Tuần rồi, mình đã hoàn thành được một lời hứa rất lớn với bản thân, là hoàn thành bài luận và nộp hồ sơ cho một chương trình học bổng. Có trời chứng giám, có con bé Thùy Tiên bạn mình chứng giám. Năm nào nó cũng nhắn tin hỏi mình, chị ơi, năm nay chị có nộp không, năm nay chị làm xong chưa. Mà mình cứ lần lữa suốt nhiều năm trời.
Mình chẳng biết mình đã hứa với mình những điều này từ lúc nào. Hồi cấp 1, mình đã luôn mong có một ngày mình trở thành một người viết. Hồi còn học cấp 2, tình cờ thấy một cái postcard của cô mình từ Paris gửi về, mình lại lén ghi lên đó một lời ước nguyện. Nhưng con bé nhà quê nghèo nàn là mình lúc đó chẳng biết cách nào để thực hiện ước mơ. Rồi vào đại học, sau năm nhất sĩ số lớp giảm đi thấy rõ vì tụi nó đi du học. Mình vừa ngưỡng mộ tụi bạn, còn thì lo bù đầu đi học, vừa lo làm thêm chạy ăn từng bữa. Ra trường thì sấp mặt đi làm phụ ba má nuôi em. Cơm áo gạo tiền cày bừa quần quật. Ước mơ vẫn âm ỉ trong lòng, nhưng mình không dám làm. Bởi mình thấy mình không đủ giỏi như tụi bạn. Mình tự thuyết phục bản thân rằng mình bình thường, không có thành tích gì nổi bật. Nên đừng có mơ mộng đua đòi.
Rồi cuộc đời mình chuyển sang một bước ngoặt. Bước ngoặt đó được đánh dấu bằng một lần khi mình vào tiệm sách. Một ngày, sau khi ra trường đi làm được vài năm, trong những chuỗi thời gian khi đang vật vã với cuộc đời, mình vào một tiệm sách, nhặt bừa một quyển sách trên kệ. Cái tên tác giả nghe quen quen. Mình biết người này, trước đây thường cộng tác viết bài trên HHT. Lật qua vài trang, trong đầu mình thầm nghĩ: “Trời, viết như vầy mà cũng ra sách, mình viết còn hay hơn thế” (thực lòng xin lỗi bạn tác giả). Rồi mình nhìn lên kệ, thấy mấy quyển liên tục đều của bạn ấy, trong đầu nghĩ tiếp: “Trời, người ta viết vậy mà đã ra được gần chục quyển rồi, là tác giả thành danh rồi”. Và mình đau đớn giật mình: “Còn mình, bao giờ mới ra được sách?”
Sự đau đớn làm nảy sinh quyết tâm hành động. Rồi điều này dẫn đến điều kia, khiến bản thân mình dần thay đổi. Mình được em Vân đồng nghiệp tặng qyển Hải trình Kon Tiki, làm tình yêu với sách của mình được nhen nhóm lại. Rồi mình bắt đầu đọc những quyển sách tiếng Anh đơn giản. Rồi mình thức dậy sớm hơn bình thường 2 tiếng đồng hồ để đọc sách và mài giũa kỹ năng viết lách, cam kết dành riêng một khoảng thời gian cố định trong ngày để tự học và phát triển bản thân. Trong hành trình tự học đó, những quyển sách dần ra đời, cán hết những cột mốc mình tự đặt ra. Tất cả bắt đầu từ một suy nghĩ: người ta làm được, sao mình lại không?
Vừa trải qua một kỳ sinh nhật nữa, nhìn lại mình thấy mọi thứ như một phép màu. Quãng đời mấy năm vừa rồi, một điều mà vô thức mình đã làm cho chính mình, là tự đem đến cho mình Tự Do. 5 năm trước đây, nếu mường tượng tương lai của mình như thế nào, mình chỉ có thể thấy mình trở thành một người giống sếp. Sếp mình lúc đó là một người giỏi và tử tế. Chỉ có điều, chị ấy không phải là role model của mình. Mình khao khát trở thành người khác. Trong nỗ lực tự học và thực hiện ước mơ, mình đã vô tình mở ra cho mình những lựa chọn mới. Bây giờ, nhìn về tương lai mấy chục năm tới, mình thấy mình có rất nhiều tự do để trở thành bất kỳ ai mà mình, một người viết tiểu luận, một tiểu thuyết gia, một nhà giáo, một hành giả, một người nghiên cứu tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, triết học, tôn giáo, nhân học, hoặc bất cứ ngành gì mình thích.
Quá trình hoàn thành lời lứa với bản thân cũng giúp mình tăng cái self-efficacy của mình lên gần hơn tới mức tối ưu. Đó là niềm tin vào khả năng hoàn thành mục tiêu, yếu tố quyết định xem một người sẽ đối phó ra sao và nỗ lực bao lâu khi đương đầu với khó khăn và nghịch cảnh. Sau khi đã vượt qua bản thân và lên được một ngọn núi rồi, người ta sẽ có niềm tin để chinh phục những ngọn núi khác. Lời hứa đầu tiên với bản thân mình đã làm được, giờ vẫn còn đó lời hứa thứ hai.
Có thể ai đó cho rằng học lên cao hơn thì cũng có thay đổi được gì đâu, khối người du học về rồi cũng hoang mang bế tắc. Mình biết rõ chuyện học thêm lên nữa không phải là Niết Bàn, mình muốn đi cũng không phải để chạy trốn hay tìm kiếm lối thoát. Giống như ông anh Khoa nhất quyết ra đi vòng quanh thế giới, dù tốn bao nhiêu tiền, qua nguy hiểm, dù bị bạn gái bỏ, thì ổng vẫn cứ đi. Vì mình biết cái ước mơ đó của ổng nếu không làm thì sẽ âm ỉ không yên, nó sẽ khiến ổng đau lòng nhức nhối khi về già vì đã cam lòng chấp nhận an phận thủ thường. Với mình cũng vậy, nó không chỉ là việc bồi đắp thêm kiến thức, mà nó còn là việc chiến thắng những khuyết điểm, vượt qua những giới hạn trì níu bên trong mình. Nó là một điều trong bucket list, điều mình muốn làm trước khi chết.
Nhưng rồi mấy năm nay mình vẫn lần lữa chưa làm bởi vì đó là một cục quá lớn, không biết làm cách nào để hoàn thành. Mỗi lần nhớ tới nó là cảm giác như đang xông đầu vào tường, càng đâm vào càng đau đớn, càng bế tắc, không biết làm cách nào để đến được bên kia. Quả thật mình thấy hành trình du học là một hành trình rất cần người dẫn đường. Nếu không sẽ rất khó để đi được đến nơi. Người dẫn đường sẽ thúc đẩy, làm cái đệm lò xo, giúp ta nhảy bật lên vượt qua tường thành, hoặc dẫn ta đi qua cánh cửa ở một mé tường mà trước giờ ta chưa hề biết.
Cũng may là lần này mình lại có thêm người dẫn đường. Nào Diễm, xuất hiện như một thiên thần, bảo “mong muốn của em là tống được chị đi cho nhanh”. Rồi anh Huế, nhờ anh gửi bài nghiên cứu để đọc mình mới có ý mà viết essay, giúp mở ra con đường tương lai và cho mình một mục tiêu mới. Rồi nhờ anh Hưng, trời ơi anh làm một điều thật phi thường là giúp mình diễn tả chính xác con người của mình.
Hành trình này cũng giúp mình phát hiện ra là mình rất thích học những điều mới. Và mình thấy vui vì mình đang tiến bộ dần dần.
Cách đây mấy tháng mình còn chưa biết viết luận là gì. Em Han Young đọc bài luận của mình xong nén cười bảo: Chị viết luận mà giống như đang viết truyện. Rồi nó hướng dẫn mình từng chút, chỉ cách viết outline, cách dàn ý trước khi viết bài.
Khi gặp Diễm mình mừng như bắt được vàng, ráng đu bám nó để có động lực viết cho xong cái đống hồ sơ khiến mình phát ngán. Mỗi ngày mình cố gắng làm được một tí. Tiếng Anh chưa tốt nên hễ viết được một câu là mình lại bí. Bèn tra từ tìm ý, chỗ này dùng từ nào nhỉ, từ này có phù hợp nghĩa không nhỉ, hay là từ khác. Viết xong một đoạn lại thấy cả bài không liên kết với nhau. Lại bế tắc, lại đứng lên đi lại suy nghĩ, làm cái gì đó vận động tay chân. Lúc nấu ăn, lúc chạy bộ, lúc tắm rửa giặt đồ đều nghĩ. Nghĩ ra ý gì thì quay vào viết tiếp. Rồi bế tắc tiếp và lại nghĩ tiếp. Cứ thế gỡ từng chút một.
Khi mình gửi hai bài luận đầu tiên của hồ sơ lần này cho Diễm coi giùm, em nó kêu mình ra nói chuyện. Dù nó đã dùng từ ngữ rất nhẹ nhàng chắc sợ mình phật lòng, nhưng cách nói chuyện cho thấy nó rất không vừa ý. Nó bảo đọc qua bài thì thấy mình đã làm được rất nhiều điều, nhưng không cho thấy lý do tại sao mình nên được chọn.
Thế là mình lại ngồi vào kỳ cụi sửa tiếp. Vừa sửa vừa suy nghĩ về những câu hỏi mà Diễm đã đặt ra cho mình. Mình đã làm được gì trong cuộc đời này, mình muốn làm gì trong đời, và lựa chọn của mình sẽ giúp ích cho dự định sau này ra sao. Hành trình viết luận không chỉ cần tiếng Anh tốt và kỹ năng viết lách. Bởi có ý tưởng mới viết được. Và ý tưởng phải đến tự việc soi rọi suy ngẫm, nhìn sâu vào bản thân mình. Mình đã liên tục tự hỏi chính mình, rằng mục đích của đời mình là gì, mình đặt bản thân mình ở đâu thì sẽ có ích nhất.
Dù vật vã, nhưng mỗi ngày qua là một ngày vui. Vì mình học được nhiều điều mới mỗi ngày. Mình có một mục tiêu rõ ràng để phấn đấu. Năng lượng của mình được tập trung lại, rõ ràng và có định hướng, không lan man tản mác như khi không có mục tiêu. Mình cũng cảm thấy hạnh phúc tràn trề vì còn tự do và thời gian để thực hiện điều mình mơ ước. Mình không ngại là bạn bè giờ chồng con đề huề. Còn mình già đầu rồi mà còn muốn quay lại trường học. Đó là chưa kể lớp trẻ bọn em út mình đã bao nhiêu người đã đi, đã về và làm được bao nhiêu điều rồi. Mình thấy mình tuy khởi hành thường khá chậm chạp muộn màng. Nhưng lại có cái may là vì đã có trải nghiệm rồi, nên mình hiểu rõ hơn là mình muốn học cái gì, và học để làm gì.
Trong quá trình vật vã để viết bài luận cho chương trình này, mình đã vô tình khai mở rõ ràng hướng đi cho tương lai của mình. Mình cảm thấy vui vì mình đã cố gắng để thể hiện chính mình, một cách chân thành, thẳng thắn và đầy quyết tâm. Mình không biết các bài luận khác thế nào, vì bạn mình nói có khá nhiều người viết những lời hoa mỹ to tát dù không có ý định làm. Nhưng những dự định mình để vào đó, là những ước mơ và dự định thật của mình, là điều mình tâm niệm, tự tin là mình làm được. Mình tự hứa sẽ thường xuyên đọc lại bài đó, như một cách để nhắc nhở chính mình về mục tiêu cần hoàn thành, về con người mà mình muốn trở thành trong tương lai.
Lúc sắp nộp hồ sơ, mình đã phạm phải những sai lầm kinh điển của những đứa lần đầu làm chuyện ấy. Lấy bảng điểm ra định scan thì tá hỏa thấy bảng điểm bị thiếu điểm kỳ cuối cùng. Mình đã nhắn tin cho anh Châu Hữu. Cũng may nhờ anh kết nối lại với cô Hằng hướng dẫn khóa luận cho mình. Nhờ sự tử tế của cô, của các thầy ở trường và anh Hữu, mà mình đã kịp có được bảng điểm bổ sung hoàn thành hồ sơ.
Anh Huế bảo mình không nên nộp vào chương trình này, vì những lý do mà mình thấy rất có lý. Nhưng nói nghe hơi điên nhưng mục tiêu của mình không hẳn là đậu. Vì tỉ lệ đậu là 1,500 người trên 120,000 hồ sơ. Vả lại vào phút cuối mình đã làm một động tác khiến cho toàn bộ hồ sơ của mình có khả năng không được vào vòng xét duyệt hồ sơ. Nhưng mình không buồn gì mấy. Mình đã học được rất nhiều điều trong một thời gian ngắn vừa rồi. Mình đã hình dung ra được một con người mới mà mình muốn trở thành.
Điều giúp mình khá nhiều, là một kỹ thuật mình đã học được từ các triết gia Stoic, là nội tại hóa mục tiêu của mình. Rằng mục tiêu không phải là chiến thắng, mà là nỗ lực hết mình để đạt mục tiêu. Mình đã vượt qua những trở ngại của chính mình viết xong những cái bài đau não đó, mình đã dành gần như liên tục suốt 20 tiếng đồng hồ chỉ để ngồi bấm log in vào chương trình vì nghẽn mạng, vừa bấm vừa hít thở để giữ bình tĩnh và kiềm chế bấn loạn. Mình đã không rủa xả sỉ vả bản thân mình khi phạm sai lầm ngớ ngẩn, vì biết mình chỉ đang trong hành trình học hỏi. Như anh Hưng nói, chỉ cần cố gắng hết sức, còn đậu hay rớt còn do nhân duyên. Mình thấy hài lòng về bản thân mình. Vì mình thấy mình đã chiến đấu rất anh dũng.
Quyển sách mà mình vừa đọc được cũng giúp mình nhớ lại một bài học, về định nghĩa của thất bại: “Thất bại không phải là kết quả mà là một quá trình. Việc con người tiếp nhận trải nghiệm cay đắng hay bất hạnh như thế nào là yếu tố tạo ra con người đó. Việc suy nghĩ rằng mình sẽ nhào nặn thất bại như thế nào, tiếp nhận nó như một cò súng của sự trưởng thành, sẽ làm thay đổi một con người. Cách đối mặt với thất bại, chính là bước ngoặt cuộc đời”.
Bình thường, mình không hay chia sẻ những chuyện như thế này lên mạng. Mình thường chỉ kể lại khi đã có kết quả rồi. Do mình cũng sợ chứ, sợ nói trước bước hông qua, sợ mình không làm được. Nhưng rồi mình vẫn quyết định ghi lại những trải nghiệm của mình khi đang trên đường này, kẻo sau này lại quên hết. Để nhắn với những người bạn đang hỏi thăm mình, rằng mình ổn, rằng bạn yên tâm. Mình đang học hỏi mỗi ngày, đậu hay rớt không quan trọng, đến đích thì rất tốt mà không đến cũng không sao. Quan trọng là mình đang lớn lên, và cuộc đời đang mở ra những niềm vui mới.