Cách đây đã khá lâu, có mình ngồi nói chuyện với một tác giả tiền bối. Vì yêu quý tính cách và mến mộ văn chương của chị, mình hỏi rằng tác giả yêu thích của chị là ai, để học hỏi thêm. Chị cười nói: “Chị không đặc biệt yêu thích ai cả”. Khi thấy mình tròn mắt ngạc nhiên, chị giải thích thêm: “Khi đọc mỗi tác phẩm, chị sẽ đánh giá nó một cách riêng biệt như một chủ thể hoàn chỉnh, chứ ít quan tâm tới tác giả. Làm như vậy, chị có thể không bị ảnh hưởng bởi định kiến có sẵn, tránh trường hợp vì mình mến mộ tác giả đó mà đánh giá quyển sách quá cao, hoặc đâm ra thất vọng vì đã kỳ vọng từ trước. Điều đó giúp giảm áp lực cho người đọc và người viết, cũng sẽ công bằng hơn cho cả tác phẩm”. Nghe chị nói, mình gật gù thấm thía.
Là một người viết sách, mình càng thấm thía hơn khi mỗi lần có bạn đọc phản hồi rằng: quyển này sao không giống quyển trước, hoặc em thích chị viết theo kiểu này, kiểu khác hơn; trong khi với mỗi tác phẩm, mình đều cố gắng làm mới mình, tiếp cận những đề tài khác nhau và lồng ghép các ý nghĩa riêng. Những lần khác nữa, mình lại thấm thía theo một cách khác, khi đứng trước sự ngưỡng mộ của độc giả. Mỗi lần có ai đó bảo rằng: “em thần tượng chị lắm” hay “em là fan của chị”, vv thì mình thường vặn vẹo người một cách không thoải mái. Bởi những gì mình đang làm chỉ là truyền đạt và chia sẻ lại. Mình coi mình chỉ như công cụ để truyền tải ý tưởng. Những ý tưởng mình viết ra cũng không phải là của riêng mình. Mình đã học được chúng, từ những người thầy, người bạn, những sự vật sự việc mà mình từng tiếp xúc. Mình chỉ làm vai trò quan sát, tổng hợp, và ghi nhận lại những gì đã xảy ra thôi. Mình không xứng đáng được thần tượng, hâm mộ hay bất kỳ thứ gì tương tự.
Hôm trước, anh Bình Bồng Bột có viết về chủ nghĩa thần tượng trong bóng đá, rằng, những cầu thủ U23 Việt Nam đa số đều có hơn 1 triệu người follow trên mạng xã hội, kiếm tiền không chỉ bằng chân mà còn cả cơ thể và gương mặt, với những livestream thương mại mà nhãn hàng phải trả cho các ngôi sao lên đến hàng nghìn đô, chỉ cần họ cầm một sản phẩm, hoặc xuất hiện phía trước một thương hiệu nào đó. Anh trích lời của Simon Chadwick, giáo sư đại học Salford: “Văn hóa thần tượng đã tăng lên khủng khiếp trong vòng 15-20 năm trở lại đây. Đấy là điều xa lạ hoàn toàn trong các thập niên từ 1990 trở về trước. Công chúng bây giờ quan tâm đến ngôi sao nhiều hơn đội bóng mà ngôi sao ấy khoác áo. Họ không chỉ xem cầu thủ chơi bóng, mà còn để ý để cuộc sống ngoài đời của ngôi sao ấy”. Mình đồ rằng điều đó không chỉ xảy ra trong lĩnh vực thể thao, mà còn trong nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống.
Nếu như giới trẻ của vài thập niên trước đây thần tượng những tên tuổi như Evis Presley, Meryl Streep,… như một tình cảm ngưỡng mộ tài năng hoàn toàn tự nhiên và dần dần mất đi theo độ tuổi, thì ngày nay, với sự phát triển của công nghệ, truyền thông và mạng xã hội, những biểu hiện của việc thần tượng hay hâm mộ người nổi tiếng ngày càng trở nên thái quá. Một số trường hợp trở thành một hội chứng mà các nhà tâm lý học đặt tên là: celebrity worship syndrome, chứng tôn thờ thần tượng. Biểu hiện dạng nhẹ nhất của hội chứng này là các hành vi như xem, nghe, đọc, theo dõi sát sao thông tin về thần tượng trên mạng xã hội và truyền thông, hay tìm hiểu quá mức về đời tư của thần tượng. Các biểu hiện ở mức độ cao hơn bao gồm đồng cảm, đồng hóa và bị ám ảnh sâu sắc bởi thần tượng của mình, đến độ bảo thủ cực đoan và phản ứng gay gắt với những gì liên quan đến thần tượng của mình. Và nặng nhất là nảy sinh ảo giác yêu đương với thần tượng.(1) Những cá nhân mắc hội chứng này thường gặp khó khăn trong việc kết nối với các mối quan hệ trong cuộc sống thực, lúng túng trong các giao tiếp xã hội, thường xuyên cảm giác bất lực, không an toàn, đi kèm với khả năng tôn trọng và yêu thương bản thân mình khá thấp. Hội chứng tôn sùng thần tượng cũng có liên quan tới sức khỏe tinh thần, thói quen ăn uống không lành mạnh, cảm giác mặc cảm tự ty về bản thân, hay thậm chí là những biểu hiện của chứng lo âu và trầm cảm. (2)
Dù đa số những tình cảm hâm mộ không phát triển thành bệnh lý, nó vẫn có thể gây ảnh hưởng bất lợi, nhất là với người trẻ. Một khả năng thường thấy là chúng ta có thể tô hồng về thần tượng của mình, đôi khi lên tới mức ngưỡng mộ thái quá, khiến ta coi họ như một hình tượng ảo ảnh, chứ không phải như một con người thực sự. Ví dụ hôm trước có một bạn bảo: “Em muốn được gặp chị, chỉ để nghe chị thở, nhìn chị cười, ngắm chị nói chuyện, như vậy là em đủ hạnh phúc rồi.” Nhưng nếu bạn gặp Rô bên ngoài, bạn sẽ thất vọng phát hiện rằng Rô ngoài đời thực khá lùn và xấu, ít nói và vụng về. Người thân của Rô thì biết rằng Rô có khá nhiều tiểu tính cách. Lạnh lùng độc đoán, mơ mộng hồn nhiên, đôi khi nói chuyện bẩn bựa, hoặc điên khùng nổi loạn đặc trưng của người moon sign Bảo Bình. Trong cuộc sống hằng ngày, mình cũng ngáp, ợ, xì hơi, ăn uống, ngủ ị, móc mũi, làm việc kiếm tiền như bao người khác. Chỉ khi sáng tạo mình mới là cái phần mình tốt đẹp nhất. Khi viết, mình nhẹ nhàng, bình thản, và dịu dàng. Khi thực hiện các hoạt động cộng đồng, mình cởi mở, hài hước và hết lòng phục vụ. Chúng là những phần trong tính cách của mình, nhưng chúng không phải là tất cả, và cũng không lúc nào cũng lộ diện.
Ngay cả khi ta không hình tượng hóa người mình ngưỡng mộ lên thì cũng có khả năng là người ta thần tượng không như ta nghĩ. Bởi có những người trong thực tế không giống như khi họ thể hiện từ xa. Chuyện này cực kỳ phổ biến đối với những người đang muốn tìm kiếm người thầy/mentor, hoặc một mẫu hình cá nhân xuất sắc để noi theo theo trong quá trình phát triển bản thân. Trong quyển The 15 invaluable laws of Growth, John C. Maxwell có viết rằng: Có nhiều người rất thành công và nổi tiếng, ở đằng xa thì lấp lánh nhưng lại là một nỗi thất vọng khi lại gần. Điều này cũng dễ hiểu, vì ngay cả khi người ta cố ý không phô trương bản thân, thì việc sống và hành động theo lời mình nói đã là một việc cực kỳ khó. Phạm Quỳnh cũng viết trong Một tháng ở Nam Kỳ rằng: “Có lắm người có cái thanh danh quá đáng, khi gặp không được bằng lúc mới biết tên…. Có những kẻ dù tài giỏi khôn khéo đến đâu mà chỉ biết khu khu một mình, mài miệt trong cuộc danh lợi riêng. Quan Phủ đây thì ngay lúc mới tiếp đã biết là người đôn hậu,… là một tay nhiệt thành muốn mở mang làm lợi cho nước nhà. Cho nên một nước hơn hay kém, thịnh hay suy, không một bởi nhân ài nhiều hay ít, thực bởi cái bụng nghĩa vụ thấp hay cao vậy”. (Ôi, đọc mà thấy nhột quá, bấy rày mình miệt mài kiếm tiền haha).
Sự hâm mộ thái quá cũng tạo rất nhiều áp lực cho người được ngưỡng mộ. Áp lực phải luôn đàng hoàng đứng đắn đúng với kỳ vọng của đám đông. Áp lực phải luôn xuất sắc, luôn hoàn hảo, luôn đẹp đẽ, luôn chuẩn mực, trong khi có những thú làm ta muốn nổi điên. Cách đây đã lâu báo chí và Facebook xôn xao vì một tác giả hàng triệu người follow đã chỉ trích khá nặng nề một người hâm mộ chỉ vì bạn ấy bình luận góp ý về con của tác giả đó. Mình thông cảm với người bình luận vì bạn ấy có vẻ có ý tốt, nhưng mình cũng hiểu cái áp lực to lớn của tác giả kia. Cái comment nhỏ đó có thể chỉ là giọt nước làm tràn ly, tích tụ từ hàng trăm nhận xét tiêu cực của bao nhiêu người theo dõi trước. Bản thân mình cũng chịu áp lực, có khi muốn nổi điên trước những độc giả trời ơi, nhưng rồi bình tâm tìm cách vượt qua những sân si ngã mạn của mình.
Về mặt cơ bản, văn hóa thần tượng không hẳn mới có gần đây. Nó xuất phát từ một mong muốn hết sức tự nhiên của con người, đặc biệt là người trẻ, trong quá trình lớn lên, muốn tìm kiếm role model cho mình. Về mặt tâm lý, có lẽ nó cũng liên quan tới hiện tượng sùng bái cá nhân vốn phổ biến trong nhiều lĩnh vực như tôn giáo, chính trị, văn hóa, thể thao và là công cụ yêu thích của khá nhiều chính trị gia và các nhà lãnh đạo tinh thần. Nhưng khi kết hợp với hiệu ứng đám đông thì mọi việc có thể trở nên quá tầm kiểm soát. Cộng đồng Facebook Việt Nam ồn ào hiện tại là điển hình của một đám đông với đầy đủ những biểu hiện của nó. Một đám đông bất kỳ thường bốc đồng, nhẹ dạ, dễ bị kích động, hay phóng đại, rất cực đoan, và lại dễ thay đổi. Với khả năng suy luận ở mức cơ bản, trí tưởng tượng mạnh mẽ, và sự cuồng tín dâng cao trong một thời điểm bất chợt, đám đông dễ bị dẫn dắt bởi những kẻ cầm đầu, những người có khả năng hành động và ý chí mạnh mẽ, bằng việc lặp đi lặp lại những câu nói đơn giản để ghim chúng vào đầu óc của đám đông, và bằng việc tạo ra ảnh hưởng từ uy tín cá nhân, có thể có được từ sở hữu của cải, tên tuổi, sự nổi tiếng hay quyền lực. (3) Trump là một người sử dụng cực kỳ hiệu quả những công cụ đó.
Mấy năm trước đây mình từng viết: “Người sử dụng mạng đói thông tin, báo chí mạng đói lượt view. Thế nên mỗi khi có một sự kiện gì đó, cộng đồng mạng sôi sục lên, báo chí mạng ào ạt khai thác tất cả mọi khía cạnh ngóc ngách, rồi lại nhanh chóng quên đi và truy tìm mục tiêu mới. Đôi khi mình thấy cộng đồng mạng không khác gì một dòng sông đầy những con cá piranha, mà sự kiện là những con mồi. Mỗi khi một con mồi bị rớt xuống dòng sông, những con cá ào ào trỗi dậy, rỉa đến tận xương tủy kẻ xấu số, để rồi lại lặn xuống chờ con mồi mới xuất hiện. Hoặc có thể ví như như những cơn bão đầy châu chấu, ùn ùn cuốn đến và phá hủy tất cả mọi thứ trên đường đi của chúng, và cũng nhanh chóng như vậy, rời đi đến địa điểm tiếp theo.” Bây giờ vẫn thấy y nguyên như vậy, từ chuyện U23 Việt Nam, đến hoa khôi hoa hậu, đến sách Công nghệ giáo dục với cách đánh vần vuông tròn của giáo sư Hồ Ngọc Đại.
Như chuyện cổ vũ đội tuyển U23 chẳng hạn. Có một tình cảm nồng nhiệt và hơi quá khích mà đám đông dành cho họ. Các cầu thủ ấy vẫn còn rất trẻ, họ không nên được tung hô quá mức, cũng không nên bị ảo tưởng về giá trị của bản thân. Mình nói điều này có lẽ sẽ nhiều người ném đá (không sao mình sẽ block hết hehe), nhưng cá nhân mình nghĩ rằng việc không dành được bất kỳ huy chương nào trong kỳ Asiad vừa rồi của đội tuyển U23 Việt Nam biết đâu lại là một điều may mắn. Họ tài năng, giỏi giang, và khiêm tốn hiếm có. Nhưng họ vẫn cần thêm bản lĩnh để chống chọi với tất cả những sự tung hô và chà đạp của đám đông.
Một đặc điểm cơ bản của bất kỳ đám đông nào là sự nhẹ dạ, quá khích, cực đoan, và bất khoan dung. Gustave le Bon viết: “Người anh hùng mà đám đông hôm trước còn hoan hô, hôm sau sẽ bị la ó nếu anh ta không thành công. Uy tín càng lớn thì phản ứng càng gay gắt. Và thường chính các tín đồ sẽ cuồng nộ đập phá những tượng thần linh mà họ thờ phụng ngày trước”. Ngay sau trận cầu Việt Nam – Hàn Quốc, fanpage (giả) của huấn luyện viên Park nhận phải vô số cơn mưa đá, chửi rủa thóa mạ cho rằng ông là nguyên nhân thất bại của tuyển Olympic Việt Nam. Lại thêm đặc điểm tâm lý của người Việt, nên mọi thứ càng bị đẩy đi xa hơn. Một nhà nghiên cứu từng nói rằng (mình đọc ở đâu đó mà giờ chịu tìm mãi không ra được nguyên văn): Một trong những đặc tính của người Việt là thái quá, khi yêu thì nâng lên tới tận mây xanh, khi ghét thì dìm xuống vực thẳm, thiếu sự cân nhắc hài hòa trung dung. Cho nên những chàng trai đó lại phải hứng chịu càng nhiều áp lực so với tuổi của họ. Một cô giáo của mình từng nói: “Chúng nó chỉ là những thanh niên mới đôi mươi vừa bước vào đời. Hãy để chúng được sống chân thực và hồn nhiên đúng với độ tuổi của mình”.
Mặt khác, các cầu thủ U23 chỉ đang làm công việc của họ, và họ làm tốt, nhưng họ nên được tôn vinh và tôn trọng. Đội tuyển Olympic không chỉ có U23, còn có những vận động viên khác nhọc nhằn mưu sinh trong khi cống hiến cho thể thao nước nhà, những người ngoài giờ luyện tập phải đi bán rau, bán bánh. Hay như trong trường hợp của Nguyễn Thị Tâm, huy chương đồng boxing Asiad, và những người đồng đội của mình, phải sinh hoạt trong một căn phòng dột nát, ẩm thấp, đầy mùi cống rãnh cứt đái. Mình chỉ thấy không công bằng khi dồn hết sự ngưỡng vọng chú ý vào một vài cá thể, mà quên đi những cống hiến thầm lặng khác của những người không được vinh danh.
Trong đạo Phật, có bốn phép nương tựa, giúp người tu tập dựa theo để khỏi lầm đường, được gọi là “tứ y cứ”, trong đó có phần: “y pháp bất y nhân”, tức là nương vào pháp, không nương vào người nói pháp. Mình dựa vào triết lý, vào con đường, chứ không dính chấp đòi hỏi hay chú ý về người đang gìn giữ trao truyền giáo pháp. Tương tự như vậy, chúng ta yêu bóng đá và thích tinh thần thể thao, nên ta cổ vũ và động viên các tuyển thủ, nhưng cũng không tung hô hay sa đà thái quá.
Đôi khi văn hóa thần tượng lại có thể khiến ta có cái nhìn sai lệch thiên kiến vì cái lòng yêu mến quá đà của ta. Ví dụ, có thể vì ta hâm mộ một ca sĩ này, mà đem lòng tin luôn những nhận xét hay quan điểm của cô về các vấn đề như dinh dưỡng, sức khỏe, hay giáo dục, dạy con mà quên suy xét đúng sai. Hoặc có thể ta yêu thích một hot blogger vì những nhận định sâu sắc về các vấn đề thuộc chuyên môn của anh, và suy diễn rằng anh ta sẽ luôn có cái nhìn đúng đắn về mọi vấn đề khác. Nên nhân tiện Rô xin có lời dặn dò những độc giả nhỏ tuổi của mình, hãy cẩn trọng khi bấm like hay follow. Đừng thấy ai mấy trăm ngàn follower cũng bấm nút follow sợ bỏ lỡ cái gì hay ho, đừng thấy page nào triệu like cũng vào like ké. Thời này những trang Facebook được tạo ra để chia sẻ kiến thức, thông tin hữu ích, tạo ra giá trị thì ít mà mục đích câu like câu view bán hàng hoặc lăng xê tên tuổi thì nhiều. Nhìn chi đâu xa, nhìn page Rô là biết rồi nè, toàn bài quảng cáo không hahaha.
Nói rộng hơn, với những bài viết thông tin từ Facebook hay các trang mạng, những bạn nhỏ hãy giữ cho mình sự tỉnh giác và nghi vấn. Hãy xem thử, những điều hot facebooker này nói có điểm nào mình còn thấy chưa rõ ràng ổn thỏa, mục đích phía sau câu chữ của họ là gì, liệu mình có bị misled chỗ nào không. Trước khi bấm like và share, tự nghĩ với bản thân mình: có thông tin nào mà mình đã bỏ sót không, có những phần nào của câu chuyện mà mình cần phải biết, còn những góc cạnh nào của vấn đề mà mình chưa có đủ thông tin. Hoặc, okay, đó là góc nhìn của người này người kia, của giới truyền thông, của nhà khoa học ABC, còn những góc nhìn của các chuyên gia khác thì thế nào? Liệu người đưa chuyện cho ta đang có dụng ý gì. Liệu bà Rô này có đang nói xằng nói bậy gì chăng. Liệu có điểm mù nào mình chưa thấy, phán đoán hay tâm thức giác quan có đang đánh lừa mình chỗ nào. Những điều mình tưởng là chắc chắn lúc trước, lúc sau đã thấy chỉ là một phần nhỏ của sự thật. Hay điều mình mắt thấy tai nghe rành rành chưa chắc đã là toàn phần sự thật. Nên khi ứng xử trên mạng xã hội, tự dặn lòng ngưng một chút, trước khi đưa ra đánh giá, bình luận, phán xét.
Cũng trong đạo Phật, thức ăn được chia ra làm 4 loại. Những thứ ta thấy, ta nghe, ta ngửi, ta nhìn, ta đụng phải, cũng là một loại thức ăn. Nên thông tin cũng là một loại thức ăn. Khi like hay follow một trang nào đó, thì những gì mình đọc từ họ cũng là một phần thức ăn mình ăn vào hằng ngày. Với mức độ sử dụng Facebook nhiều như hiện nay, phải chăng chúng ta nên tỉnh táo và thận trọng, ngay cả với một động tác follow đơn giản.
(1) Lynn E. McCutcheon, Rense Lange, James Houran, Conceptualization and measurement of celebrity worship.
(2) John Maltby, Personality and coping: A context for examining celebrity worship and mental health
(3) Gustave le Bon, Tâm lý học đám đông.
Bài viết rất hữu ích. Cảm ơn chị.