Chân dung Kyoto – phần 2

Những người mình gặp trong chuyến đi Kyoto, thuộc chương trình Kyoto Architecture Tourism Promotion Program được tổ chức bởi HIDA, tháng 1/2016.

 

TAKEZAWA SAN

 

dsc2599

Đây là Takezawa san.
Takezawa san đã hơn 80 tuổi.
Bà sống trong ngôi nhà tranh mái xanh 200 năm tuổi.
Bà sở hữu 3 ngọn núi.
Hằng ngày bà đốt than đem bán khắp Kyoto.

Chính phủ muốn xây đập ngăn thác làm thủy điện.
Cả làng ký tên đồng ý.
Một mình bà đứng lên phản đối.
“Không được xây đập trên núi của ta.
Nó sẽ giết chết sông ngòi tôm cá”.

Hãy như Takezawa san.

***

IT’S NEVER TOO LATE.

 

 

dsc2718

Michi Ogawa ở vào tuổi 47 khi bà thành lập công ty của mình.

Trước đó, bà là một người nội trợ và chưa hề thử sức với công việc kinh doanh.
Bà bắt đầu bằng việc mua một quyển sách hướng dẫn làm cách nào để thành lập công ty, và cho lắp một chiếc điện thoại cố định ngay tại phòng bếp nhà bà để làm việc.

Ngay cả trong thời hiện đại, rất nhiều phụ nữ Nhật phải kết thúc sự nghiệp của mình sau khi cưới chồng, có con.
Và Nhật Bản luôn nằm trong nhóm các nước ở cuối bảng trong danh sách xếp hạng về chỉ số bình đẳng giới.
Ogawa san không muốn là một bà nội trợ suốt đời, và bà muốn làm gì đó để thay đổi.
Bà đã đợi đến khi tất cả 3 đứa con của mình trưởng thành để thực hiện ước mơ của mình.

Sau 19 năm thành lập, Wak Japan, công ty của bà đã tạo công ăn việc làm cho hơn 100 phụ nữ khác trong vùng Kyoto (công ty dành cho nữ giới, chỉ có một nhân viên nam duy nhất).
Công ty chuyên về các dịch vụ cao cấp dành cho du khách muốn tìm hiểu văn hóa Nhật như Tea Ceremony, Kimono Wearing, Cooking Class,… hay cả những dịch vụ đặc biệt như sắp xếp cho các tài tử cỡ Leonardo Dicaprio muốn dùng tiệc trà cùng Geisha. (Giờ mới biết Geisha không phải cứ đặt lịch hẹn là được mà phải nhờ một người quen có mối quan hệ và được tin tưởng để giới thiệu).

Người bạn đi cùng nói với mình: Trong con người của Ogawa san có một nét đẹp kỳ lạ tỏa ra, khiến ai cũng thấy cuốn hút.

Nhìn bà mình mới thấy, rằng không có gì là quá muộn.
Rằng nếu bà có thể lập nghiệp ở tuổi 47, thì việc mình rời bỏ sự nghiệp mấy năm để theo nghề viết chẳng có gì là điên rồ.
Và rằng mình còn cả tương lai phía trước để đạt được mục tiêu, ngay cả là mục tiêu cỡ như trở thành một trong những tác giả được yêu thích nhất nước. Ahihi.

Leave a Reply