Em nhìn mình nói: chị đi nhiều sướng thế, được đi thật là thích.
Mình cười, sướng cũng có mà khổ cũng có. Người ta thường nghĩ rằng hễ được đi là thật vui, thật thích, thật sướng. Thấy nhiều cảnh đẹp, gặp nhiều người hay, ăn nhiều món lạ.
Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Cuộc sống của một kẻ lữ hành không chỉ có màu hồng.
Mình đang ở đây, giữa sân bay ồn ào đông đúc ngay cả lúc nửa đêm. Đêm nay, đây sẽ là giường của mình.
Mình không đếm được bao nhiêu lần như hôm nay. Ngủ vật vờ ở sân bay. Chân tê cứng vì lạnh. Cứ vài phút lại tỉnh giấc vì tiếng xe đẩy ken két, tiếng loa phát thanh và tiếng những người Trung Quốc nói to như đấm vào tai.
Không biết bao ngày như ngày hôm qua, mình nhìn vào số tiền trong ví và nghĩ phải thắt lưng buộc bụng cho những ngày sắp tới.
Không biết bao nhiêu ngày như ngày mai. Mình chỉ mới tìm được host cho hai ngày. Thời gian còn lại chẳng biết sẽ đi đâu về đâu.
Cuộc đời vốn dĩ đã là tập hợp của những sự bất định biến đổi. Những ngày đi bụi giống như là quăng mình vào một khoảng không mông lung vô định. Cứ như nhảy tùm xuống biển và bơi.
Nhưng đó là những trải nghiệm cần thiết.
Bé Hoa bạn mình trước đây biết mình qua blog. Một lần em gửi email cho mình kể về băn khoăn giữa việc ở lại với công việc ổn định tại một ngân hàng lớn và lời mời phụ việc trên một chiếc du thuyền dọc các bờ biển nam Á.
Sáu tháng trên du thuyền, giờ em mới trở về. Rắn rỏi và vui vẻ. Em bảo cuộc sống trên du thuyền đúng như những gì chị nói trong email và như em đã hình dung. Nó tuyệt vời, kèm với một vài hạn chế, và em đã học được vài điều qua sáu tháng đó. Và giờ là lúc trở về, thực hiện những dự định còn dang dở.
Em bảo: thực ra những dự định này em đã nghĩ đến từ trước chuyến đi, nhưng trải nghiệm nhiều hơn khiến mình tự tin thực hiện điều mình muốn.
Và đó là lý do người ta cần trải nghiệm ở tuổi hai mươi.
Trong quyển The defining decade, tác giả Meg Jay có viết đại ý rằng: tuổi hai mươi là giai đoạn định hình trong cuộc đời. Những thứ ta học, những điều ta làm, những quyết định lựa chọn của ta sẽ ảnh hưởng tới phần lớn cuộc đời còn lại. Từ những năm ba mươi, con người có xu hướng đi vào ổn định, cuộc sống từ đó ít có thay đổi đột biến.
Khi đã ở những năm gần cuối của lứa tuổi twentysomething, mình nhận ra cách tốt nhất để trải qua tuổi trẻ của mình là: học thật nhiều, làm thật nhiều, đi thật nhiều, gặp gỡ thật nhiều người và chứng kiến nhiều điều. Dấn thân xông pha trải nghiệm là cách tốt để xây dựng tạo tiền đề nền tảng cho tương lai.
Trải nghiệm giúp ta hiểu rõ hơn mình là ai, giúp dựng xây nên tính cách, con người mà ta mong muốn trở thành trong tương lai.
Cũng như trong Tarot, bộ Đại bí mật của Tarot bắt đầu bằng lá Chàng Khờ.
Chàng Khờ với trái tim vô tư trong sáng, với sự ngẫu hứng bất chợt, cây gậy và cái bị trên lưng. Chàng đứng chênh vênh trên mỏm đá, một chân bước tới trước sẵn sàng hành trình đi vào thế giới. Rồi chàng đi, chàng gặp nhiều người, chàng làm nhiều thứ, chàng biến hình đủ kiểu. Chàng gặp ảo thuật gia nữ tư tế người ẩn dật. Chàng thấy mặt trời mặt trăng ngôi sao cái chết. Rồi quay một vòng tròn trở về, lá cuối cùng kết thúc bộ Đại bí mật là lá Thế Giới. Chàng Khờ đã trở thành phiên bản hoàn thiện của chính mình, thành công, vinh quang, hạnh phúc, viên mãn.
Có bước chân ra đi, có trải nghiệm, thì Chàng Khờ mới thành Thế Giới.
Có những lúc ngủ bờ ngủ bụi mới làm tăng sức chịu đựng của bản thân, mới biết rằng có khổ sở mấy thì ta cũng chịu đựng được, miễn là làm điều mình thích.
Có những lúc chắt chiu tằn tiện mới biết hoạch định tài chính cho mình trong chặng đường dài. Mới nhớ lại được rằng, ý nghĩa cuộc đời nằm ở những trải nghiệm đáng giá, chứ không phải nhằm góp nhặt vật chất.
Có trải qua những ngày tháng mông lung vô định, rồi mới học cách giữ cho tâm mình bình an và vững chãi trước những vòng xoáy biến đổi bất định của cuộc đời.
Tuổi đôi mươi, điều cần nhất là trải nghiệm.
“Kìa những con đường vẫy gọi nơi xa
Nên sao không đi khi ta còn trẻ.”