Người ta làm gì với sa mạc

Anh bạn người Ấn mới quen bảo mình: “Về nghỉ ngơi sớm nhé, ngày mai đi chơi sa mạc”. Mình nghĩ thầm: sa mạc thì có gì mà chơi. Vậy mà rốt cuộc, chuyến đi chơi sa mạc là một trong những trải nghiệm du lịch tuyệt vời nhất của mình trước giờ.

Ngày hôm sau, trong cái nắng chói chang của bầu trời Dubai, những chiếc xe trắng lóa nhanh chóng trờ tới, chở từng nhóm du khách lướt trên đại lộ thẳng tắp chạy băng băng vào biển cát mênh mông.

Ở Quy Nhơn quê mình có một chỗ gọi là bán đảo Phương Mai. Hồi Saga bạn mình và mình cùng nhau chaỵ Minsk xuyên Việt, tụi mình có chạy qua khu đó. Những đồi cát nhấp nhô trắng xóa trải dọc ven đường. Saga bảo: Ê nhìn cảnh ở đây giống ở Dubai quá ta. Giờ thì mình đang ở Dubai, nhìn ra ngoài cửa xe, thấy cát trải dài mênh mông bất tận. Lại chợt nhớ về những đồi cát ở quê nhà.

Xe chạy được vài chục phút thì dừng lại nghỉ ngơi. Trong lúc tụi mình xả hơi duỗi giò duỗi cẳng ở trạm dừng chân ven đường, thì mình tò mò nhìn các chú tài xế lần lượt xì hơi tất cả các bánh xe. Mình mới tự hỏi, ủa chi dzạ sợ đường nóng nổ bánh hay gì. Mà tính e thẹn bẽn lẽn ngại trò chuyện với người lạ nên thôi im ru lên xe đi tiếp : ))).

Rồi xe bỏ đường nhựa mượt mà, chạy vào đường cát. Chẳng mấy chốc trước mặt mình đã là sa mạc vô tận. Anh tài xế trước đó còn hiền hiền, tới lúc này la lên thích thú: “Let the show begin”. Mình ngơ ngác không biết gì. Bọn cùng đi hí hửng kêu, mày bỏ hết điện thoại máy ảnh vào túi coi chừng nó bay vô mặt, tụi mình chuẩn bị đi sand dune bashing.

“Ready?” Tài xế hỏi, xong ảnh bật nhạc, xắn tay áo lên, rồi lao xuống con dốc đầy cát phía trước. Chiếc xe nghiêng một vòng đến gần 45 độ theo chiều xoắn xuống. Cát bắn tung tóe phủ tràn cả kính xe. Cả bọn đồng loạt rú lên phấn khích.

Hết con dốc nhỏ, xe lại trườn lên những đồi cát cao ngất phía trước, lượn vòng vèo trên những đỉnh đồi. Các đỉnh đồi cát ở sa mạc vốn bị gió thổi dạt một bên nên rất hẹp, nên dĩ nhiên không thể cứ men đường thẳng, mà xe cứ chạy zic zac dọc theo sườn đồi. Xuống rồi lên, xuống rồi lên. Những đoạn đường cát ngập lún gấp khúc tay áo khiến cho cảm giác của người ngồi trên xe không khác gì giống như đang chơi một trò roller coaster hạng nặng. Những tràng la rú vang lên từng hồi trong xe. Người thì do thích thú, (như mình), còn người thì do sợ hãi : ))).

Sau đoạn gấp ngoặt, xe lướt qua một địa hình với các đồi cát trải dài thưa thớt hơn. Nhạc cũng ngay lập tức được chuyển sang kiểu dịu dàng êm ái. Và anh tài xế bắt đầu lái theo kiểu lả lướt nhẹ nhàng. Mà lái chậm trên đường cát này còn ghê hơn đi nhanh. Mỗi lần xe đổ ào xuống dưới theo chiều cát lún, mình có cảm giác chiếc xe sẽ ngã nghiêng ra lộn tùng phèo vì dốc quá lún. Vậy mà lần nào anh cũng tài tình quẹo xuống một đường cong lả lơi rồi vòng lên điệu nghệ.

Đang tận hưởng cảm giác thiệt đã, tự nhiên mình nghe tiếng người bạn ở ghế trên la lên thất thanh: Ồ MAI GÓT. Cả bọn nhìn lên theo tay bạn chỉ, hóa ra từ lúc nãy tới giờ anh tài xế lái xe bằng một tay!!! Còn tay kia vẫn cầm điện thoại chỉnh nhạc cho hợp với cảnh.

Xe vòng vèo theo những đường cong lượn đẹp đẽ và đi qua hết vùng cát này đến vùng cát nọ. Làm mình tự nhủ làm sao tài xế định vị được hay đến như vậy. Đến đoạn dốc cuối cùng, tài xế lưu ý với bạn quay phim một câu để kê máy quay ra chỗ kính xe. Rồi anh làm một vòng cua thật dài làm cát bắn lên một vòng to tròn như cầu vồng thật đẹp. Và dừng lại ở giữa sa mạc.

Giờ nói tới bản thân cái sa mạc đó. Chỗ mình đi tên là sa mạc Lahab. Cát ở sa mạc đặc biệt nhỏ và mịn, nhỏ hơn nhiều cát biển hay ở các nơi khác. Hạt cát nhỏ xíu chui vào các kẽ chân của mình rất thích, cảm giác như mát xa vậy. Và khung cảnh sa mạc thì đẹp một cách hoang vu và kỳ lạ. Cảnh này cực kỳ phù hợp để có những tấm hình sống ảo tuyệt vời. Vậy nên các KOL trong đoàn nhanh chóng sửa soạn khởi sự chụp hình siêu ảo chuẩn bị đăng lên trang mạng xã hội. Thiệt tình người ngoài nhìn vào dân influencer tụi mình thấy sung sướng được đi chơi ăn ở chỗ sang trọng này nọ. Nhưng mà mấy ai biết được họ phải làm việc cực kỳ nghiêm túc và vất vả. Trông mấy bạn đầu tư nhiều thứ cho công việc và lăn lê bò toài mà mình nể luôn. Mình thích thú nhìn họ tác nghiệp, và dành chút thời gian hít thở không khí sa mạc.

Và lúc đó, mình chợt nhớ về Hoàng Tử Bé.

Khi mới đặt chân lên Trái Đất, Hoàng Tử Bé rớt nhầm xuống sa mạc. Nên cậu đã rất ngạc nhiên vì không thấy bóng dáng con người đâu. Hoàng Tử gặp con rắn, chàng hỏi: “Con người ở đâu cả vậy?” Ngừng một lát, rồi Hoàng Tử tiếp: “Ở trong sa mạc cứ cô đơn thế nào ấy”. “Ở cùng con người cũng vẫn cô đơn thôi”, con rắn đáp lời.

Nơi Hoàng Tử Bé gặp ông tác giả xưng tôi cũng là trong sa mạc. Tác giả kể: Tôi luôn thích sa mạc. Có thể ngồi trên một đụn cát. Không thấy gì. Không nghe gì. Vậy mà có cái gì đó tỏa sáng lung linh trong yên lặng. Hoàng Tử Bé thì nói: “Điều làm cho sa mạc trở nên đẹp, là do nó che giấu một cái giếng ở đâu đó”. Tác giả ngẫm nghĩ, rồi trả lời: “Đúng, điều làm cho sa mạc, cũng như ngôi nhà, hay những vì sao, trở nên đẹp đẽ, là ở những điều ta không nhìn thấy được”. Những dòng chữ đẹp như tan chảy. Không biết bao giờ mình mới viết được như vậy.

Và vào cái khoảnh khắc ấy, khi đứng giữa sa mạc Dubai một buổi chiều mùa hè nắng đang dịu dần. Mình nhớ tới Hoàng Tử Bé, nhớ Antoine de Saint-Exupery, nhớ cuộc đời và cái chết hào hùng của ông. Và mình thấy mình bỗng đem lòng yêu sa mạc.

Chiều tàn, sau khi mọi người đã chụp hình chán chê, chú tài xế chở tụi mình tới khu lều cắm trại ở giữa sa mạc của người Bedouin. Ở đây, mọi người được hướng dẫn đi lên một đồi cát khác, với hàng đoàn lạc đà chờ sẵn. Và tiết mục cưỡi lạc đà bắt đầu. Thấy không khác gì đang trong các đoàn lữ hành băng qua sa mạc, đi đổi bán hàng hóa trong cung đường tơ lụa năm xưa. Những con lạc đà nhìn rất hiền lành, bộ lông ngắn, lớp da dày và ấm, làm cảm giác rất an tâm và an ủi khi chạm vào. Nghe chú dẫn lạc đà kể là một con lạc đà có thể sống đến năm sáu tháng trời mà không cần uống nước, và cũng vì nó có thể ngửi thấy nguồn nước trong khoảng cách vài cây số, nên người ta mới dùng nó để di chuyển trong sa mạc.

Chuyến cỡi lạc đà vừa xong thì mọi người lại chuyển sang vào trong khu lều trại. Đó là một dạng lều hình tròn nhìn ấm cúng và thoải mái, với những chiếc ghế lười cho du khách nằm ngồi thư giãn. Giữa vòng tròn là một sân khấu xinh xinh. Tụi mình được thưởng thức ẩm thực vùng Trung Đông. Món mình mê nhất lại là món ăn chơi, chà là. Mẹ ơi chà là cực ngon. Chà là chín là món ăn tráng miệng phổ biến ở đây, được dùng thay cho kẹo vì có vị ngọt đậm tự nhiên. Tới Dubai mình mới biết có cả trăm loại chà là khác nhau. Trước và giữa bữa ăn thì có các tiết mục nhảy của một anh vũ công với váy vừa truyền thống vừa hiện đại với tiết tấu nhạc nhanh dồn dập, và tiết mục múa bụng cực kỳ sexy. Mình thấy sexy quá nên mình đi qua khu vẽ henna nhờ mấy cô mặt đồ đen che kín một màu từ trên xuống dưới nhờ cổ vẽ trên tay cho mình. Henna mùi rất thơm như thảo dược. Và để rất lâu mới phai. Giờ mình đang ở Nhật công tác mà phải ráng cạy cho nó ra hết để lỡ mấy đối tác tưởng mình chơi bạo xăm hình nguyên cả bàn tay : ))).

Kết thúc bữa ăn tối và các màn nhảy múa tráng lệ. MC lên tiếng thông báo: “quý ông và quý bà, sau đây chúng tôi xin có vài phút im lặng trong bóng tối để relax, nghỉ ngơi và reflect”. Rồi tất cả đèn điện âm thanh phụt tắt. Tất cả du khách cùng nhau nằm nghỉ ngơi trên những chiếc gối dài, tận hưởng bóng tối lặng im, ngắm những vì sao đang lên và những chiếc máy bay chớp tắt vụt qua bầu trời sa mạc.

Đêm hôm đó, mình lên xe quay trở về. Một ngày đầy các hoạt động. Nhưng trong mình là tràn ngập cảm giác đủ đầy, và có một cái vị gì đó gần như là hạnh phúc. Đã rất lâu rồi mình mới có một trải nghiệm du lịch tuyệt vời như vậy. Từ cảm xúc nghi ngờ ban đầu, mình đã chuyển sang trạng thái phấn khích, vui sướng, và mãn nhãn.

Càng nghĩ mình càng phục người ở Dubai. Chỉ có mỗi sa mạc mà họ có thể làm nên các dịch vụ hấp dẫn như vậy. Tour mình đi tinh tế ở từng điểm nhỏ, từ list nhạc trong xe của anh tài xế, mới đầu bật nhạc Adele nghe bừa bựa, khi cả bọn cười xòa lên thì mới đổi nhạc hành động cho hợp cảnh. Cho tới các màn cưỡi lạc đà đầy lạ lẫm. Và cả mấy phút yên lặng ngắm sao trời trong đêm tối. Người ở đây không được trời phú cho rừng vàng biển bạc, nhưng họ có thể đem đến những trải nghiệm tuyệt vời cho bạn bè quốc tế đến thăm. Bằng sự sáng tạo, sự tinh tế và dịch vụ chất lượng năm sao. Thiệt sự là ngả mũ bái phục.

Mãi đến tối khuya mình mới lên giường đi ngủ. Trước khi ngủ mình làm nghi thức bày tỏ lòng biết ơn. Cảm thấy thực sự biết ơn vì mình được sống, được đi, và được có những cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm nhiều điều trong cuộc sống.

Leave a Reply