Tình hình là thấy rất nhiều bạn trẻ chia sẻ lại bài viết: Hãy xuống đi hỡi các bạn trẻ ngồi trên nóc tủ của một anh doanh nhân thành đạt. Bài viết phê phán các bạn trẻ chưa kiếm được tiền nuôi sống bản thân mà cứ đòi sống với đam mê, đòi thực hiện ước mơ khởi nghiệp, mơ mộng hão huyền ảo tưởng sức mạnh.
Mình đã làm công tác tư vấn tìm việc đã lâu, sách sắp xuất bản của mình cũng liên quan tới tìm kiếm đam mê, xây dựng sự nghiệp. Nên đề tài này mình rất quan tâm.
Với tất cả sự tôn trọng dành cho anh (từng hẹn lịch cà phê mà chưa thành), mình xin phép chia sẻ quan điểm cá nhân của mình về vấn đề này. Vì với gần chục năm đi làm, từ nhân viên quèn đến quản lý, ngồi ghế tuyển dụng không biết bao lần, dĩ nhiên kinh nghiệm không thể bằng anh, nhưng những gì mình chứng kiến thì thực sự khác.
1/ Người trẻ hoàn toàn không thiếu năng lực.
Đầu tiên, mình đồng ý rằng trong quá trình tuyển dụng, gặp không ít bạn non về cả kiến thức và tay nghề. Rõ ràng là vậy. Vì kiến thức ở trường dạy không phù hợp với nhu cầu thị trường. Bạn trẻ nếu mới ra trường thì thường ít kinh nghiệm. Sao có thể đòi hỏi sự già dặn được?
Nhưng có rất nhiều người trẻ mình gặp có năng lực rất tốt. Nhiều em có tố chất tốt, có khả năng làm việc cao nếu được đào tạo bước đầu, có óc phân tích và xử lý vấn đề sắc bén. Với mình, kiến thức có thể được đào tạo. Tay nghề kinh nghiệm từ từ rồi sẽ lên. Tiềm năng, tố chất mới là điều quan trọng. Dù cho người có kinh nghiệm, mình cũng không thể mong đợi họ phải làm được việc trơn tru ngay khi mới vào làm. Ai cũng cần thời gian thích nghi với quy trình, môi trường ở công sở mới. Nên khi tuyển dụng cái đầu tiên mình nhìn vào tiềm năng, tố chất của các em. Điều thứ hai là tính cần cù, chăm chỉ, không ngại khó khổ, có tinh thần học hỏi. Cái thứ ba là thái độ sống: sự chân thành, khiêm tốn trong ứng xử, có tâm hồn đẹp.
Một số trường hợp mình phải đánh rớt vì CV mắc nhiều lỗi cơ bản. Hay kỹ năng trả lời phỏng vấn quá yếu. Mặc dù mình không hề nghi ngờ rằng nếu được tuyển bạn ấy sẽ làm được việc. Mình thấy tiếc cho những người trẻ như vậy. Đó là lý do từ năm ngoái đến nay mình vẫn nhận tư vấn sửa CV và tìm việc miễn phí cho các bạn sinh viên mới ra trường để giúp các em chỉnh những lỗi nho nhỏ ấy.
Rồi cũng không hẳn là không có những bạn mơ mộng xa xôi. Một em từng nói với mình: Chị ơi, em chán quá, công việc cứ suốt ngày ngồi trong phòng dán mặt vào máy tính, làm việc với excel. Mình mới hỏi: Ủa chứ em tưởng công việc đầu tiên của mình ra sao? Em bảo: Em đã nghĩ nó phải như trong mấy cái clip của Google mỗi ngày tới sở làm là một ngày vui suốt ngày ngồi thoải mái vẽ ra ý tưởng đẹp đẽ sáng tạo. Nghe mà chỉ biết than trời.
Nhưng mà sao? Quay trở lại là lỗi không hoàn toàn thuộc về em ấy. Mình đã trải qua những quãng thời gian đó, và mình biết vất vả như thế nào. Nhà trường không dạy. Cha mẹ không biết. Không nhiều câu lạc bộ, tổ chức hỗ trợ kỹ năng kiếm việc. Các bạn trẻ trong quá trình bước ra “The Real World” thực sự không có nhiều sự hỗ trợ từ gia đình, nhà trường, cộng đồng và xã hội. Người trẻ tự bơi trong bể đời mênh mông. Nhiều bạn cũng chưa chủ động rèn luyện. Nên than thì than vẫn cứ phải giúp em ấy.
Trong một diễn biến khác, trong công việc, mình gặp không biết bao nhiêu là người nhỏ tuổi hơn mình mà cực kỳ giỏi giang. Những em 9X năng động nhanh nhẹn, đi bao nhiêu là nước, đủ loại tài năng, từ làm phim, chụp ảnh, tổ chức sự kiện, tư vấn, làm diễn giả, thành lập tổ chức phi lợi nhuận, mở doanh nghiệp. Tính tình lịch sự dễ thương, lại có thái độ tốt. Mình học được không ít từ những người trẻ tuổi hơn mình.
2/ Muốn làm việc mình thích thì thì có gì là sai?
Bài báo viết: một trong những ác mộng khi tuyển dụng là nghe ứng viên lặp đi lặp lại điệp khúc “Em thích” – “Em không thích”. Rồi trích dẫn hình tháp nhu cầu Maslow với đỉnh tháp là: Tự khẳng định – Tôi muốn được làm việc mình thích. Xong kết luận: Đừng nói “thích – không” nếu bạn lo thân chưa xong.
Mình thấy muốn làm việc mình thích thì chẳng có gì là sai.
Cái sai ở đây có lẽ là đòi hỏi “Em thích – em không” với người sử dụng lao động trước khi chứng minh được năng lực bản thân.
Tại sao lại không thích công việc mình làm? Con người ta dành đến 8 – 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày ở sở làm. Nếu không làm việc mình thích sao có thể làm nổi? Chẳng lẽ nhà tuyển dụng muốn thấy nhân viên của mình hàng ngày lê đến sở làm như những cái xác biết đi?
Nhu cầu tìm kiếm một công việc mình thích không sai. Nhưng nó chưa đủ. Công việc lý tưởng của một người phải dựa theo công thức sau:
Công việc phù hợp = Sở thích + Khả năng + Giá trị công việc + Cá tính + Nhu cầu thị trường.
Một công thức khác là công thức như sau, được thiết kế đầu tiên một nhà giáo dục người Mỹ:
Nên sở thích của mình phải là yếu tố đầu tiên để tính đến khi tìm việc. Không thích vào làm ngày một ngày hai chán nghỉ cũng vậy hà.
Nhưng cái quan trọng mà bạn trẻ hay nhầm lẫn. Là phải xác định rõ đó là sở thích bắt nguồn từ nội tại của mình (intrinsic motivation) tức là mình thực sự thích thú với công việc, ngành nghề đó, nó đúng với sở trường đam mê định hướng nghề nghiệp của mình. Hay là sở thích do bị tác động từ bên ngoài, từ bạn bè, xã hội (extrinsic motivation), muốn có công việc đó chỉ vì lương cao, chức vụ hoành tráng, vì mình sẽ trông rất cool với cái title đó, vv.
Một trong những điều mà mình vẫn hay căn dặn các bạn sinh viên mới ra trường là: đừng mang tâm lý xin việc mà hãy mang tâm lý tìm việc. Vì mình từng mang tâm lý xin cho, nên ngày đầu mới ra trường, có được việc làm đầu tiên, mừng húm vào làm ngay. Mà không biết được rằng việc làm đầu tiên có sức ảnh hưởng rất lớn đối với sự nghiệp của mình. Có nhiều người làm miệt mài trong ngành mình không thích, rồi làm 5 năm 10 năm không đủ can đảm để bỏ đi. Làm chết bỏ thì thôi.
Tâm lý tìm việc tức là tìm hiểu rằng công việc có phù hợp với mình không. Không phải đi xin để được ban phát, bố thí công việc. Hãy đi tìm việc giống như đi hẹn hò. Cởi mở, thiện chí, tìm hiểu. Hai bên thấy hợp thì mới tiến đến hôn nhân. Công việc cũng vậy. Tự tin mà không tự cao, nhã nhặn mà không quỵ lụy. Mình có quyền hỏi thêm thông tin, tìm hiểu bản chất công việc, môi trường công ty, tính cách người sếp của mình. Hợp thì làm, không hợp thì có quyền từ chối. Lựa chọn nằm một nửa trong tay mình. Đó là một cái bắt tay cả hai bên cùng có lợi. Không phải là doanh nghiệp ban phát ơn huệ cho người lao động.
Người trẻ ngày nay không thiếu năng lực. Nhưng họ không muốn bó buộc đời mình vào công cuộc mưu sinh cơm áo gạo tiền, quên đi bản thân như cha ông ngày trước. Hầu hết những người trẻ mình gặp đều muốn làm những điều có ý nghĩa, đóng góp cho cộng đồng, muốn làm nông nghiệp, giáo dục, từ thiện, nhận thấy tình trạng xã hội và trăn trở tìm cách thay đổi. Họ muốn khám phá, muốn trải nghiệm, muốn làm cuộc sống của mình tràn đầy hơn, hạnh phúc hơn. Chứ không chỉ cắm cúi cả đời một việc vùi dập đam mê chỉ để làm công ăn lương đủ ăn đủ mặc. Thời thế cho họ nhiều quyền lựa chọn hơn, họ muốn sống theo ý mình.
Có điều không được quên rằng trong quá trình tìm việc, ngoài sở thích ra, thì để tìm được công việc phù hợp cần phải mài giũa khả năng, biết được cá tính, xác định giá trị, và tìm kiếm nhu cầu.
3/ Khởi nghiệp: cứ thử nếu bạn dám.
Bài Người trẻ ngồi trên nóc tủ có đề cập: bệnh “thích – không thích” cũng lây sang cả khởi nghiệp. Bạn trẻ thích nên làm, bất chấp thị trường có cần hay không. Bởi vậy, các bạn này sẽ làm ra nhiều dự án coi rất thích, nhưng không đem lại doanh thu, lợi nhuận đủ bù được chi phí. Và các bạn khởi nghiệp theo kiểu “sống cùng đam mê” này đều thất bại đau đớn.
Quan điểm của mình thì khác. Đối với mình, nếu thích cứ làm. Làm rồi thất bại đau đớn còn hơn ngồi không chẳng làm gì. Người ta bảo: con đường dài nhất là từ đầu tới tay. Ý tưởng thì ai cũng có. Bắt tay vào thực hiện mới khó. Làm rồi chấp nhận thất bại. Ít ra cũng học được gì đó.
Thực ra mình thấy người trẻ khởi nghiệp đều là những người dũng cảm. Cứ làm nếu thích. Cái đó tốt hơn rất nhiều so với căn bệnh mà nhiều người khác cả trẻ lẫn già đều đang mắc phải: “thiếu hụt năng lực hành động”.
Kể chuyện nghe chơi. Đứa em 9x hay chơi với mình đột ngột thông báo: tháng sau em nghỉ làm ra Hội An mở hostel. Nghe mà thấy hết hồn. Nhưng nghĩ lại thì cũng không cản. Vì thấy bao nhiêu đứa khác nghĩ ngợi lo sợ đủ thứ, rốt cuộc chẳng làm gì cả. Thằng này được tính nghĩ cái là làm, cũng đáng hoan nghênh. Nó bảo: em đã hỏi ý kiến rất nhiều người anh lớn tuổi trước khi quyết định. Ai cũng bảo cầm chắc phần lỗ. Nhưng em chấp nhận bỏ ra mấy trăm triệu để làm. Tiền em để dành chứ có ăn cắp của ai đâu. Làm lời thì ăn. Làm lỗ thì học. Vậy mà bữa mới hỏi chuyện nó nói khách đông lắm chị, em vui lắm, chị ra chơi với em. Nghe mà cũng mừng lây.
Nghĩ sau này có con, kể với nó: “Cha đã từng theo đuổi đam mê của mình, đã từng khởi nghiệp và thành công/thất bại” hay là nói: “Cha đã từng nghĩ tới việc theo đuổi đam mê, nhưng mà cha đã quá sợ hãi để bắt đầu”. Bạn chọn cái nào?
Mình đã chọn cái đầu tiên. Và mình đã thành công bước đầu. Đi làm 6 năm trời ở các tập đoàn quốc tế. Đã lên tới quyền trưởng phòng. Đùng một cái nghỉ việc và nhảy sang làm freelancer. Ở nhà viết sách, làm travel blogger, Facebook influencer, được mời đi quảng bá du lịch các nước, được mời làm guest speaker cho các chương trình, rồi hướng dẫn người tự học, tự đi du lịch bụi trải nghiệm, rồi tư vấn tìm việc. Tiền thì ít hơn, mà chưa bao giờ thấy hạnh phúc như thế trong đời. Nhưng để sống với đam mê, mình đã chuẩn bị từ rất lâu. Không ngừng rèn luyện bản thân, toàn thức dậy 4, 5 giờ sáng vừa đọc vừa viết. Để dành tiền tiết kiệm để chuẩn bị cho cú nhảy thay đổi cuộc đời. Xuất bản quyển sách đầu tay xong mới nghỉ việc theo đuổi hẳn con đường viết lách. Cân đo đong đếm rất kỹ trước khi quyết định nhảy ngang.
Hãy cứ sống cùng đam mê, hãy cứ làm việc mình thích. Nhưng đừng quên chuẩn bị chu đáo. Và lường trước hậu quả.
4/ Cho các bạn trẻ đang tìm việc nè:
(a) Để tránh bị vỡ mộng khi đi làm, hãy sử dụng informative interview.
Điều này được gợi ý trong rất nhiều sách về hướng nghiệp. Chủ động gặp những người lớn (ít nhất ba người) xung quanh mà mình kính trọng. Phỏng vấn họ những câu hỏi đơn giản để tìm hiểu về môi trường làm việc. Ví dụ: Công việc đầu tiên của anh/chị/cô/chú ra sao, anh/chị/cô/chú có nghĩ rằng đó là công việc tốt không? Anh/chị/cô/chú có thể chia sẻ cho em/cháu một số mẹo tìm việc không? Nghề nghiệp hiện tại của anh/chị/cô/chú là gì và công việc hàng ngày là gì? Điều gì anh/chị/cô/chú thích và không thích trong công việc của mình? Để làm việc tốt trong nghề của anh/chị/cô/chú thì cần những tố chất gì? Điều gì anh/chị/cô/chú ước rằng mình đã biết lúc bằng tuổi em/con?
Mình đã định xây dựng một mạng lưới gồm nhiều người bạn trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Để khi có em sinh viên nào đó định tìm hiểu đi theo ngành nghề nào đó thì mình có thể giới thiệu để em ấy trò chuyện phỏng vấn những người bạn đó, để biết thêm thông tin về thế giới thực. Ngoài ra định viết những cuốn tâm sự buồn vui trong nghề với nhiều ngành nghề khác nhau, kiểu kiểu như quyển Làm bạn với hình làm tình với chữ trong nghề copywriter. Cho các em có cái nhìn sâu sắc hơn về nghề nghiệp sắp tới. Để biết rằng không có nghề nào là dễ dàng. Mọi thành công đều cần trả giá.
(b) Nhắc lại công thức
Công việc phù hợp = Sở thích + Khả năng + Giá trị công việc + Cá tính + Nhu cầu thị trường.
Sở thích, khả năng, giá trị công việc, cá tính nói gọn lại là biết mình là ai. Nếu chưa biết mình là ai, chưa biết mình thích gì, muốn gì thì sử dụng các công cụ trắc nghiệm tính cách. Từ tử vi, chiêm tinh học, cung hoàng đạo, đến sinh trắc nghiệm dấu vân tay, Mbti, trắc nghiệm tính cách Holland, vân vân và vân vân.
Công cụ tiếp theo là đặt câu hỏi với chính mình. Tìm bộ câu hỏi xác định đam mê và trả lời nghiêm túc thành thật. Vài câu ví dụ: nếu mình biết mình không thể thất bại thì mình muốn làm gì? Nếu tiền không phải là một vấn đề thì mình muốn làm gì? Ước mơ lúc nhỏ của mình là gì?
Nhưng biết thì biết vậy, còn để phát triển chính mình thì lại gói gọn trong 3 từ khác: học, làm, đi. Không trải nghiệm, không cọ xát thì tiềm năng vẫn mãi là tiềm năng.
(c) Hướng nghiệp là công việc cả đời.
Một công việc chỉ phù hợp với mình trong một giai đoạn. Qua giai đoạn đó có thể sở thích, khả năng, tính cách mình thay đổi, công việc không còn thích hợp nữa. Cứ mạnh dạn đi tìm việc khác. Hễ sau một thời gian là lại phải làm lại công tác hướng nghiệp cho mình. Một người chị đang làm giám đốc công ty từng nói với mình: “Chị không bao giờ làm một công ty quá 2 năm, làm lâu một nơi rất dễ bị ì”. Đừng cố gắng bấu víu vào một công việc nào đó khi mình đã ngán tới óc. Đã không còn hứng thú nữa mà cố gắng kéo dài thì dĩ nhiên làm việc sẽ không hiệu quả. Chỉ tổ tốn thời gian của bản thân và gây thiệt hại cho công ty.
(d) Để chuẩn bị tốt hơn cho nghề nghiệp, đọc thêm những cuốn sách sau đây. Mình đọc rồi thấy hay mới dám giới thiệu:
The defining decade – Meg Jay.
Life after college: the complete guide to getting what you want – Jenny Blake
20 something, 20 everything: A quarter life woman’s guide to balance and direction – Christine Hassler.
Getting from college to career: 90 things to do before you join the real world – Lindsey Pollak. Quyển này có nhiều lời khuyên cực kỳ bổ ích.
The quarter life breakthrough – Adam Smiley Poswwolsky.