Học được gì từ khóa lặn biển Open Water

 

 

Scuba diving (lặn bình dưỡng khí) là một môn thể thao còn khá mới mẻ, chỉ phát triển vài chục năm gần đây.

Ở Mỹ, những sinh viên học lấy bằng lặn còn được cộng thêm chứng chỉ trong đại học.

Mình nói lấy bằng Open Water Course ở Ko Tao là một trải nghiệm làm thay đổi cách nhìn thế giới hoàn toàn không phải là nói quá. Vì nó không hẳn chỉ là vì được nhìn ngắm một thế giới khác, mà còn là vì những gì mình đã trải qua trong quá trình học.

Người hướng dẫn là một bạn tên là Bill. Mình không hỏi tuổi nhưng chắc chắn là bạn này trẻ hơn mình, nhưng là một hướng dẫn viên cực tốt. Mình đã học được rất nhiều thứ qua khóa học, và với Bill.

1/ Stand up for yourself.

Càng ra ngoài, càng đi nhiều, mình thấy đây là một điều không thể thiếu. Dân châu Á thường rụt rè nhút nhát, ít thể hiện bản thân. Nhưng điều đó chỉ gây bất lợi cho quá trình hòa nhập phát triển mà thôi.

Trong reality show The apprentice phần 1, ông trùm Donald Trump đã sa thải một ứng viên rất tiềm năng chỉ vì cô quá hiền, không biết bày tỏ chính kiến của mình, không lên tiếng bảo vệ chính mình, không biết giành lấy quyền lợi chính đáng cho bản thân.

Mình vốn là một đứa nhút nhát, ít thích làm nổi thể hiện bản thân. Môi trường trước đây toàn làm việc với người châu Á nên chỉ học cách phục tùng tuân lệnh. Nhưng càng ngày mình càng thấy nếu không biết thể hiện chính mình, bảo vệ quyền lợi của mình thì không ai làm điều đó thay ta cả.

Như ở đầu khóa Open Water course, mình được chỉ định vào học chung với hai nhóm khác. Hai bạn instructor giới thiệu chương trình Open Water khác nhau là SSI và RAID, nghiêng theo hướng có lợi cho RAID hơn. 7/8 học viên trong phòng quyết định chọn RAID. Nhưng mình đã tìm hiểu trước và quyết định chọn SSI. Mấy instructor khá lúng túng, cố gắng thuyết phục nhưng sau đó quyết định tìm cho mình một instructor khác để dạy SSI cho mình.
Nhờ vậy mình được chuyển qua học với Bill một thầy một trò kiểu personal/private training course. Mà mức phí thông thường cho kiểu private training như vậy thường là gấp đôi mức mình phải trả. Được chăm sóc và hướng dẫn kỹ hơn suốt quá trình học.

2/ English, English, English.

Trong buổi học đầu tiên với Bill, bản yêu cầu mình đọc to lên các câu hỏi trong bài tập về nhà và trả lời mà không nhìn sách. Vì không chuẩn bị trước, nghe video loáng thoáng và đọc sách lướt qua nên mình không nhớ gì cả. Quá nhiều thuật ngữ chuyên môn làm mình lúng túng. Có nhiều câu hỏi mình chả hiểu gì, vò đầu bứt tóc mặc dù đã được Bill gợi ý này nọ. Đôi khi chẳng biết có hoàn thành hết không hay có khi phải bỏ dỡ giữa chừng.

Bill cười cười. Giữ thái độ thân thiện. Giải thích một số thứ, nhưng không nhắc bài hay trả lời giúp mình. Bill nói nhanh như gió và chả có vẻ gì là nhân nhượng, thông cảm với khó khăn của mình. Và bản với mình từ từ qua hết các bài tập. Nguyên cuốn sách toàn chữ chỉ trong 2 ngày.

Sau này mình mới biết hóa ra Bill không phải dân bản xứ Anh Mỹ Úc mà là người Bỉ. Và mình mới hiểu được thái độ của Bill. Kiểu không thèm quan tâm. Mày đã đăng ký vào rồi thì phải ráng mà học, ráng mà hiểu thôi. Tao đây dân Bỉ tao cũng phải học tiếng Anh, phải cố gắng lắm mới qua đây làm chứ bộ. Tao có phải là dân bản xứ đâu.

Nên mấy ngày sau mình quyết hông để bản coi thường nữa. Mày người Bỉ mày làm được thì mắc mớ gì tao người Việt tao không hiểu được.

Bởi mình mới thấy tiếng Anh quan trọng ra sao. Muốn hòa nhập, muốn không bị coi thường thì điều đầu tiên phải là tiếng Anh. Không phải kiểu tiếng Anh bồi giao tiếp đơn thuần mà được. Cũng không phải tiếng Anh học thuật theo kiểu luyện Ielts, Toefl cho thật cao thì sẽ ổn. Giao tiếp ở ngoài khác nhiều lắm. Phải luyện phát âm chuẩn nhịp điệu ngữ điệu thật hay mới cool.

3/ Don’t say yes if you don’t understand.

Dân châu Á hay nói yeah, yes, hay gật đầu. Mặc dù nghe chưa rõ hay chưa hẳn là đồng ý với những gì người khác nói.

Mình cũng hay bị cái tật đó. Kiểu ngại bày tỏ ngại phản đối ngại làm phiền. Nhưng Bill bảo: “Don’t say yes if you don’t understand”. It’s very confusing. Nếu không nghe rõ, hỏi lại. Không hiểu, yêu cầu giải thích. Đừng cứ say yeah. Đừng ngại hỏi. “Ask for what you want”.

4/ You have to do it all by yourself.

Thiệt tình mình vốn là đứa tự lập, thích tự làm mọi thứ, chả nhờ vả dựa dẫm ai. Nhưng học scuba diving, thấy mình sao mà vẫn bánh bèo quá xá.

Mang dụng cụ lặn vào trầy trật mãi mới được.

Cài khóa cài dây quên trước quên sau.

Đeo cái đai cân vào cũng bị kẹp cho đứt tay.

Trước khi tập lặn bơi 8 vòng hồ bơi và đứng nước 15 phút là thở hổn hển rồi. Chả hiểu sao có bạn nói không biết bơi mà vẫn có bằng lặn. Chắc tại học trường lớn người ta không kiểm tra kỹ.
Lần đầu vác bình dưỡng khí gần 30kg lưng muốn sụm xuống luôn. Tưởng bị vẹo cột sống tới nơi. Chả biết có vác nổi xuống biển để lặn không.

Nhưng mà mình vẫn phải làm hết tất cả những điều đó. Đã đóng tiền rồi thì phải ráng mà xong thôi.

Khách hàng hẻ, con gái hẻ. Miễn. Không có chuyện làm giùm. Tự làm hết cho quen để lần sau đi lặn còn biết mà làm tiếp.

Mới đầu không quen, cảm giác bất lực và thương hại bản thân. Nhưng sau 4 lần lặn biển, mình thấy tự tin và quen dần. Sau khóa học, mình cảm thấy cực kỳ vững vàng và khỏe khoắn, độc lập hơn. Cảm giác tự tin vào bản thân hơn rất nhiều.

5/ In every condition, don’t panic. Remember to breathe.

Bill nhắc, trong bất kỳ tình huống nào, điều quan trọng là không được hoảng sợ. Hoảng sợ không làm được gì cả. Nó chỉ khiến ta không tỉnh táo và làm cho mọi thứ được tệ hơn. Điều quan trọng là phải luôn ghi nhớ để hít thở một cách đều đặn.

Lúc lặn lần đầu dưới biển, mình phải tập kỹ năng lấy mặt nạ ra khỏi mắt rồi đeo vào. Lấy mặt nạ ra, mắt mờ dần đi và ran rát, nước bịt mũi. Mình bắt đầu hoảng loạn, quơ quào lung tung và ngừng thở. Sau đó mới nhớ ra là mình vẫn có thể thở được bằng miệng. Rồi mình hít thở thật sâu. Rồi đeo mặt nạ vào.

Nghĩ ra, thì những kỹ năng quan trọng nhất áp dụng khi lặn cũng là những điều cần ghi nhớ trong cuộc sống. Trong bất kỳ tình huống nào, cũng phải nhớ giữ cho mình bình tĩnh. Và thở. Thở trong ý thức. Thở trong chánh niệm.

6/ Relax. Be cool.

Bill trẻ hơn mình, cũng chỉ mới lấy bằng dạy lặn chưa bao lâu. Nhưng cách bạn hướng dẫn, thái độ giảng dạy của bạn khiến mình phải học hỏi.

Bill biết cách động viên, cổ vũ học viên. Trong lúc học, mình làm sai rất nhiều, có nhiều thứ mình không hiểu, làm trái yêu cầu của Bill. Nhưng Bill không có lúc nào tỏ ra mất kiên nhẫn với mình, không bao giờ lên giọng tức giận. Thái độ của bạn rất cool. Cooly hướng dẫn. Cooly yêu cầu. Như những giáo viên dày dạn kinh nghiệm khác, Bill biết rằng người ta không cố ý làm sai. Bill luôn giữ một âm điệu chủ động hoạt bát. Nhẹ nhàng hướng dẫn, nhắc lại để mình làm cho đúng. Mỗi lần mình làm đúng thì liền làm ký hiệu khen ngợi.

Nó là do cái gì vậy? Văn hóa? Giáo dục? Tính cách?

Mình không biết. Chỉ thấy mình còn quá thiếu. Mình phải học nhiều.

7/ Underwater, your buddy is a real buddy.

Người đi lặn biển phải lặn cùng với một người khác, gọi là dive buddy.

Ở dưới nước, dive buddy là một người bạn thực sự. Có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống của mình. Họ làm nhiệm vụ kiểm tra dụng cụ lặn cho mình, khám phá cùng mình, quan sát xung quanh back up cho mình, và share air cứu trợ cho mình trong tình huống khẩn cấp. Nên việc mình có thích người lặn cùng, có phối hợp tốt với dive buddy hay không cũng đóng vai trò quan trọng trong những chuyến lặn.

Và Bill là một dive buddy cực kỳ tuyệt vời. Đem lại cho mình cảm giác tin tưởng và an toàn tuyệt đối. Khi hướng dẫn dưới nước nhẹ nhàng chậm rãi và tạo được sự tin cậy. Mặc dù Bill nói ít hơn những instructor khác. Nhưng hứa hẹn là một người giáo viên xuất sắc trong tương lai.

Mình rất thích cái hệ thống buddy diving này. Thích việc bắt tay với dive buddy sau khi thực hiện động tác share air. Vì nó đầy tính nhân văn.

Và không chỉ trong lặn mà trong cuộc sống cũng vậy. Không ai có thể sống hay làm việc một mình. Điều ta luôn cần là một người bạn đường tuyệt vời, đáng tin cậy. Cùng hỗ trợ nhau để có những trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc sống.

Nếu có một người tri kỷ, một người mình tin tưởng để cùng khám phá thế giới đại dương thì thật không còn gì bằng.

8/ You’re also only a creature in this world.

Lúc đi bơi hay đi lặn bằng ống thở, ta dùng cả tay và chân để cử động đưa thân người lướt trên mặt nước. Nhưng khi lặn bằng bình dưỡng khí, người lặn đưa nắm hai tay lại với nhau để phía trước. Bởi vì dưới mặt nước, con người chúng ta cũng chỉ là một loài động vật. Ta cư xử như những sinh vật dưới nước khác. Di chuyển bằng vây (fins – chân nhái) giống như cá loài cá. Không dùng tay để cầm nắm sờ chạm vào bất cứ thứ gì. Tôn trọng môi trường sống và cách ứng xử xung quanh.

Bạn có thấy nó hay không? Khi mình nghe tới điều đó mình đã mỉm cười.

Nhớ lại rằng mình cũng chỉ là một loài sinh vật trong thế giới rộng lớn này. Rằng mình không hề có quyền năng tối thượng, rằng mình không thể kiểm soát mọi thứ. Mọi loài vật trong cuộc sống này đều có quyền bình đẳng. Dù là sinh vật thông minh nhất, mình không có quyền đạp lên và coi thường những loài khác. Tôn trọng thiên nhiên, tôn trọng những loài khác là cách để sống hòa bình bền vững.

Kết:

Sau khi lấy bằng lặn xong, mình cảm thấy như mình đã tốt nghiệp một khóa học về tính tự lập cho bản thân mình.

Sau này nếu có con, chắc chắn mình sẽ đợi cho nó đủ 12 tuổi, rồi mình cho nó đi học lặn. Dạy nó biết tự lập, tự làm. Để nó tháo vác khiêng xách chuẩn bị dụng cụ lặn cho bản thân. Những chuyến lặn biển cùng cả gia đình chắc sẽ là những kỷ niệm không thể nào quên.

(Ảnh: Bill bảo mày tạo dáng kiểu Vietnamese đi. Ờ tạo dáng điển hình kiểu Vietnamese là phải có chữ V)

12112045_10153413189989261_3629332489350081625_n

Leave a Reply