Đó là một buổi chiều của vài tháng trước, khi mình và nhỏ bạn mình đang cùng bận rộn cho những quyển sách sắp ra mắt của hai đứa vừa cặm cụi giải quyết những thứ mệt mỏi ở sở làm. Nó thì đang chờ người để bàn giao công việc, mình thì vẫn đang vật lộn với những mớ sự cố trong công việc.
Đó là một buổi chiều mà, bạn biết đấy, thỉnh thoảng chúng ta vẫn trải qua, khi công việc rất nhiều và ta bắt buộc phải làm, trong khi đầu ta thật tình không có hứng thú để làm bất kỳ điều gì cả.
Hai đứa ngồi bán than với nhau một hồi, rồi mình nảy ra một ý, bảo:
– Ê, thôi đừng nói tới những cái đó nữa, giờ mình nói tới những cái gì làm tụi mình hạnh phúc đi hén.
– Cái gì khiến tui hạnh phúc ta. Giờ cảm giác hạnh phúc nhất của tui là khi về nhà nhét hết đồ vô ba lô, biến khỏi cái thành phố này và đến một nơi mà không ai biết mình là ai.
– Ờ, tui thì thấy hạnh phúc khi vừa tắm vừa hát rồi chạy rông khắp nhà.
– Tui thấy hạnh phúc khi cặp bồ với một ai đó và chả quan tâm tới tương lai về sau.
– Tui thấy hạnh phúc khi nude on the beach.
– Hả, tiến bộ vậy. Tui thích rừng hơn là biển. Thấy thật là hạnh phúc khi ngồi trên một đỉnh núi lộng gió, một mình và không nghĩ ngợi gì cả.
– Tui thấy hạnh phúc khi mua một bông cải xanh thiệt đẹp, ngắm nó thiệt kỹ, nghĩ sau này sẽ lấy nó để làm hoa cưới, rồi luộc nó lên ăn trong thỏa mãn.
– Bà thích bông cải xanh hả? Tui thì thích cải cúc, thì là, dưa leo, rau bina.
– Ờ, tui thì thích củ và trái hơn là rau. Ớt chuông, cà chua, cà rốt, bắp non, các loại đậu.
– À nói mới nhớ, hồi nhỏ nhà tui cũng có hai khu vườn. Tui trồng rau từ hồi 5 tuổi, tự tưới nước, rồi bán..
– A, nhà tui hồi đó cũng có vườn…
Và cứ thế câu chuyện trôi đi, và buổi chiều trôi qua dường như nhẹ nhàng hơn.
Giờ thì nhỏ bạn mình đã vác ba lô lang thang khắp nơi như mong ước của nó. Còn mình thì như quay trở lại thời cắp sách, làm những chương trình cho thanh thiếu niên, học thêm những điều mới, và tiến hành một dự án viết mới.
Và buổi chiều hôm nay, khi mình đang loay hoay với cái chủ đề mình đang viết mãi mà chưa xong, thì mình ngồi nhớ tới buổi trò chuyện với bạn mình, nhớ lại những giờ khắc khiến mình hạnh phúc. Và mình thấy danh sách ấy cứ dài mãi ra.
Hạnh phúc là:
Hạnh phúc là khi mỗi đêm mình đọc sách xong ngủ quên trên thảm đều có người cẩn thận lấy chăn ra nhẹ nhàng đặt bên cạnh mình. Là khi có người làm mặt nạ trứng để trong tủ lạnh, và đôi khi còn quẹt lên mặt cho mình khi mình cực kỳ làm biếng. Thấy vui vì không phải ai cũng có một đứa em trai như vậy.
Hạnh phúc là được bao quanh bởi bao nhiêu là người cùng tần số giống mình. Là khi có người bạn trai để đi ăn chay cùng khi mình muốn, có người bạn gái để nấu cà ri ở nhà với mình khi mình muốn, có người bạn nhỏ tuổi chạy bộ chung khi mình muốn, có người bạn lớn đi bơi chung khi mình muốn, và có những người luôn sẵn nói chuyện kiểu điên khùng không đầu không cuối khi mình muốn.
Hạnh phúc là những lúc nằm dài giữa bãi cỏ sau khi chạy 4 – 5 cây số, nhìn bầu trời xanh ngắt có bóng chim én lao xao, nhìn qua bên kia sông Sài Gòn với những tòa nhà cao tầng, thấy mình như ở phía bên này của thế giới, lắng nghe cái đứa cạnh mình nói luyên thuyên không ngừng nghỉ. Và hít một hơi thật dài, mỉm cười với gió.
Hạnh phúc là sau những giờ đi dạo ban đêm ở khu đô thị mới vắng vẻ, đột nhiên phát hiện ra mùi sử quân tử thoang thoảng nhè nhẹ. Và mình vừa đứng vừa hít lấy hít để, vừa ngắm trăng tròn vừa lên.
Hạnh phúc là khi nằm dài vào buổi xế trưa đọc câu chuyện về chú lợn Willbur: “Hoàng hôn bao trùm khu chuồng nhà Zuckerman, với một cảm giác yên bình. Bầy chim nhạn âm thầm vỗ cánh, vào rồi ra từ những ô cửa sổ, đem thức ăn choc him non. Anh người làm Lurvy ngồi dưới gốc một cây táo và châm một tẩu thuốc. Wilbur nghe thấy tiếng rền rĩ của nhái bén và tiếng cửa bếp thi thoảng lại sập. Ngỗng cái xuất hiện, theo sau là bảy ngỗng con. Chúng vươn những cái cổ nhỏ ra và cứ thế huýt gió du dương, y như một bọn nhỏ thổi sáo. Tất cả những âm thanh ấy khiến Wilbur cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc. Nó lắng nghe những thanh âm ấy với cả tấm lòng triều mến của nó. Bởi nó yêu cuộc đời và khao khát được là một phần của thế giới này trong một đêm hè này.” Mình đọc tới câu này, và mình đóng sách lại, ôm sách vào lòng, thấy dâng tràn trong mình tình yêu cuộc sống. Và cầm điện thoại lên nhắn: đời đẹp quá.
Hạnh phúc là khi mình dạy thử lớp yoga đầu tiên. Mặc dù còn vài thứ cần phải điều chỉnh, còn thay đổi chỗ này chỗ kia. Nhưng mình cảm thấy tốt, thấy tự tin, và mọi chuyện rồi sẽ ổn. Hạnh phúc cũng là khi cả người mỏi nhừ sau buổi boot camp tập mệt muốn ói. Nhưng vẫn gan lì trở lại sân tập vào buổi hôm sau và được thầy khen: “Mày giỏi, trong mấy đứa này chẳng có đứa nào tập liền hai buổi sau ngày đầu tiên. Chỉ có mày chịu quay trở lại”. Mình vui khi đang trên con đường trở thành một người chăm sóc sức khỏe.
Hạnh phúc là khi nói chuyện ở những hội thảo dành cho sinh viên học sinh. Chia sẻ câu chuyện của mình, về tự học, về du lịch bụi, về những nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Mỗi lần nhìn xuống dưới, thấy những ngón tay cái đưa lên ra hiệu thumb up, những gương mặt rạng rỡ. Được ngắm nhìn những gương mặt trẻ thơ, lắng nghe những tâm sự, những trăn trở, và chia sẻ kinh nghiệm của mình. Nhớ về mình của tuổi trẻ, cũng từng lạc lối như thế, cũng từng băn khoăn tìm con đường đi cho chính mình. Thấy vui với từng nụ cười, từng cái gật đầu, từng cái ôm mình nhận được. Thấy hạnh phúc vì mình đã làm một điều có ích. Biết rằng những điều mình nói có thể tạo ra thay đổi tích cực.
Hạnh phúc cũng là khi tham dự một buổi phỏng vấn về một dự án giáo dục trẻ em mà mình muốn góp sức. Thấy ngượng ngùng vì mình trả lời còn vấp váp. Nhưng ngượng ngùng trong cảm giác mãn nguyện, ít ra là mình dám thử làm những điều mới.
Hạnh phúc là khi tự nấu cho mình những bữa cơm chay ngon lành. Nhai thật chậm, cảm giác vị thơm của cơm tan dần trong miệng, thấy vị ớt chuông ngòn ngọt, vị cà rốt thanh thanh, cái bùi bùi của khoai tây, miếng nấm dai dai sực sực. Cảm nhận tất cả những mùi vị tươi ngon thanh mát ấy trộn đều trong miệng. Ăn xong, mồ hôi đổ ròng ròng xuống cổ, mình chắp tay cảm tạ Thượng đế vì đã có một bữa trưa ngon lành.
Hạnh phúc là buổi chiều thức dậy nhìn ra cửa sổ mở rộng, thấy nắng vàng nhạt chiếu sao đẹp lạ, nghe tiếng chim sẻ lích chích và gió thổi rì rào qua những tán cây bên ngoài. Mỉm cười, và hít thở thật sâu.
Hạnh phúc là khi ngồi ở một quán cà phê yên tĩnh vào một chiều trong tuần, với nhạc của Passenger bên tai, ngồi viết những gì mình thích và thỉnh thoảng ngắm dây tóc tiên leo ngoài khung cửa quán cà phê.
Hạnh phúc là khi những gì mình viết ra có người đọc thử và góp ý cho mình, khi post lên có nhiều người đồng cảm và chia sẻ với mình. Và thỉnh thoảng có người “giũa” mình tới tấp vì những lý luận chưa chặt chẽ.
Hạnh phúc là khi nhìn thấy mình trong gương và mỉm cười, thấy thích con người của mình trong hiện tại. Không đẹp, không cao, nhưng đúng là mình.
Hạnh phúc là khi thấy mình còn đủ trẻ để thử những điều mới, đủ trẻ để bỏ đi và làm lại từ đầu. Thấy mình được sống theo cách mình thích, được làm những gì mình thích làm. Hạnh phúc khi mình đã tìm được đam mê của mình và đang trên con đường theo đuổi nó. Có bao nhiêu người trên đời chưa biết đam mê của mình là gì, vẫn đang cảm thấy lạc loài không một lối ra.
Hạnh phúc khi thấy mình được sinh ra là người. Được trải qua tất cả những vui buồn sướng khổ. Được tư duy và chiêm nghiệm.
Ngẫm ra, được làm người đã là hạnh phúc lắm rồi, có cần điều gì khác nữa đâu.
Vậy nên, sao ta không nghĩ tới những chuyện làm ta hạnh phúc, những thứ làm ta vui vẻ, những điều khiến ta biết ơn. Giữ trong mình những khoảnh khắc hạnh phúc, an yên, để có thêm năng lượng tích cực để làm nhiều điều khác có ích.
Hạnh phúc của bạn là gì? Kể cho mình nghe nhé.