Có nhiều bạn đề nghị quay lại hoặc tóm tắt lại buổi Career Chat hôm trước mình làm. Mình thì thích làm gì xong là qua luôn chứ không có quay lại. Nhưng mà sau khi đi về thấy còn quá nhiều ý về viết lách mình quên không đề cập đến. Nên nay thể theo yêu cầu viết lại bài này vừa coi như tóm tắt lại bữa đó, vừa bổ sung thêm thông tin cho các bạn trẻ yêu thích viết lách và mơ ước có tên mình trên một quyển sách.
Buổi hôm đó rất hân hạnh được bạn tác giả Phiên Nghiên nhận lời làm khách mời. Rất tiếc là có nhiều câu hỏi Phiên Nghiên trả lời rất hay mà giờ mình hông nhớ hết, nên câu nào nhớ bạn ấy đã nói gì thì bỏ vô, còn lại thì là những ý kiến cá nhân của mình. Nhân tiện cảm ơn bạn Phiên Nghiên nhiều.
(Dĩ nhiên kinh nghiệm viết lách của mình còn rất hữu hạn, nên cũng mong các bậc cha chú trong làng viết vô tình đọc nếu thấy mình sai cái gì đó thì xin vui lòng chỉ giáo ạ.)
Phần 1: Về viết lách
1/ Để viết tốt có cần năng khiếu?
Mình định nghĩa năng khiếu là việc mà mình có thể làm tốt bằng hoặc hơn người khác với ít sự cố gắng hơn. Viết lách có lẽ cũng như các ngành nghề khác, để đạt đến trình độ đỉnh cao (như được giải Nobel văn học chẳng hạn), thì không thể thiếu năng khiếu. Nhưng mình tiếp cận viết lách như là một dạng kỹ năng, và ai cũng có thể rèn luyện cho kỹ năng viết lách của họ tốt dần hơn trước. Nên thiển ý của mình là để viết tốt thì không cần năng khiếu. Để viết sách cũng không cần năng khiếu. Chỉ cần rèn luyện chăm chỉ là được.
Mình chưa bao giờ nghĩ bản thân là một người có năng khiếu viết lách. Phiên Nghiên thì từ nhỏ đã gửi bài cho báo và kiếm được tiền tiêu vặt ăn kem các kiểu từ nhuận bút viết báo. Mình cũng giống bạn ấy là lúc 9, 10 tuổi cũng tập tành viết bài gửi báo. Chỉ hơi khác cái là viết cả trăm bài nhưng chẳng có bài nào được đăng. Phiên Nghiên cũng thi đậu huy chương vàng Olympic 30/4 và giải quốc gia văn. Olympic 30/4 thì mình có thi mà rớt (nói cho ngay thì rớt 1 năm đậu 1 năm), còn giải quốc gia thì lựa chọn không thi để tập trung thi đại học.
Mãi đến thời sinh viên, mình mới có một vài bài viết được đăng báo. Nhưng mình không viết báo nhiều vì các tiêu chuẩn báo chí làm mình thấy không được tự do viết những điều mình thích. Mình viết blog và Facebook, và được biết đến là một blogger/facebooker về văn hóa và du lịch. Đến nay, khi đã có trong tay 2 quyển sách đã xuất bản, (và hy vọng là cả sau này), mình cũng không bao giờ nghĩ mình là người viết tốt hay viết giỏi. Mình chỉ viết thật. Những bài viết của mình sử dụng từ ngữ rất đơn giản, dễ hiểu, không bay bướm cầu kỳ. Có lẽ một phần lý do mà quyển Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu được nhiều độc giả đón nhận là bởi họ cảm nhận được sự chân thật của mình trong những trang sách.
2/ Bạn yêu thích công việc viết lách ở điểm nào? Viết lách không phải là việc dễ dàng, điều gì khiến bạn tiếp tục viết và giữ tình yêu với chữ nghĩa?
Viết lách đem đến cho mình niềm vui. Cái cảm giác diễn tả một cách chính xác nhất những cảm xúc, suy nghĩ, ý tưởng của mình bằng ngôn từ phù hợp đem lại cho mình sự vui sướng khôn tả. Điều làm mình mãn nguyện nhất trong một ngày là sau những giờ tập trung viết lách, mình trút được hết những gì mình nghĩ xuống trang giấy, xong rồi rời bàn viết ra, không suy nghĩ gì nữa, bước đi làm chuyện khác. Cái cảm giác đó nó vừa mệt mỏi rã rời, vừa hân hoan sảng khoái. Cảm giác thực sự thăng hoa.
Một bạn hỏi: “Chị nghĩ gì về câu nói viết là một bài tập cho tâm trí? Viết lách giúp ích gì cho chị trong cuộc sống hằng ngày?” Mình nghĩ quả thật khi viết là lúc mình đang luyện tập trí não. Viết lách giúp mình tư duy tốt hơn. Mỗi ngày nếu không viết sách, viết báo, viết lách phục vụ cho công việc, thì mình vẫn viết blog hoặc nhật ký như một cách để nhìn lại, suy nghĩ và chiêm nghiệm những gì mình đã làm tốt trong ngày, những gì cần cải thiện, những gì mình học được. Việc ghi lại và rút kinh nghiệm như thế giúp mình dần dần trở thành một con người tốt hơn.
Nói cao xa hơn, viết lách cứu rỗi tâm hồn mình. Mình cam kết đưa hết cái phần bản thân tốt nhất cho việc viết. Và mỗi khi viết, mình thấy mình chạm đến được phần con người tốt đẹp nhất trong mình, những gì trong trẻo nhất, sâu sắc nhất, yên bình nhất. Hành trình viết lách khiến mình biến thành một con người khác. Khi mình viết, và chia sẻ những gì mình viết, mình thấy mình đang tạo nên một thế giới của riêng mình, với những giá trị, những điều tốt lành, những niềm tin tích cực vào một cuộc đời mà mình muốn hướng tới. Và càng viết, mình càng mời được nhiều người vào thế giới của mình. Và chúng ta sống trong thế giới mà chúng ta mong muốn, với những người “cùng bộ lạc” với ta. John Lennon hát: “You may say I’m a dreamer. But I’m not the only one”. Mình cảm nhận thấy chính xác như vậy.
3/ Làm thế nào để trau dồi kỹ năng viết?
Cả Phiên Nghiên và mình đều đồng ý rằng để viết tốt hơn thì cần làm hai việc cơ bản. Một là đọc, đọc càng nhiều càng tốt. J. K. Rowling cũng có lời khuyên với người viết trẻ rằng hãy đọc tất cả các thể loại sách mà bạn có thể cầm đến trong tay. Những quyển sách dở như shit sẽ giúp bạn biết cách để không viết những thứ “rác rưởi” (chữ của Rowling). Còn những quyển sách hay sẽ giúp bạn định hình được phong cách viết mà bạn muốn. Ban đầu đừng sợ mình sẽ bắt chước phong cách của một người viết nổi tiếng nào đó. Chuyện ấy là tự nhiên. Càng đọc và càng viết nhiều thì dần dần mình sẽ có phong cách riêng của mình.
Muốn viết tốt hãy biến việc đọc trở thành một thói quen hằng ngày. Hiện tại, mỗi ngày mình đều cố gắng vài chục trang sách. Với người muốn rèn luyện kỹ năng viết lách, hãy đọc với một cây bút và một quyển sổ bên cạnh. Những khi thấy ý tưởng gì hay, thì ghi lại. Có câu văn nào tâm đắc, thì ghi vào sổ tay. Nhớ phân loại những chủ đề riêng trong sổ tay để ghi các câu trích dẫn theo chủ đề riêng và sau này dễ tìm lại.
Điều thứ hai là viết. Để trở nên tốt hơn trong một việc gì đó, điều quan trọng là hãy làm nó mỗi ngày. Mỗi ngày chỉ cần cố gắng thêm một tí. Thế rồi một hôm bỗng giật mình nhìn được, sẽ thấy mình đã đi được xa ơi là xa.
4/ Làm thế nào để bắt đầu viết lách? (Câu này có rất nhiều bạn gửi về, với những ý tương tự nhau: “Làm sao để viết được ít nhất 30 phút mỗi ngày?”, “Làm sao trong cuộc sống bận rộn này, tôi vẫn có thể dành thời gian để viết?”, “Tôi thích suy tư nhưng rất lười viết ra điều đó. Nhiều lúc tôi rất muốn viết ra những gì mình suy nghĩ, nhưng rồi lại bị công việc thường ngày cuốn trôi đi mất. Có cách nào khiến những người lười như tôi viết được không?”)
Phiên Nghiên: “Câu trả lời là: viết đi, đừng nói nhiều”. Thay vì đặt câu hỏi làm sao hay bằng cách nào thì cứ ngồi vào bàn cầm lấy giấy bút và viết thôi.
Còn mình, mình nhớ ngày trước lúc đang vật vã tìm đường mình cũng đã từng nhiều lần hỏi câu đó. Có lần mình đã nghĩ tới việc viết thư cho J. K. Rowling, tác giả yêu thích của mình. Mình định hỏi bà: “Trải qua bao nhiêu khó khăn, vất vả, thách thức như thế trong cuộc đời, làm sao bà vẫn có đủ sức lực, can đảm, năng lượng để viết?” Và trong một buổi sáng cuối tuần, khi mình đang khố sở lăn qua lăn lại với mớ hỗn độn cuộc đời mình, câu trả lời đơn giản bật lóe lên: Bà ấy chỉ viết thôi. Sau tất cả, nếu thực sự đam mê điều gì đó, người ta sẽ dành thời gian cho nó. Nếu viết lách là một trong những điều bạn yêu mến trong đời, hãy để nó được làm bạn với bạn bằng cách ngồi vào bàn viết.
Một độc giả đặt câu hỏi là: “Có cần đặt mục tiêu là mỗi ngày viết được bao nhiêu từ không?”. Một bạn khác hỏi rằng: “Khi nào có cảm hứng mới viết hay nên tập tới đúng giờ thì sẽ viết?” Quan điểm của mình là nếu thực sự nghiêm túc với viết lách thì nên đặt mục tiêu viết mỗi ngày. Mục tiêu có thể là về số lượng từ hoặc về thời gian. Để bắt đầu thì không cần gì nhiều, chỉ cần mỗi ngày viết được 300 từ hoặc 500 từ. Hoặc tự nhủ: okay, mỗi ngày tôi sẽ dành 30 phút cho việc viết. Đúng giờ đó hãy ngồi vào bàn viết, và dù không biết gì để viết thì hãy cứ viết, rằng: “Tôi đang không biết viết cái gì cả, đang không nghĩ ra cái gì để mà viết hết”. Cứ như thế cái gì có ở trong đầu mình là trút xuống. Từ từ sẽ viết được nhiều và tốt hơn. Kỹ thuật này gọi là free writing, được sử dụng rất nhiều trong các lớp viết cơ bản, cũng như trong các khóa liệu pháp tâm lý.
5/ Cảm hứng viết lách đến từ đâu?
Cảm hứng viết lách đến từ cuộc sống. Mọi chủ đề có thể có. Đừng băn khoăn về đề tài. Không quan trọng là bạn viết về cái gì, mà là bạn viết như thế nào.
Trong buổi Career Chat, mình đã xin phép đọc cho mọi người nghe một đoạn viết ngắn của bạn Đạt, một người bạn trên Facebook của mình. Đoạn văn kể về văn phòng làm việc của bạn ấy, nơi có những cái cửa kính trong veo để nhân viên có thể bối rối cùng nhau nhìn một người đàn ông trần truồng đi trên vỉa hè đối diện, những cái máy in cọc cạch, những chiếc ghế gấp, và những ông sếp thích ỉa ở công ty hơn ở nhà. Đoạn văn đã làm nhiều người cười ngặt nghẽo.
Viết lách cũng là một hình thức giao tiếp. Khi người ta nói tới kỹ năng giao tiếp, họ thường nhấn mạnh kỹ năng trò chuyện bằng ngôn ngữ nói, hoặc kỹ năng nói trước đám đông vân vân, chứ ít nghĩ tới kỹ năng viết. Nhưng kỹ năng viết cũng là một cái cần được chú ý rèn luyện. Việc mài dũa kỹ năng viết của mình để truyền tải một cách chân thành và trung thực những gì mình nghĩ đến với người khác đã giúp ích cho mình rất nhiều. Diễn đạt cảm xúc giúp mình tự do hơn, và trở thành một con người tốt hơn. Nó mở ra cho mình một thế giới mới, thay đổi cuộc đời mình và đem đến cho mình một cuộc sống hạnh phúc hơn trước. Mình mong rằng sẽ ngày càng nhiều người cảm nhận được niềm vui từ viết lách.
Phần 2: Làm thế nào để xuất bản một quyển sách. Trả lời các câu hỏi khác về viết lách của độc giả. Những quyển sách giúp ích cho kỹ năng viết. (Lúc nào rảnh viết tiếp).