay mà e thẹn nên hay giấu).
4/ Trình tự triển khai ý tưởng viết sách thế nào?
Nếu bạn đã có ý tưởng viết quyển sách cho riêng mình, thì có thể cứ thế mà viết xuống. Practice makes perfect mà. Cứ viết hết những gì mình nghĩ trong đầu xuống giấy, cũng không cần phải quá băn khoăn về việc triển khai cấu trúc như thế nào. Viết xuống được đã là một bước tiến rồi.
Nếu làm theo bước cụ thể thì mình thường làm như thế này:
Lần 1: Viết hết những gì trong đầu xuống. Điều gì mình thích đưa vào sách thì cứ viết hết xuống, bỏ sạch sẽ mọi thứ mình muốn vào. Thực ra trong lúc này là đã có một hình dung sơ lược về kết cấu trong đầu rồi.
Lần 2: Xem xét chi tiết kết cấu. Chuyển các chương, phần, đoạn vào vị trí phù hợp. Chỗ nào trống cần đào sâu nghiên cứu để bổ sung vào. Thêm thắt dẫn chứng, ví dụ, chi tiết nếu cần thiết.
Lần 3: Đọc lại lần nữa, rà soát hết lỗi chính tả, chỉnh sửa lại đoạn văn, câu từ cho trau chuốt.
Lần 4: Đọc to lên. Bước này rất quan trọng, việc đọc to lên toàn bộ bản thảo của mình sẽ cho thấy nhiều lỗi chính tả và cách dùng từ chưa phù hợp. Lúc này sẽ có thể muốn đảo chữ, đảo từ, đổi từ ngữ sao cho câu văn mềm mại uyển chuyển và có vần điệu hơn. Ví dụ, “nhộn nhịp xô bồ” và “xô bồ nhộn nhịp” sẽ đem lại cảm giác khác nhau trong một câu văn.
Lần 5: Đưa cho bạn bè xung quanh và người thân đọc. Dĩ nhiên không đưa lung tung mà đưa những người đọc nhiều, và người mình nghĩ rằng có hứng thú với đề tài này. Nếu đưa cho người có chuyên môn đọc càng tốt.
Lần 6: tìm kiếm thông tin đơn vị phát hành phù hợp cho quyển sách, gửi bản thảo cho biên tập viên.
Nếu chưa có nhiều kinh nghiệm viết lách, có thể quyển sách đầu tiên của bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng đừng vì thế mà không viết. Bởi khi bạn hoàn thành được một quyển sách một cách tốt nhất trong khả năng hiện tại, thì dù nó có được xuất bản hay không, thì qua quá trình viết chắc chắn bạn sẽ học hỏi và hiểu thêm được nhiều thứ.
Nguyễn Hiến Lê nói là muốn biết về một vấn đề nào đó hãy viết một quyển sách về nó. Mỗi dự án viết sách của mình là một dự án học tập, mình hứng thú với chủ đề đó, mình tìm hiểu nó, mình xem xét các khía cạnh của nó, mình trình bày về nó bằng câu chữ, cùng với trải nghiệm và tư duy của mình. Sau khi hoàn thành quyển sách, mình thấy mình hiểu biết về chủ đề đó khá là sâu sắc. Nên giả dụ nếu không được xuất bản, hoặc xuất bản xong không bán được bao nhiêu, thì mình vẫn rất “lời”.
Nói rộng hơn, mình coi quá trình viết lách nói chung là một quá trình học hỏi. Học hỏi và quan sát, và ghi nhận những gì mình trải nghiệm được. Điểm này cũng hơi giống với thực hành thiền, đều là quan sát và ghi nhận lại, một cách trung thực. Có lẽ đó là lý do mình thích thiền và thích viết đến thế. Mình không xuất phát việc viết sách với tham vọng thay đổi thế giới. Nó đơn giản là hành trình ghi lại cuộc sống diễn ra, mình đã học hỏi và lớn lên từ hành trình đó như thế nào. E. B. White (tác giả của quyển truyện thiếu nhi Charlotte và Wilbur mà mình rất thích) đã viết một câu mà mình cực kỳ tâm đắc: “Là một người viết, một thư ký, tôi luôn thấy mình có nhiệm vụ gìn giữ an toàn cho những điều đẹp đẽ diệu kỳ dù là vật chất hay vô hình trên cõi nhân gian, như thể tôi sẽ bị buộc tội cá nhân nếu một trong những điều kỳ diệu nhỏ bé ấy biến mất mãi mãi.”
5/ Một câu hỏi mình từng nhận được từ độc giả là: “Làm sao để tạo ra những điều mới trong những trang viết của mình? Em biết rằng không có điều gì là mới dưới ánh mặt trời này cả, người ta đã viết hàng nghìn năm nay rồi. Vậy làm sao để tạo ra mỏ neo, tạo ra dấu ấn riêng của mình?”
Câu hỏi này nó liên quan đến bản chất của hành trình sáng tạo. Vấn đề về tiếng nói cá nhân. Nó là câu hỏi: Tại sao bạn lại viết? Tại sao bạn chụp ảnh? Tại sao bạn sáng tạo? Trong khi đã có quá nhiều người viết tốt, chụp ảnh giỏi trên đời rồi. Nói bao quát hơn, nó là câu hỏi: Tại sao bạn quan trọng?
Nhưng có một thực tế là, có những thứ trên đời ấy mà, nếu không phải là bạn thì không ai làm được. Một lần, mình hẹn gặp em Chi để học kỹ năng chụp ảnh cơ bản. Chi chụp những bức ảnh cực kỳ có hồn. Rồi Chi nói với mình một chuyện mà mình đến giờ vẫn không thể nào quên được. Rằng có những điều, nếu không là mình thì không ai khác làm được. Chi kể: “Dù thân phận mình nhỏ bé, dù kỹ năng chụp ảnh của mình có vụng về thế nào, có những góc nhìn không ai khác thấy được ngoài mình. Jhoảnh khắc ánh nắng tràn vào căn bếp trong nhà, cảnh những con mèo của mình đang đùa giỡn, nét mặt hay ánh mắt yêu thương của những người thân bên mình. Chỉ có mình mới chụp được, vì chỉ có đối với mình họ mới có ánh nhìn như thế. Và những điều đấy cũng đáng để ghi lại. Nếu không cho mình thì cho người xung quanh mình. Đó là lịch sử của cuộc đời mình. Nên dù có thế nào, hãy tiếp tục chụp, tiếp tục viết, tiếp tục sáng tạo.”
Bonus thêm những quyển sách dành cho người yêu viết nhen: On writing – Stephen King, Bird by bird – Anne Lamott, On writing well – William Zinsser, Tôi nói gì khi nói về chạy bộ – Haruki Murakami. Còn nữa nhưng mà đó là những quyển mình thích nhứt.
em có mấy điều về viết lách hay lắm, đợi chị Rosie ra hanoi cùng trò chuyện nè chị. Trang này hay ghê nơi, em chắc là người duy nhất đọc và bình luận ở đây chị hơ. :’>
Haha chắc vậy quá em :))). Cảm ơn em đã ghé qua cái nhà vắng huơ này của chị nha. Ôm em!
không vắng hoe đâu chị Rosie, vì hôm nay có thêm em!
Ah, chị tưởng blog này không ai đọc chứ. Cảm ơn em đã ghé qua hen <3.
Điều đáng tiếc là em đã biết tới chị và sách của chị quá trễ. Dù sao thì, em cũng xin cảm ơn chị vì chị đã xuất hiện! 😀
từ sau khi đọc sách của chị em đã có cái nhìn khác về lối sống đáng quý hơn! cảm ơn chị rất nhiều! mong chị tiếp tục cố gắng hơn nữa nhé! sách của chị đọc rất hay và truyền cảm! và cả bài post này nữa!
Cảm ơn em đã đọc sách, và các bài viết của chị nhen. Chúc em có thêm nhiều thời gian bổ ích bên các quyển sách hay khác.
lâu ơi là lâu rồi mới lại đc gặp chị trên đây. Em còn sợ chị bỏ blog này luôn rồi <3 <3 <3
Chị làm biếng quá nên ít update trên đây. Mà bữa giờ thấy Facebook lung tung quá nên đang nghĩ quay về viết lại trên đây cho an lành hơn, hihi. Cảm ơn em đã đọc blog nhen.
vô tình đọc được và như đã tìm được điều mình cần. Cảm ơn chị/bạn
vô tình đọc được và như đã tìm ra được điều mình cần chị ạ
Cám ơn chị rất nhiều. Đó là một bài học tuyệt vời cho em!