Letter to my husband

Anh.

Ngày hôm nay, sao bao nhiêu ngày sống cuộc đời độc thân long lanh và vui tính thì đột nhiên em nghĩ tới anh.
Bởi vì hôm nay, em bỗng thấy trong lòng mình có một nỗi cô đơn nhè nhẹ.
Em muốn được ôm anh và em muốn được nắm tay anh.
Và mặc dù em có rất nhiều bạn và không ít người trong số đó sẵn sàng cho em mượn tay nhưng mà bạn bè mà cứ nắm tay nhau thì hơi kỳ.
Dù sao có một người của mình cũng thích chứ nhỉ anh nhỉ.

Anh.
Em nghĩ về ngày chúng ta gặp nhau. Chắc vui.
Anh sẽ chỉ em cách đi rừng còn em sẽ chỉ anh cách lặn biển. Hoặc anh sẽ chỉ em chơi dù lượn còn em sẽ chỉ anh chơi lướt ván bằng ca nô (em mới được bạn chỉ chơi xong vui lắm). Hoặc anh sẽ chỉ em bắn cung, bóng rổ và câu cá biển sâu còn em sẽ chỉ anh HIIT, bootcamp và yoga. Hoặc anh sẽ chỉ em chơi trống còn em sẽ chỉ anh guitar. Hoặc anh sẽ chỉ em aikido và kendo còn em sẽ chỉ anh thiền và matxa Thái. Anh sẽ chỉ em cách nói và em sẽ chỉ anh cách viết. Anh sẽ giúp em và em sẽ giúp anh. Và chúng ta sẽ tốt lên cùng nhau. Và em sẽ gọi anh là bạn, bạn đời. Vì nhớ anh là bạn nên em sẽ đối xử với anh như với người bạn tốt nhất của em. Chứ không mè nheo hờn giận làm khổ anh.

Và mặc dù chúng ta đều thích các hoạt động ngoài trời nhưng chúng ta cũng thích ở trong nhà anh nhỉ? Vì anh và em đều thích tạo ra những đứa trẻ. Và chúng ta sẽ có 4 đứa con nha anh nha. Nhà em có hai chị em em thôi hà và nhiều khi em thấy như vậy ít quá. Nhưng mà nếu như anh bị vô sinh hay em bị vô sinh thì sẽ không sao đâu anh. Vì những đứa trẻ sẽ là kết quả chứ không phải là mục đích cuộc hôn nhân của hai chúng ta. Nên không có chúng thì chúng ta vẫn là bạn cùng giường của nhau.

Anh.
Nhưng mà em biết là dù anh có thương em cách mấy thì anh cũng không thể ở bên em 24 giờ 7 ngày. Em không thể bỏ anh vào trong túi quần jeans và lôi anh ra hun bất cứ khi nào em muốn như trong bài hát của thằng cha Ed Sheeran. Và dù cho chúng ta có hợp nhau cách mấy thì anh vẫn không thể nào xóa hết được nỗi cô đơn trong em. Em sẽ cô đơn khi anh không ở bên em. Và em sẽ cô đơn hơn nếu lỡ một mai đường đời chông gai đằng đẵng chúng ta quên nắm tay nhau và anh lỡ rơi vào vòng tay của một cô gái hay chàng trai nào khác. (Còn em thì sẽ vẫn cô đơn chờ anh vì em là cung Bò Cạp nè và em rất là chung tình đó, và em sẽ không thèm ăn nem dù cho anh bốc chả ăn rồi quăng lá vào mặt em).

Anh.
Em biết là nếu em không dựa vào chính em thì em sẽ vẫn cô đơn bây giờ và ngay cả sau khi đã có anh.

Và em không biết là bây giờ anh đang ở cái xứ chết tiệt nào và chừng nào anh mới tới và thậm chí chả biết là anh có tới không.

Nên là em không nghĩ nữa. Em đứng dậy và em tìm cái gì đó để em tự làm em vui.

Và em đã vui.

Thiệt vi diệu.

Hết thư.

3 Replies to “Letter to my husband”

  1. Nguoi binh thuong says: Reply

    :v

  2. Hôm qua em nghe tin người yêu cũ hai tuần nữa cưới vợ, em đã buồn rất nhiều. Giáng sinh này em vẫn cô đơn một mình. Nhưng chị Rosie nói đúng, tuổi trẻ ngắm lắm thanh xuân cũng chẳng dài đâu. Bởi vậy, em sẽ buồn một chút thôi rồi lại mỉm cười vui vẻ 🙂

  3. Lá thư đưa em đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Cảm ơn chị vì một bức thư rất hay, rất đặc biệt ạ

Leave a Reply