Fish don’t care

IMG_1629

Ao Leuk, một trong những vịnh biển đẹp nhất ở đảo Ko Tao – Thái Lan.

Hôm kia, vì quá mê đắm cảm giác lặn biển, nhung nhớ những giờ dưới nước, nên mình xách ống thở thuê xe máy chạy tới vịnh Ao Leuk ở Ko Tao để lặn snorkel.

Mình rời bãi cát đầy du khách đang tắm nắng, men theo vùng bờ biển đầy đá tảng, một mình đi đến vùng san hô sát bờ.

Sau ba giờ chiều, biển động dữ dội. Sóng đập ầm ầm vào đá tung bao bọt trắng lên cao. Nước xiết cuốn ào ào vào giữa các khe đá.

Chọn chỗ nước đỡ xiết, mình gắn ống thở, đeo mặt nạ vào, ngụp xuống nước và bơi ra.

Bỗng nhiên, nước biển xộc vào miệng, vào mũi, đắng nghét. Mình hoảng loạn ngóc đầu lên. Sặc nước, chát chúa, cay lè. Hóa ra cái ống thở mua ở cửa hàng bán đồ lặn bên đường bị hở.

Sóng lớn đánh mình dạt lại vào đá. Tối tăm hết cả mặt mũi. Loạng choạng đặt chân lên tảng đá mấp mé mặt nước. Bị hà bám vào đá cắt ngay vào gan bàn chân. Ba đường song song. Máu chảy lênh láng.

Mình bỏ cuộc, tập tễnh quay lại từ bờ đá về phía bãi cát.

Bực mình quăng cái ống thở ra cát. Rồi mình dần dần xuống biển chỉ kính bơi.

Bơi từ bãi biển lại gần phía đá. Một vài con cá ngoe nguẩy phía trước. Mình tự nhủ: “Come on, show me, xem nào”. Ta đã tốn rất nhiều thời gian để đến đây. Chảy cả máu đây này. Cá ơi ra đây. San hô ơi đâu rồi.

Những con cá vẫn tung tăng bơi lội, thảnh thơi nhẩn nha thẩn tha chúi mũi vào đá ăn rêu. Chẳng để ý gì đến mình ở đó.

Nếu mình bị sóng xô đập đầu vào đá chết ngay tại đó, chúng cũng chẳng quan tâm gì hơn.

***

Mình từng đọc được rằng ở những khu rừng bảo tồn, công viên quốc gia ở Mỹ có gắn biển hiệu: “Mountains don’t care”. Nhắc những người leo núi chuẩn bị thật cẩn thận trước khi lên đường.

Vì những ngọn núi chẳng quan tâm.

Dù bạn khó khăn sắp xếp công việc và cố gắng xin sếp nghỉ mãi mới được. Dù cho bạn đã bỏ hàng trăm đô la, vượt hàng ngàn dặm đường để đến được đây. Dù cho bạn đã đổ mồ hôi sôi nước mắt để có mặt ở nơi này, để tận hưởng ngắm nhìn vẻ đẹp của núi. Mountains don’t care.

Nếu không có đủ kinh nghiệm kỹ năng, nếu không chuẩn bị kỹ quần áo dụng cụ, nếu không đem thức ăn nước uống đầy đủ. Bạn có thể bị lạc đường, bị chìm trong gió bão, mưa tuyết, có thể chết đói chết khác ở đâu đó trên những con đường trekking đẹp như mơ này. Mountains don’t care.

***

Qua nhiều chương trình, mình hay nhận được câu hỏi của những bạn trẻ mười tám đôi mươi. Em muốn đi du lịch bụi, muốn khám phá thế giới, nhưng cha mẹ em cứ muốn em ru rú trong nhà. Em muốn làm công việc em yêu thích, muốn theo đuổi đam mê của mình. Nhưng ba mẹ cứ muốn em làm việc gì đó ổn định, đảm bảo cuộc sống. Em muốn thay đổi chính mình, muốn sống đúng với bản thân, nhưng sợ bạn bè chê cười.

Mình chỉ cười.

Cha mẹ lúc nào chả muốn con cái mình an toàn, ổn định. Nhưng cha mẹ chỉ là cha mẹ thôi, làm sao sống thay mình được.

Bạn bè dù thân biết mấy, sao hiểu ta bằng chính ta.

Bạn định xách ba lô đi vòng quanh thế giới, mọi người kêu bạn khùng nặng.

Bạn muốn nghỉ việc làm startup của riêng mình, cha mẹ can ngăn mạo hiểm.

Bạn muốn bỏ việc lương ngàn đô để học nấu ăn, làm đầu bếp, mở cửa hàng bánh ngọt, vẽ tranh cho các tiệm cà phê, hay may quần áo bạn tự làm và đem bán trên mạng. Gia đình, bạn bè, ai cũng lời ra tiếng vào khuyên bạn từ bỏ.

Nhưng đừng từ bỏ.

Qua bao nhiêu lần thử làm nhiều thứ trong cuộc sống. Mình nhận ra một điều rằng: Thực sự không ai quan tâm bạn sống như thế nào. Dù là cha mẹ, bạn bè, người thân.

Thử nghĩ mà xem. Một người mặc một chiếc áo kỳ dị ra đường. Ai đó quyết định phẫu thuật giới tính. Hay một cô gái lấy người đàn ông đã một lần vợ. Người ta cười cợt, bàn tán ra vào, nói mãi rồi cũng thôi.

Nên thực tế là: không ai thật sự quan tâm người khác sống ra sao, làm gì. Người ta có thể lời ra tiếng vào lúc bạn bày tỏ ý định. Nhưng về cơ bản họ chẳng quan tâm nếu bạn có làm điều đó hay không. Họ còn mải lo cho cuộc sống của mình.

Bạn hối tiếc vì không nắm bắt lấy một cơ hội nào đó, chẳng có ai phải mất ngủ.

Bạn trải qua những ngày tháng nhạt nhẽo với công việc bạn căm ghét, người ta chẳng hề bận lòng.

Bạn có chết mòn nơi xó tường với những ước mơ dang dở, đó không phải là việc của họ.

Suy cho cùng, quyết định là ở bạn. Muốn làm gì hay không là tùy bạn.

Nên hãy làm những điều bạn thích. Hãy đi theo tiếng nói trái tim. Hãy sống theo cách bạn cho là mình nên làm thế.

Nhưng, cũng giống như lũ cá, hay những ngọn núi.

Nếu bạn xuống nước khi bơi không giỏi, bạn có thể bị chết đuối.

Nếu bạn đi rừng không đủ kinh nghiệm, bạn có thể bị lạc.

Nếu làm gì đó khi chưa chuẩn bị kỹ, bạn sẽ phải trả giá. Thời gian, tiền bạc, sức khỏe, thậm chí là cả mạng sống.

Quyết định là ở bạn. Nên trách nhiệm cũng là của bạn.

Thành công có được là của bạn. Thất bại cũng là do bạn.

Vì không ai quyết định cuộc đời của bạn thay cho bạn, nên cũng không ai gánh thay hậu quả.

Lựa chọn điều mình muốn. Và chịu trách nhiệm cho những gì mình làm. Kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng. Hành trang, dụng cụ, vật phẩm.

Lead the life you want to live. Because after all, nobody cares.

One Reply to “Fish don’t care”

  1. em rất thích các bài của chị

Leave a Reply