1.
Mình đi gặp một người bạn mới quen. Sau những làm quen thông thường, những câu đùa vui vẻ, những chia sẻ về cuộc sống, bỗng nhiên người bạn mình nói: “Lately I feel kind of incomplete”. Mình hơi buồn cười về vẻ mặt đột nhiên nghiêm trọng của bạn, bèn hỏi tại sao. Bạn bảo: “I’m happy with my life, I’m just longing for more”. Mình nhướng mày trêu chọc: “Longing for what? For someone to love? For a more sustainable career? For more achievements or experience?” Bạn ngẫm nghĩ rồi chậm rãi nói: “Maybe the combination of all”. Mình ngưng bặt, ngạc nhiên với sự thành thật của một người lần đầu gặp mặt. Rồi mình nhỏ giọng: “I understand, I’ve been there too”. Rồi cả hai cùng yên lặng nhìn nhau.
Có phải hầu hết chúng ta đều như vậy không? Hạnh phúc với cuộc sống của mình ở một mức độ nào đó, nhưng vẫn mong muốn thêm nhiều thứ khác. Có một ai đó để yêu thương. Một công việc tốt hơn. Một niềm đam mê để cống hiến. Một người bạn đời hoàn hảo hơn. Nhiều thành tựu hay trải nghiệm hơn. Một cuộc sống tràn đầy hơn, vui sướng hơn, và hạnh phúc hơn nữa.
Cuộc đời là như vậy, dù cho bạn có tiến xa bao nhiêu đi nữa, vẫn luôn có những điều khác khiến bạn mong muốn, khiến bạn khao khát. Luôn có những điều gì đó dường như là ngoài tầm với, luôn có những điều chưa mãn nguyện. Mỗi người đều có những thứ họ chưa hài lòng, những mặt họ muốn thay đổi. Nếu có ai đó nói rằng cuộc sống của họ là hoàn hảo, thì đừng bao giờ tin họ. Ai cũng có vấn đề của riêng mình, chỉ là họ có che giấu nó không mà thôi. Không dễ để đối mặt và thừa nhận với những vấn đề của mình, những cảm xúc sâu kín nhất. Nhưng bên trong rất nhiều người trong chúng ta là những lỗ trống sâu thẳm. Sự cô đơn, trống rỗng, sợ hãi, nỗi đau. Và ta lang thang khắp nơi trên cuộc đời này, kiếm tìm những điều để lấp đầy các lỗ trống.
2.
Một người bạn của mình mới lấy chồng một vài năm. Con bạn mới sinh ra đau ốm bệnh tật liên miên, bạn phải nghỉ làm ở nhà chăm sóc cho con. Chồng làm xây dựng thường xuyên đi công tác xa. Bạn thì ở nhà nuôi con bị gia đình chồng liên tục chì chiết. Trước khi lấy chồng thì năng động giỏi giang được đánh giá rất cao trong sự nghiệp. Bây giờ thì mang tiếng vô dụng sống bám vào chồng. Nhà ba mẹ đẻ thì cũng không thoải mái. Cuộc sống xoay quanh giữa hai chữ mệt và chán.
Mình vừa thương bạn, vừa ngẫm nghĩ về sự trớ trêu của cuộc đời. Dường như rất ít người trong chúng ta hài lòng với chỗ đứng của mình. Lúc chưa lập gia đình thì mải mê kiếm tìm một nửa, lúc có rồi thì mệt mỏi muốn thoát ra. Người nghèo khổ thì mong giàu có, giàu có rồi thì muốn tiếng tăm, đến khi nổi tiếng lại kiếm tìm an yên bình lặng. Người ở Việt Nam thì khao khát đi nước ngoài, lúc ở nước ngoài thì nhớ đến cố hương. Đến khi quay lại thì bức xúc bất mãn với xã hội, không tìm được bình yên trên chính quê cha đất tổ. Việc không hài lòng với hiện tại một mặt tạo động lực cho con người tiến lên, giúp xã hội phát triển. Mặt khác lại khiến con người ta rơi vào cái vòng lẩn quẩn không lối thoát.
Cuộc sống luôn đặt ra trước mặt ta nhiều thử thách gian truân. Với người bình thường lành lặn, cuộc đời đã có nhiều thách thức. Thử tưởng tượng cuộc sống của những người bị dị dạng bệnh tật, hay nạn nhân của các cuộc thảm sát, hay những người đang sống trong chiến tranh, cuộc đời còn khủng khiếp đến mức nào nữa. Quá nhiều đau khổ, quá nhiều khó khăn. Đôi khi người ta không khỏi tự hỏi: Tại sao mình phải chịu đựng tất cả những điều này, ý nghĩa cuộc sống rốt cuộc là gì, sống để làm gì chứ? Rồi người ta bỗng thấy mình không có lý do gì để tiếp tục sống nữa.
Nhưng bản thân câu hỏi ý nghĩa cuộc sống này là gì ngay từ đầu đã không phải là một câu hỏi đúng. Viktor E. Frankl, tác giả của quyển sách “Man search for meaning” nổi tiếng đã nói: Anh không phải là người cần hỏi ý nghĩa cuộc sống, anh chính là người bị hỏi. Cuộc sống vốn không nợ bạn điều gì, không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn bất kỳ điều gì. Khi bạn sinh ra đời là bạn nợ cuộc đời một câu hỏi. Bạn đem lại ý nghĩa gì cho cuộc sống? Bạn sẽ làm gì với cơ hội được sinh ra làm người trên đời? Có bao nhiêu người đang sống ở trên đời ngoài kia. Tại sao bạn xứng đáng được sống?
Tác giả Frankl đã trải qua những ngày khủng khiếp trong trại tập trung của phát xít Đức. Nhiều người tù khổ sai, lao động trong tuyết lạnh, bệnh tật đói rét, bị tra tấn và cái chết luôn rình rập kề bên. Nhiều người trong số họ đã không chịu nổi khổ sở, cảm thấy đời không còn gì đáng sống, và quyết định tự sát. Ông viết: Với những người như vậy cách tốt nhất là giúp họ nhận ra rằng cuộc sống vẫn còn trông đợi vào họ. Ít ra thì gia đình họ đang trông chờ đoàn tụ, những đứa con vẫn cần họ dưỡng nuôi. Hoặc nếu người đó là lao động trí thức, hãy gợi cho họ nhớ tới những điều mà nếu họ không làm thì sẽ không ai khác làm cả. Những dự án chưa hoàn thiện, một công trình nghiên cứu họ đang làm dang dở, một quyển sách còn chưa viết xong.
Và khi nhận thức được vấn đề theo hướng như thế, những khổ đau chịu đựng trong đời dường như cũng có ý nghĩa riêng của chúng. Có những thử thách trong đời không thể tránh khỏi, không có lối ra, không có giải pháp. Nhưng khó khăn của ta là duy nhất, thử thách của ta là duy nhất, và ta mới là người cầm nắm chìa khóa để xoay chuyển vận mệnh của chính mình. Nên ta không có lựa chọn nào khác ngoài lựa chọn đối mặt với nó bằng ý chí. Nên người đang trong thử thách thay vì mệt mỏi than van, hãy tự nhủ xem đời còn đưa đến ta bao nhiêu thử thách nữa. Người đang leo núi, thay vì phàn nàn ngọn núi này quá cao, than chân đau tay mỏi thì hãy tự nhủ để xem ngọn núi này sẽ cao đến đâu. Và ta sẽ tự nhủ: “Để xem thử thách lớn thế nào so với sức chịu đựng của ta. Để xem ta sẽ vượt qua như thế nào. Những khó khăn hãy tới đi, ta đang ở đây và sẵn sàng thi đấu.”
3.
Có nhiều ngày liền mình không viết gì cả. Không phải ngày nào cũng có điều đặc biệt, cũng có cảm hứng để cầm bút viết xuống. Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi đi. Nhưng mình nghĩ lại những ngày lười viết và để cuộc sống trôi qua, với tất cả những vui buồn trống trải hạnh phúc cô đơn. Rồi mình chợt nghĩ, mỗi người trong chúng ta sinh ra trên đời này để hoàn thành những sứ mệnh riêng, phục vụ cuộc sống với những mục đích riêng. Có những điều nếu ta không làm thì sẽ không có ai khác làm cả. Như Frankl đã nói: “He who has a why to live for can bear any how”. Nên ta phải tiếp tục nhắc nhở bản thân về cái “why” của chính mình. Phải quay trở lại, trả lời câu hỏi: Tại sao mình xứng đáng có mặt trên đời này, ý nghĩa mà mình muốn đem lại cho đời là gì, mình sẽ làm gì để giúp ích cho cuộc sống. Để tiếp tục sống, tiếp tục sẻ chia và đem lại giá trị.
Khi đang đi trong đêm đen, phải tìm cho mình cái gốc, một lý do để bước qua bóng tối và hướng tới bình minh.
Maillot PSG
wow, awesome!
Hay quá! Mỗi ngày phải tiếp tục sống và sẻ chia những giá trị cho các bạn cần tui. Cảm ơn nhiều nha và hy vọng sớm gặp tác giả. 😀 😀
Dường như chị đã viết ra hết những gì trong đầu e nghĩ. E xin share bài của chị trên fb ha. E cảm ơn chị thật nhiều.
Mình vừa đọc xong cuốn sách “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?” của bạn, một cuốn sách rất tuyệt vời. Nó khơi lại cho mình rất nhiều cảm xúc cũng như động lực để sẵn sàng làm những điều còn trong dự định. Đây là lần đầu tiên mình đọc một cuốn sách do người Việt viết, và như thế nào thì mình nói rồi đấy, tuyệt vời.
Mình có góp ý cho blog của bạn một chút, nếu bạn thấy phù hợp thì có thể làm thử: đó là tăng cỡ chữ cho bài viết, chữ nhỏ khiến việc đọc khá là khó khăn. Còn nội dung, đó không phải việc của mình rồi, haha.
Hi vọng sau này chúng ta có thể hợp tác để giúp nhau cùng phát triển.
Thân ái.
Chào chị. Em vừa đọc sách của chị và muốn gửi email cho chị ạ. Chị có thể cho em email hoặc cách thức để liên hệ với chị không ạ. Emaik của em là [email protected]
Cám ơ n chị.
Cảm ơn tác giả.
Cảm ơn chị!
Cảm ơn chị
Bài viết hay!
Cảm ơn chị
Bài viết hay!
cho em hỏi có phải chị từng học đh Ngoại thương ko ạ? nếu đúng thì là FTU HN hay FTU HCM ạ?
[…] Lấy chút động lực từ blog chị Rosie Nguyễn: Viết cho người đang đi trong bóng tối […]