Couchsurfing ở Koh Samui

IMG_1546 (1)

Ảnh: một bãi biển vắng ở Koh Samui

Stephanie đến đón mình trên chiếc xe hơi màu trắng. Rồi vòng xe điệu nghệ đưa mình vào khu nhà ở cao cấp, với sân vườn và hồ bơi, nơi cô sống với 2 con chó, 2 con mèo và 1 bà ngoại.

Cô có khuôn mặt gầy và mái tóc vàng xoăn tít, gọng kính đen trông hơi giống cô giáo môn Tiên tri trong phim Harry Potter, và lối nói tiếng Anh giọng Pháp cực nhanh khiến mình phải mất một thời gian mới quen được. Stephanie thường trở nên cực kỳ sinh động khi phấn khích, và làm mình cười ngất trong bữa ăn tối tại một nhà hàng Pháp chỗ bạn cô, khi diễn tả lại cảnh đi tàu hỏa ở miền nam Thái Lan vào lần đi bụi đầu tiên của cô ở Đông Nam Á.

Có thể nói là mình may mắn khi tìm được host qua Couchsurfing chỉ hai ngày trước khi đến nơi. Ở một hòn đảo du lịch như Ko Samui, người ta thường có xu hướng kiếm tiền từ du khách hơn là cho ở nhờ. Với căn phòng rộng rãi lót sàn gỗ ở tầng trệt mà Stephanie cho mình ở, cô dễ dàng có them một tháng mười mấy ngàn bath qua các dịch vụ homestay.

Nếu bạn vẫn chưa biết đến https://www.couchsurfing.com/, thì đây là một trang web kết nối khách du lịch với người dân địa phương. Ta có thể cho ở nhờ, đi chơi hoặc cà phê cà pháo với dân du lịch bụi khi họ đến chỗ mình, và xin ở nhờ khi đi đến một nơi khác. Nếu cần thêm chi tiết về Couchsurfing và những tips để viết yêu cầu xin ở nhờ sao cho dễ được chấp nhận, xin vui lòng tham khảo trong Ta ba lô trên đất Á, haha. Những gì mình viết trong sách xong rồi rất làm biếng để viết lại.

Ý tưởng về Couchsurfing tuy khá kỳ lạ nhưng là công cụ hữu dụng cho dân lữ hành. Anh chàng cho mình đi nhờ xe từ bến phà về thị trấn tròn mắt ngạc nhiên khi nghe mình nói ở nhờ nhà người bạn qua mạng. “Bạn nói rằng bạn ở nhờ nhà một người lạ. Một người mà bạn chưa gặp bao giờ, chưa nói chuyện bao giờ sao?”. “Sounds weird, but it works”, mình nhún vai.

Mình dành ngày hôm qua để đi chợ, nấu món chay Việt Nam đãi Stephanie và mấy người bạn. Đậu phụ cuộn rong biển, cà ri rau củ và xa lát dưa leo trộn thơm. Khá hồi hộp khi dọn ra, nhưng tất cả mọi người đều khen ngon kể cả ông bạn đầu bếp của Stephanie. Có lẽ bản tính người Pháp vốn rất lịch sự, haha. Nhưng món cà phê Việt Nam thì chắc chắn là đã chiếm được cảm tình đặc biệt. Ai cũng hưởng ứng nhiệt liệt khi uống thử gói cà phê culi mình đem sang.

Không phải mình nghèo đói hay cần phải tiết kiệm đến nỗi phải xin ở nhờ. Người ta có thể dễ dàng tìm một chỗ qua đêm tại các đảo miền nam Thái với chỉ tầm một hai trăm nghìn tiền Việt một đêm. Nhưng khi đi du lịch một mình, những căn phòng khách sạn đôi khi trở nên buồn tẻ và lạnh lẽo. Sử dụng Couchsurfing là một cách để mình giao lưu, hòa nhập vào văn hóa địa phương, và có thêm bạn mới.

Stephanie dẫn mình đi vòng vèo qua những con hẻm nhỏ yên tĩnh ở làng cá Bophut, chỉ cho mình xem những ngôi nhà cổ của người Hoa từ vài chục năm trước, kể về sự thay đổi đến chóng mặt của nơi này từ khi được phát triển du lịch. Rồi tụi mình dùng bữa tối trong nhà hàng Thái yêu thích của Stef, cùng trò chuyện về những chuyến đi. Về Hồng Kông, Nhật, về văn hóa người Thái.

Tụi mình nói nhiều về Myanmar, vùng đất yêu thích của cả hai tụi mình. Về Aung San Suu Kyi, về những khổ ải đau thương mà người dân phải gánh chịu dưới chế độ độc tài, nhớ lại những chuyến xe ngựa ở Bagan, và cảnh đẹp diệu kỳ của vùng đất này.

Một buổi tối dễ chịu. Với tomyam và dừa dứa thiệt ngon. Với những câu chuyện lữ hành. Những con phố vắng, những cửa tiệm nho nhỏ đèn vàng, mùi hoa sữa thoang thoảng.

Đã bắt đầu thấy yêu Ko Samui.

Leave a Reply