Đi một mình thì có buồn không?

Chuyện ở nước Úc hay là Đi một mình thì có buồn không?

12391911_1683612681879467_3106393307506297651_n

Đường đi Daintree forest.

1.

Mình gọi cậu ấy là Eddy Quần Đỏ.

Lần đầu tiên đi bộ chung, nghe cậu ấy nghêu ngao hát: “Let’s go to the mall”, là mình đã ngờ ngợ. Rồi sau đó, nghe cậu lặp đi lặp lại cụm từ Legendary là mình chắc luôn, fan cuồng của How I met your mother. Rồi click một cái, phát hiện ra là á à, đứa này cùng bộ lạc với mình. Và như một cái máy tuôn ra, hai đứa thi nhau kể lại những câu nói kinh điển của bộ phim mình yêu thích và Barney Stinson, “It’s gonna be legen – wait for it – dary”, “True story”, “When I get sad, I stop being sad and be awesome instead”, “Every day remember to do three things: wake up, be awesome, repeat”.

Bọn mình cùng đi thuê xe hơi để làm một cái road trip nho nhỏ từ thành phố Cairns đến khu rừng nhiệt đới Daintree và ghé thăm thổ dân châu Úc. Eddy lái, mình ngồi định hướng cho xe chạy, hai bạn nữ người Đức phía sau tám chuyện mua vui. Eddy làm mình cười muốn lộn ruột với những câu nói của cậu ấy. Lúc nào cũng vui tươi và hồn nhiên như một đứa trẻ. Trêu chọc hai cô bạn đạo mạo đi cùng khiến họ tức điên lên. Cậu nói “I will scare the shit out of people when I drive this car”. Mà quả thật là thế. Eddy toàn lái xe ngược chiều, làm bao nhiêu ánh mắt trợn trừng hoảng hốt phát ra từ những người đi đối diện. Cậu bảo: “Australians drive on the wrong side of the road, in Germany we always drive on the right side”. Eddy làm cho hãng Audi, bảo xe ở Đức là tuyệt hảo, mỗi lần nó gầm lên là grrrr, rất là rất là…. Mình nhắc: powerful. Ờ, powerful. Lái chiếc Camry thuê được, cậu không ngừng so sánh nó với Audi, what the hell, look at this, the design is bullshit. Mắc cười không chịu nổi.

Cả nhóm tụi mình lướt xe qua những con đường yên ả êm ru dọc bờ biển, những nông trại mát xanh trồng cỏ, nuôi bò nuôi ngựa. Cùng nếm những trái cây hết sức ngon lành và xa lạ. Nửa buổi, cậu chàng từ phía sau chạy lên hỏi: Ê Rosie, sao ông chủ nông trại nói cái từ gì mà tao nghe không ra, cái gì mà verari verari. Varieties đó, mình bảo. Ủa vậy hả, tao tưởng ổng nói Ferrari. Nói ủa đang giới thiệu trái cây nông sản mà có dính xe hơi vô trong đây không hiểu nổi. Mình cười ngặt nghẽo bảo: chắc tại mày làm cho hãng xe hơi nên bị ám ảnh bởi xe.

Ngày hôm sau, mình rời Cairns quay trở lại Sydney. Buổi sáng Eddy bảo mày có muốn ăn sáng chung không. Mình bảo xin lỗi tao hết đồ ăn rồi, không ăn sáng với mày chung ở nhà bếp được. Cậu chàng lấy ra cho mình món bánh mì kẹp làm hôm qua còn dở lại, chia đôi, không quên rắc cho mình ít ớt bột “của nhà tao trồng được, tao tự thụ phấn cho mấy cây ớt của mình đấy”. Rồi mình bảo phải mua ít đồ ăn đi đường, cậu chàng bảo ờ tao cũng cần đi mua ít đồ. Thế là hai đứa cùng nhau đi dạo siêu thị, dạo ra cái chợ cuối tuần, rồi ghé qua chợ nông sản tươi để mình mua thức ăn. Mình bảo ủa hôm nay mày không định đi đâu hả, không cần phải chờ tao đâu. Cậu bảo cậu rảnh, có làm gì đâu. Hóa ra chàng ta bỏ cả buổi sáng ra chỉ để đi dạo loanh quanh với mình.

Rồi chạy về hostel, xe đã đợi sẵn. Cậu chàng kiên nhẫn đợi mình chào tạm biệt những người khác, rồi ôm mình thật chặt. Bảo tao sẽ nhớ mày Rosie à. Bảo mày nhớ add tao trên Facebook nhé. Rồi hôm sau mình đang ở Sydney, bảo tao vừa đi nhảy vách đá về, awesome lắm, mà nó “scared the shit out of me”. Làm mình không nhịn được cười.

Tạm biệt Eddy, chả biết lúc nào mới gặp lại.

992885_1683612685212800_4228120539863727060_n

Eddy với mình ở chợ nông sản.

2.

Ambi dẫn mình vào căn hộ đầy ánh nắng, mùi tinh dầu, những bức vẽ đẹp đẽ, nến thơm và gối ôm của cô ấy, và nhường cho mình một căn phòng yên tĩnh. Ambi thường cười thật tươi, thật dịu dàng. Cô đối xử nhẹ nhàng lịch thiệp, tôn trọng người khác và luôn khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu. Một trong những người tử tế nhất mà mình biết.

Ambi dạy mình làm món bliss ball, mài vỏ cam, dùng bột carob và nghiền các loại hạt ra với nhau. Rồi lăn trong dừa khô. Hai đứa cùng nhau lăn bliss ball trong buổi chiều nắng nhẹ chiếu qua khung cửa, ngoài hiên, chỉ có tiếng lũ chim ríu rít trong khu ngoại ô khe khẽ.

Buổi tối, Ambi nấu món mì soba chay với đậu hũ chiên và rau củ ngon lành, cùng mình ăn bên hiên ngoài vườn. Trời đêm ở Úc se se lạnh. Mọi thứ yên tĩnh và bình yên. Mình nhìn món mì soba, ngạc nhiên thấy những thứ đơn giản này mà sao lại ngon đến kỳ lạ. Sau đó, Ambi còn làm mình ngạc nhiên nhiều lần nữa với những món ăn chay mà cô ấy hướng dẫn mọi người nấu trong khóa thiền yoga, món tempeh Thái, món dah Ấn, món salad quinoa Morocco. Món nào cũng ngon ơi là ngon mà tốn rất ít thời gian chuẩn bị.

Ambi có một giọng hát như thiên thần. Vô tư trong vắt như trẻ con, lời ca thánh thót từ một tâm hồn thơ trẻ. Những cử chỉ duyên dáng đáng kinh ngạc, tiếng guitar trầm và ấm, mọi thứ từ con người cô đều đẹp đẽ một cách kỳ lạ.

Buổi sáng, Ambi hái những bông hoa sứ trắng để trên chiếc dĩa, mời mình cùng tham dự buổi cầu nguyện sáng của cô ấy và người bạn cùng nhà. Bọn mình để hoa sứ lên bàn thờ, chắp tay cầu nguyện, người bạn của Ambi rảo những nốt nhạc yên bình, và bọn mình hát vang những lời ca thiền định.

Sau lớp học yoga, Ambi dẫn mình tới quán ăn yêu thích của cổ, hai đứa cùng ngồi ăn món bibimbap và bánh bao chay và ca ngợi cái sự ngon lành tuyệt diệu của nó. Cùng nói về mọi thứ. Làm mình nhớ tới thầy cô ở Việt Nam của mình quá đỗi. Rồi cổ nhất định không chịu để mình trả tiền, bảo mình đã giúp cổ chuẩn bị nấu nướng rất nhiều. Mà thực sự mình có làm gì đâu cơ chứ.

Cha mẹ của Ambi học thiền và ăn chay từ nhỏ. Cái tên kỳ lạ của cô do cha mẹ đặt cho có nguồn gốc từ tiếng Phạn. Sinh ra trong một môi trường đó. Lớn lên học chuyên ngành về dinh dưỡng ẩm thực và chữa bệnh. Ăn chay từ thuở lọt lòng, dạy yoga và làm việc tại một cửa hiệu bán sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, hướng dẫn nấu ăn thực dưỡng, có một người chồng cũng thực tập thiền và cực kỳ tài giỏi. Hàng ngày cầu nguyện, chơi nhạc cụ, nấu ăn trong một căn nhà xinh xắn an lành đầy tiếng chim kêu và thoảng mùi tinh dầu. Và cô còn nhỏ tuổi hơn mình.

Mình nhìn Ambi, nhìn lối sống lành mạnh chan hòa và con người dịu dàng đẹp đẽ của cô. Một lối sống hoàn toàn khác với những người trẻ phương Tây xung quanh, với rượu thuốc lá, party và bar, những cuộc tình một đêm qua Tinder, và những thứ khác. Nghĩ cách sống của Ambi là điều mình hướng tới. Nghĩ mình có thể sống một trăm năm như thế mà không chán. Thấy đây là cách sống mà mình muốn theo đuổi.

10363810_1683612711879464_7667214931507203060_n

Không có hình với Ambi, ảnh 4 đứa với chiếc xe thần thánh.

3.

Rất nhiều lần mình nhận được câu hỏi: chị hay đi du lịch một mình có thấy buồn không, có thấy sợ không?

Bảo du lịch một mình nghĩa là lúc nào cũng vui như pháo nổ, lúc nào cũng cười thả ga hết thì thật là dối lòng.

Có những buổi chiều mình nằm dài trên bờ biển, thèm thật thèm một cuộc nói chuyện, một cái cười, một tiếng hi và những câu làm quen cũ kỹ. Hay lúc mình bị người cho thuê xe máy ở Ko Pha Ngan bắt chẹt đòi tới 4000 bath cho một hai vết xước bên sườn xe, phải vét hết tiền trong túi ra trả. Thấy cô độc và nhỏ bé đến muốn bật khóc.

Nhưng những điều đó không là gì so với những thứ mình nhận được khi lựa chọn con đường độc hành.

Vì nhờ có những chuyến hành trình một mình, mà mình mới có cơ hội quen biết Eddy Quần Đỏ, cùng cậu chàng đi chuyến mini road trip đến rừng nhiệt đới ghé thăm thổ dân. Nhờ đi một mình mà mình mới được ở nhờ nhà Ambi, chứng kiến phong cách sống tuyệt vời mà mình muốn sống cả đời.

Nhờ đó mà mình mới quen Nick, anh chàng người Hà Lan cao lêu nghêu thích ăn phở vào buổi tối, hay Antonio người Ý từng sống ở Fiji, hay Stephanie người Pháp host mình ở Thái Lan, hay Alicia ở Hồng Kông, và nhiều người khác nữa.

Còn cả những lúc một mình mà mình sẽ không đánh đổi để lấy bất kỳ cái gì khác.

Như lúc mình ngồi trong quán cà phê gỗ trong một resort cũ bên bờ biển, lách cách hoàn thành những bài viết dang dở. Trời thì mưa ầm ì và nhạc đang mở bài I don’t want to miss a thing, một giọng nữ khàn và trầm. Và mình mỉm cười, vươn vai duỗi người, hít thở thật sâu và thì thầm theo lời hát. Thấy đời sao mà đẹp tuyệt vời thế chứ.

Hay lúc mình một mình một ngựa lái xe máy vượt qua quãng đường dài đèo dốc gấp tay áo ở miền Nam Thái, khúc khuỷu và gập ghềnh kinh hồn chả khác gì đường đi Tây Bắc. Thấy mình mạnh mẽ, vững vàng và tự do như một ngọn gió.

Hay một đêm trời mưa, mình thay váy xanh, lấy chiếc dù xanh ra đi bộ tìm chỗ ăn tối. Vừa xoay xoay dù vừa hát khe khẽ một khúc nhạc mới chợt nảy ra. Thấy hạnh phúc chẳng cần đám đông.

Hay như buổi chiều mới đây, mình ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ trong khu vườn. Cairns trời chiều cái nóng đã dịu đi đôi chút. Những du khách nằm rải rác trên những chiếc ghế sô pha ở phòng khách. Nhớ không khí lớp thiền ở Brisbane, mình gảy vài nốt nhạc thiền. Ngoài kia, cây lá đu đưa trong khu vườn mùa hè tươi mát. Chỉ vài phút sau là chìm đắm vào tiếng nhạc.

“A guitarist”
“Oh no, just a bit, I’m still learning. Do you play guitar?”
“Cannot play like you though”. Bạn nói vậy và cầm đàn lên, gảy những nốt đầu tiên của Tears in heaven nghe muốn quên sầu.
“Wow, sounds amazing”.
“By the way, nice to meet you, I’m Tiro”.

Du lịch một mình giúp mở ra những câu chuyện mà ta sẽ chẳng bao giờ ngờ tới.

1933836_1683612678546134_4131512893303095712_n

Ảnh nông trại nuôi ngựa ở miền đông nước Úc.

Leave a Reply