Mình làm gì khi mình muốn làm thinh

Nè nhỏ,

Nhỏ bảo nhỏ thấy trong đầu đang nặng trĩu vì có nhiều việc phải suy nghĩ lo toan. Đôi khi lại bối rối băn khoăn trước những ngả rẽ cuộc đời phía trước. Nhiều lúc mệt mỏi khi muốn làm quá nhiều thứ, nhưng rốt cuộc lại chẳng biết nên bắt đầu bằng thứ gì. Rồi nhỏ cảm giác lạc lõng trong thế giới xô bồ ồn ã, khi những người xung quanh nhỏ cứ đua nhau chạy theo những điều nhỏ chẳng mấy quan tâm. Rồi nhỏ hỏi mình, nhỏ phải làm gì bây giờ?

Nhỏ lại đây nào, ngồi xuống đây đi. Mình không có câu trả lời cho những câu hỏi mà nhỏ đang xoay vần trong đầu. Mình không đưa ra lời khuyên cần chọn cái này hay lựa cái kia, hay cái nào sai cái nào đúng. Nhưng mình sẽ kể cho nhỏ nghe, mình thường làm gì khi mình đang hoang mang lạc bước, hay khi chẳng muốn làm gì chỉ muốn làm thinh.

1/ Dừng lại và hít thở

Trong đời có ai mà không có lúc thấy mình lạc lối lạc trôi. Mình cũng lạc suốt thôi. Nhưng ngẫm lại thấy có khi đi lạc mình lại bắt gặp những điều còn hay hơn khi đi trên con đường mà mình dự định. Nên lạc lối cũng không sao nhỏ ạ.

Những lúc thấy lòng hoang mang bối rối, nhỏ hãy cho phép mình dừng lại một tí. Không ai có thể bước đi mãi được. Khi thấy xung quanh mọi thứ mờ mịt như bao phủ bởi sương mù, thì hãy dừng lại và hít thở. Những lúc ngừng lại và nghỉ ngơi cũng sẽ cần thiết không kém lúc đi. Để tâm trí mình dịu nhẹ và bình tĩnh lại.
Bởi mọi thứ trên đời xảy ra đều là nhân duyên hội tụ, duyên hợp thì thành, hết duyên thì rã. Những gì diễn ra đều có nguyên nhân, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của mình. Tâm trí thường phản ứng tức thời với tình huống hoàn cảnh bằng những suy nghĩ, thái độ, cảm xúc. Cùng một sự việc, nếu tâm tĩnh lặng và phản ứng bằng sự bình thản, thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng khi tâm mình bối rối xao động vì hoàn cảnh và cuống lên, thì mình lại càng mệt mỏi đau đầu vì sự rối loạn của tâm trí. Chính tâm mình làm mình khổ.

Nhưng nhỏ biết không, ta có thể học được cách để tách rời tâm trí khỏi hoàn cảnh. Dù điều đó không phải dễ dàng. Chúng ta thường suy nghĩ: người đó làm ta buồn, chuyện đó làm ta đau. Nhưng người làm hay trời làm là một chuyện, còn ta buồn hay đau đớn hay không lại là chuyện của ta. Mình nhận thấy rằng nếu mình phản ứng với sự việc bằng cái cau mày nhăn nhó buồn bực, thì ta lại càng đau và càng bực hơn nữa.Cái mình cần làm là giữ cho tâm mình thật trong và vững để bớt bị tác động bởi hoàn cảnh, dần dần sống ung dung dù có điều gì xảy ra.

Nên nếu nhỏ đang lạc lối, điều đầu tiên là nhỏ hãy tìm cách để tâm mình dịu lại, bớt bối rối, bớt hoang mang trước hoàn cảnh hiện tại. Những lúc này nhỏ hãy dành thời gian nhiều hơn cho bản thân mình, nhìn sâu vào bên trong. Khi nhìn đủ sâu và mọi thứ lắng lại, nhỏ sẽ thấy mọi sự rõ ràng sáng tỏ hơn. Khi tâm trí ta sáng tỏ thì ta dễ tìm thấy lối ra hơn.

2/ Đi dạo dưới ánh nắng.

Cái này là từ của anh Phúc bạn mình nè. Ảnh bảo năng lượng của mình cũng giống như hồ nước vậy á, có lúc vơi lúc đầy. Khi nào vơi mình phải biết làm đầy trở lại, và hồ nước mình phải đầy phải sạch thì mình mới có thể sẻ chia nước của mình cho người khác nữa. Khi nào cần làm đầy hồ nước, ảnh sẽ đi tiếp nước từ các nguồn, đi bộ trong nắng ở nơi có nhiều cây xanh là một cách làm đầy năng lượng của ảnh.

Và đó cũng là điều mình rất thích làm. Đi bộ là một cách để thư giãn và tăng khả năng tập trung, ánh nắng dịu nhẹ kích thích việc giải phóng hóc môn giúp giảm căng thẳng. Khi mệt mỏi buồn rầu hay lạc hướng ta có xu hướng nhốt mình trong phòng. Nhưng nhỏ đừng như thế. Hãy đi ra ngoài, dạo chơi chỗ có cây xanh, nhiều ánh nắng, tiếp thu thêm năng lượng tích cực và ấm áp từ thiên nhiên. Đi dạo dưới nắng sớm thường xuyên tâm trạng nhỏ cũng sẽ được cải thiện và dần dần trở nên tích cực hơn.

3/ Làm điều mình thích.

Hãy chú ý đến những điều nhỏ làm mình vui. Đi chợ phiên cuối tuần. Lang thang ở bờ sông đầy gió. Chăm sóc lũ cây xanh. Lượn lờ tìm mua sách. Đắp mặt nạ dưỡng da. Hoặc đi bơi với má. Ở đời niềm vui cực kỳ cần thiết nhỏ ạ. Vì người ta không thể sống tốt nếu không sống vui. Dù những niềm vui nhỏ bé này rồi sẽ qua. Nhưng nhỏ hãy để dành những khoảng trống trong cuộc sống cho những niềm vui nhỏ nhặt tích cực, để mình tận hưởng hạnh phúc giản dị trong khoảng thời gian này. Vì đây là lúc nhỏ cần nó nhất.

4/ Dành thời gian bên gia đình và những người mình yêu quý

Nhỏ có thể tự nhủ là trời ơi điên sao, tui đang đau đầu với một đống công việc của mình, đang bế tắc với tương lai phía trước, mà kêu tui dành thời gian cho gia đình, thật chẳng liên quan. Nhưng nhỏ biết không, chính những lúc bối rối khó khăn là những lúc mình cần bồi đắp tình cảm của gia đình và những người mình thương mến. Không phải để họ đưa cho mình lời khuyên hay câu trả lời cho vấn đề của mình. Mà những lúc đi chợ cùng mẹ, lặt rau cùng bà, uống trà với ba, hay hẹn hò với con bạn thân lâu năm đã nhiều tháng rồi không gặp, quan tâm và chăm sóc họ, lắng nghe và hỏi họ đang như thế nào. Chính những câu chuyện vu vơ như vậy sẽ khiến nhỏ thấy nhẹ lòng hơn, thấy đời đẹp thêm lên, thấy mình vững tin vì đời mình giàu có nhờ những người trân quý, và biết đâu nhỏ tự thấy ra con đường cho mình từ những phút ngồi nghe chuyện của người khác.

5/ Học một điều gì mới dự định từ lâu.

Trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng mới luôn không bao giờ là thừa. Nhất là lúc đang xuống tinh thần, học thêm điều gì thú vị thì trong lòng sẽ thấy cực kỳ phấn chấn. Ví dụ đăng ký học khoá học về nhiếp ảnh, lớp vẽ màu nước, lớp học làm bánh nè, lớp aikido nè. Hay tham gia lớp MOOC như Learning how to learn trong Coursera nè. Để gặp bà cô giáo sư ăn mặc dị hợm mà dễ thương vô cùng khiến nhỏ thấy rằng bề ngoài không quan trọng như mình tưởng, và rồi đâm ra yêu mến bà đó nè.

6/ Tự nấu cho mình ăn

Nấu cho mình ăn là một cách để kết nối với chính mình. Một số phương pháp ẩm thực còn xem việc nấu ăn cho chính mình là một nghệ thuật sống, là cái gốc của việc làm người. Mỗi lúc kiệt sức về tinh thần mà tự chuẩn bị thức ăn và nấu cho mình một cách cẩn thận và kỹ lưỡng, rồi ăn trong chánh niệm và ngon lành, thấy mình chăm sóc bản thân một cách chu đáo, thấy cơ thể như dần dần sống lại.

7/ Hoạt động thể chất

Trong sách Sáu tỉ đường đến hạnh phúc, nhà khoa học Stefan Klein có đưa ra các nghiên cứu cho thấy rằng hoạt động thể chất được coi như một dạng thuốc Prozac tự nhiên giúp chống trầm cảm. Hoạt động thể chất luôn luôn cần thiết, càng cần hơn trong lúc mình bế tắc không biết làm gì, hoặc khi đang suy nghĩ một việc hoài không xong.

Giống như giải một bài toán mấy tiếng đồng hồ, ngồi viết báo cáo một thời gian dài, hay nghĩ mãi một chuyện đau đầu mà chưa có giải pháp, thì cứ tạm để đó làm điều gì khác. Sau khi não bộ hoạt động căng thẳng thì cần vận động cơ bắp cho cân bằng trở lại. Như chạy bộ nè, tập yoga nè, hay đi đánh bóng bàn, bóng rổ, cầu lông cùng hội bạn cũ. Trong khoa học về não bộ có nói về Focused mode và diffused mode. Khi tập trung làm việc để giải quyết một vấn đề hay chăm chú học tập để tiếp thu một điều mới, thì não bộ ở trog focused mode. Nhưng nó không thể focus mãi được mà cần giãn ra. Và khi ta bỏ việc đang làm mình bận tâm đi để làm chuyện khác, thì não bộ tự động sắp xếp và sẽ đưa ra những góc nhìn khác hẳn và có giải pháp cho bài toán của mình.

Đó là lý do Archimedes reo lên Eureka khi phát hiện ra lực đẩy của nước ở trong phòng tắm, Newton phát minh ra định luật bảo toàn năng lượng khi ngồi nghỉ dưới gốc cây táo, hay Murakami nghĩ ra được bao nhiêu ý tưởng hay khi đang chạy bộ. Rất nhiều nhà phát minh và người làm sáng tạo khác cũng đã tận dụng cách thức hoạt động của bộ não và luân chuyển xen kẽ giữa hai chế độ focus và diffuse để có năng suất làm việc tốt nhất.

8/ Làm điều gì có ích.

Điều có ích không phải là điều gì to tát cả. Chỉ cần như dọn dẹp lại căn phòng, đem cho quần áo cũ, phụ mẹ làm việc nhà, xách đồ giùm cụ già trong xóm, hay trông trẻ giùm cho vợ chồng người bạn. Tử tế hơn mức cần thiết, hay ngay cả chỉ cần nở một nụ cười với một ai đó qua đường, là ta đã làm cho một ngày của ai đó đẹp hơn rồi. Từ đó mình lại có thêm năng lượng tích cực để giải quyết những việc khác trong cuộc sống.

9/ Đi đến một nơi xa.

Du lịch là một trong những cách thú vị nhất để tìm thấy niềm vui và những bài học mới, nhất là lúc thấy đời mình lạc trôi. Có bao nhiêu quyển sách có thật từng kể chuyện cuộc đời tác giả thay đổi khi đi trekking vòng quanh Bắc Mỹ, tìm thấy tình yêu đời mình khi đến Bali, hay thấy được mục đích sống khi du hành đến Ấn Độ. Đi đến một nơi mới giúp ta tách rời khỏi môi trường ngột ngạt hàng ngày, cho ta được cách nhìn mới vào vấn đề cũ, và cái nhìn mới mẻ, trong sạch và toàn vẹn hơn để giải quyết vấn đề ta đang mắc phải.

Leave a Reply