Phụ nữ, hãy thôi coi hy sinh là đức tính cao quý nhất.

Viết nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.

Từ bữa thi hoa hậu tới giờ nổ ra vụ tranh luận về việc các thí sinh hoa hậu trả lời vấn đáp. Rằng đức tính cao quý nhất của phụ nữ là đức tính hy sinh.
Tui không quan tâm lắm tới mấy cuộc thi sắc đẹp, mà đọc tin này cứ thấy sao sao.

What the… Thế kỷ nào rồi mà còn nghĩ như thế?

Ngày xưa thời chiến thế hệ ông bà cha mẹ mình thì khác. Bà tui mẹ tui và nhiều người phụ nữ Việt Nam đã chấp nhận hy sinh vì chồng vì con.

Mà thiệt sự tui rất biết ơn bà tui, má tui đã hy sinh vì tui. Tui trân trọng những điều họ đã làm. Nhưng tui chẳng cầu ai hy sinh cuộc đời cho mình, cũng không nghĩ rằng mình phải hy sinh cho ai đó.

Nghĩ coi khi nghe một người phụ nữ nói: Em đã hy sinh tất cả cho anh, mà sao anh nỡ…? hay Mẹ đã hy sinh cả đời vì con, vậy mà con….Người được nghe câu đó chẳng vui vẻ gì. Mà người phải thốt ra câu nói đó càng đau đớn dữ.

Theo tui, phụ nữ dù xông pha nơi thương trường công sở, hay quyết định ở nhà quán xuyến gia đình chăm sóc chồng con, thì hãy xem đó là lựa chọn chủ động của chính mình. Đừng cho rằng đó là hy sinh.

Bởi vì nếu nghĩ rằng mình đang hy sinh, thì trong cuộc sống, khi cơm không lành canh chẳng ngọt, thể nào cũng thấy bất mãn buồn phiền. Vì mình không hoàn thành ước nguyện của bản thân, không có có thời gian dành cho chính mình.

Là phụ nữ, tui không bao giờ cho rằng mình phải có nghĩa vụ hy sinh cho ai đó. Tui được sinh ra đời với khả năng, tố chất, sứ mệnh riêng mình. Tui không nghĩ mình phải hy sinh những thứ đó vì chồng, vì con, hay vì ai khác.

Thay vào đó, sống một cuộc đời như mình muốn, chủ động lựa chọn và chịu trách nhiệm với những việc mình làm, phấn đấu vì những điều có ý nghĩa đối với mình. Hạnh phúc lao động vui vẻ cống hiến, chẳng phải tốt hơn cho mình và cho những người xung quanh sao?

Cho nên đức tính lớn nhất của phụ nữ không phải là sự hy sinh. Hoàn toàn không.

Đức tính cao quý nhất của phụ nữ, theo tui, đó là yêu thương đúng cách.

1/ Yêu thương đúng cách trước hết là yêu thương bản thân mình.

Là yêu mình bằng cách chăm sóc bản thân một cách đầy đủ trên cả ba phương diện: thể chất, tinh thần và tâm linh.

Là biết rằng mình không phải là cơ thể mình, nên không cần phải dành quá nhiều thời gian để chăm sóc cho vẻ bề ngoài, phẫu thuật thẩm mĩ nâng ngực độn mũi (trừ trường hợp vì lý do sức khỏe hoặc công việc).

Là biết rằng thể xác này chỉ là công cụ, phương tiện để mình thực hiện sứ mạng của mình trong đời. Cho nên chú ý rèn luyện thể chất phát triển thể lực cho cơ thể mình khỏe mạnh để mình làm điều mình muốn, chứ không phải bị ám ảnh quá sức về vật chất bên ngoài.

Yêu thương bản thân là biết dành thời gian cho chính mình, tìm hiểu bản thân, biết mình giỏi gì, thích gì, biết mình sinh ra để làm gì. Lão Tử có câu: “Woman who knows herself is enlightened”, hehe.

Yêu thương bản thân đúng cách là bao vây mình bởi những người tích cực vui vẻ, là có một mạng lưới những người có cùng giá trị sống với mình, cùng nâng đỡ giúp nhau tiến lên.

Yêu thương bản thân là biết rằng hạnh phúc là không cần đám đông. Là biết sống an vui với chính mình mà không cần phải luôn có một người đàn ông nào để dựa.

Yêu thương bản thân là dành thời gian để phát triển bản thân, là làm những gì mà mình sinh ra để làm, là vì tình yêu chân chính mà biết phụng sự phục vụ người khác, là làm cho mình thấy có nghĩa. Là biết được giá trị bản thân nằm sâu bên trong mình, chứ không phải đo đạc bằng vật chất mình có hay người đàn ông bên cạnh mình là ai.

2/ Yêu thương đúng cách là yêu người bạn đời của mình.

Là yêu thương, tôn trọng người đó và tôn trọng chính mình. Là làm mình trở nên tốt hơn và làm cho người đó tốt hơn trong mối quan hệ của hai người.
Là yêu thương mà không ràng buộc. Là để người ta có khoảng thời gian của riêng mình. Để người ta có tự do, không phải lúc nào cũng đòi người ta phải kè kè bên cạnh.

Là yêu thương mà cũng biết buông tay. Hết yêu hẻ, gian dối hẻ? Phắng. Đừng có lằng nhằng day dứt: “Tôi xin người cứ gian dối. Nhưng xin người đừng rời xa tôi”.

3/ Yêu thương đúng cách với con cái mình.

Là yêu thương, chăm sóc chúng hết sức. Nhưng không ép buộc gò bó áp đặt giáo điều, bắt chúng làm theo ý mình, bắt chúng phải luôn nghe theo mình.

Là để con trẻ phát triển tự nhiên. Không đòi hỏi nó chạy theo thành tích học thêm học bù. Sau này nếu tui có con tui sẽ để nó mọc như cây cỏ vậy đó, chả nhồi sọ trường chuyên lớp chọn chi cho khổ. Cho nó sự lựa chọn tiếp cận với tất cả mọi thứ. Rồi nó thích làm gì cho làm nấy.

Là, nói như một người mẹ trong quyển Sáu người đi khắp thế gian, là dạy cho con những nguyên tắc nền tảng ở đời, dạy cách suy nghĩ, cách phân biệt phải trái đúng sai, còn những thứ khác không cố áp đặt chúng mà cũng không thể áp đặt được.

Là đến khi con đã đủ tuổi trưởng thành thì tự động bước qua một bên đường, để con tự do đi theo con đường của mình. Là bấm nút chuyển thành bạn bè của con. Không can thiệp vào cuộc sống của con mình.

Là không vì lo sợ, muốn con an toàn mà cản trở con đi theo ước mơ của nó. Là để nó tự quyết định và tự chịu trách nhiệm với những gì nó làm.

Osho nói: Có một vấn nạn lớn trong các gia đình. Trẻ con đến tuổi thì không còn là trẻ con. Nhưng cha mẹ không bao giờ chịu thôi làm cha mẹ. Có một điều nhân loại ít ai hiểu được: rằng không nên cố gắng làm phụ huynh suốt đời. Khi con đã lớn, vai trò phụ huynh của cha mẹ đến đấy là chấm dứt. Lúc còn nhỏ, con cần có người bảo bọc, nhưng khi con đủ lớn để tự đứng vững, ba mẹ phải học cách rút lui khỏi đời con, họ gây ra một mối lo âu thường trực cho chính mình và cho đứa con. Điều này khiến đứa trẻ bị thui chột, cảm giác có lỗi; họ chỉ giúp ích cho con trong một giới hạn thôi, đi quá giới hạn đó họ không còn giúp gì được nữa.

Tui đã từng rơi vào tình huống này và cảm giác không hề dễ chịu.

Ngày xưa lúc tui nói với má tui rằng tui muốn theo đuổi nghiệp viết. Má tui, vì lo cho tui, bảo: đừng, nghề đó rủi ro. Con cứ làm việc gì ổn định đảm bảo cuộc sống. Lúc nào thích thì viết, đừng tự ép mình.

Rồi tui nhảy qua học kinh tế, làm kinh tế. Làm ròng rã sáu năm trời, thấy đời mình rỗng toác.

Rồi khát khao làm người viết lớn hơn mong muốn làm con ngoan trò giỏi. Nên tui mặc kệ, quyết định cứ viết rồi tới đâu tới. Ai ngờ viết quài cũng thành người viết.

Nghĩ nếu hồi đó tui nghe lời má thì tui đã mãi chẳng thể thực hiện được ước mơ của mình.

Nhưng tui không hề trách má tui.

Vì má đã hy sinh vì tui rất nhiều.

Má à. Con biết ơn má vì đã làm rất nhiều điều vì con. Và nếu sau này có con, con sẽ cố gắng để đối xử với nó tốt như cái cách mà má đã dạy con.

Nhưng con sẽ thay đổi một điều. Là khi con của con nói rằng mẹ ơi con muốn theo đuổi đam mê của mình. Thay vì nói: đừng làm vậy, hãy chọn con đường an toàn nhẫn nại hy sinh, như mẹ đã làm. Thì con sẽ nói: hãy đi theo tiếng gọi nơi trái tim mình, hãy làm những gì bên trong con thôi thúc. Bởi vì mẹ đã làm như thế.

Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam.

Hy vọng sẽ có lúc không phải chúc mừng nữa vì phụ nữ Việt đã thấy rằng ngày nào cũng là ngày của mình.

One Reply to “Phụ nữ, hãy thôi coi hy sinh là đức tính cao quý nhất.”

  1. Thảo Lê says: Reply

    Chị ơi, cho e xin facebook của chị được không ạ

Leave a Reply