Thư gửi đứa em lần đầu biết yêu

Em.

Thế là sau hai mươi mấy năm làm thành viên tích cực của Hội những người độc thân vui tính, sau bao nhiêu lần đưa khiên ra đỡ mũi tên của thần Cupid vì không có ngân lượng để trả tình phí, sau những lần chạy trốn ánh mắt đắm đuối của những người yêu em nhưng em lười yêu lại, thì giờ đây, em của chị đã bắt đầu bước vào nẻo yêu đương.

Giờ đây, em chị đang trải qua những cung bậc cảm xúc mà bất kỳ người đã từng biết yêu nào cũng đã trải qua. Hồi hộp, ngóng đợi, lo sợ, thất vọng, dằn vặt, đau khổ, tự vấn, giận dữ, buồn bã. Bao nhiêu suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu. Bao nhiêu cảm xúc trái ngược nhau. Lúc tưởng chừng có thể một tay xây dựng cả đô thành, lúc như muốn tàn phá cả thế giới.

Ai đó từng ví, chuyện yêu đương khiến tâm trạng con người chạy từ thái cực này sang thái cực khác. Chẳng khác gì cứ nhảy qua nhảy lại liên tục giữa hai bồn nước nóng lạnh khác nhau. Những cảm xúc choáng ngợp khi yêu đôi khi khiến người ta phát điên chứ chẳng chơi.

Bởi vậy chỉ những ai đã từng trải qua chuyện yêu đương mới biết rằng: tình yêu mệt mỏi lắm thay, đau khổ lắm thay. Chị từng đọc một câu chuyện kể về một thiếu phụ bị chồng phản bội. Người phụ nữ đau khổ trò chuyện với một nhà sư, kể lể nỗi lòng đắng cay đau đớn của mình. Vị sư già tìm cách lựa lời khuyên giải an ủi người phụ nữ nọ. Rồi giữa chừng câu chuyện, ông lặng lẽ đưa ống tay áo lên, hít mạnh vào dải áo nâu bạc của mình. Thiếu phụ giật mình khẽ hỏi: Bạch thầy, thầy làm gì vậy? Nhà sư trả lời: À, bần tăng chỉ cảm thấy mình thật may mắn vì đã nằm ngoài vòng xoay của tình ái.

Bởi vậy, chị cũng nhiều lần giống như nhà sư kia, đã nhiều lần thầm ước sao cho mình mãi mãi nằm ngoài tình yêu đôi lứa, nhưng mãi nằm trong tình yêu cuộc đời.

Và, chị thương cho em, tội nghiệp cho em, vì phải trải qua những điều như thế. Những điều ấy chị đã trải qua, đã biết rằng nó khủng khiếp và ảnh hưởng tinh thần của mình như thế nào.

Nhưng đó là một điều cần thiết, ai rồi cũng phải học để yêu, học điều khiển và chế ngự cảm xúc, để đem nhiều yêu thương và tích cực hơn là đau đớn buồn bã đến cho mình và người khác.

Em thương

Khi em cho chị xem những tin nhắn của em với người em mến, chị thấy thật là ngạc nhiên. Chị thấy em chị vì tự ti mà thể hiện hơi lố, vì lo sợ mà nói những câu quá lời, không giống em thường ngày của chị. Người em mà chị biết là một người thông minh, hài hước, tinh tế, và luôn có cái nhìn sáng rõ vào những chân giá trị ở đời.

Và sáng nay, chị ngồi đọc quyển Siddhartha của Hermann Hesse. Siddhartha gặp Phật, Phật nói chuyện với anh, rồi dời bước ra đi. Nhưng đôi mắt Ngài, nụ cười Ngài mãi khắc sâu trong trí nhớ của Siddhartha. “Ta chưa từng thấy ai nhìn và mỉm cười, ngồi và đi đứng như thế”, anh nghĩ, “ta thật cũng muốn có thể nhìn và mỉm cười, ngồi và đi đứng như thế, hồn nhiên, đáng kính, kín đáo, cởi mở, thân thiện và bí ẩn nhường ấy. Quả thật, chỉ ai đã thấu suốt tự ngã mới nhìn và đi đứng được như vậy. Có lẽ rồi đây ta cũng sẽ tìm cách nhìn thấu vào trong cõi sâu thẳm tự ngã của ta”.

Chị đọc tới đoạn này, và chị nghĩ tới câu chuyện của em, và chị muốn nói vài lời với em.

Em ơi.

Siddartha đã nói: “Chỉ những ai đã thấy suốt tự ngã mới nhìn và đi đứng được như vậy”. Phật hiểu rõ bản thân mình, thấu suốt tự ngã mình, nên Phật nói cười đi đứng theo như đúng tính cách của Người. Phật không lo sợ ai đánh giá sai, không sợ ai hiểu lầm về mình. Cũng như vậy, khi hiểu rõ bản thân, ta tìm thấy niềm an vui tự tại bên trong mình, ta không phô trương, không thể hiện quá lố, cũng không rụt rè lo sợ. Ta bình thản, tôn trọng người khác và tôn trọng chính ta. Ta để ánh sáng bên trong mình tỏa sáng.

Khi yêu, người ta có xu hướng hướng sự chú ý ra bên ngoài, đến người mình yêu, mộng tưởng về người đó, dằn vặt suy nghĩ về người đó, dành hết tâm trí cho người đó, rồi khi tình không như ý, lại nảy sinh thất vọng khổ đau.

Nhưng thay vì như vậy, em hãy bắt chước cách của Phật. Hãy giành khoảng thời gian này để quán niệm suy nghĩ của mình, nhìn nhận cảm xúc của mình, tự hỏi tại sao mình lại có những cảm xúc như vậy. Em hãy tự nghĩ mình đang thiếu sót chỗ nào, yếu kém chỗ nào, cần rèn luyện gì để trở nên tốt hơn, để cảm thấy tự tin hơn với bản thân mình và với người khác. Để không phải thể hiện quá trớn, quá lố, khiến người ta hiểu sai về mình.

Và nhờ như thế, tình yêu biến thành một cách rất hay để em tìm hiểu chính mình, tìm hiểu người khác, hiểu hơn về tâm lý con người. Nếu yêu theo kiểu sửa đổi để mình tốt hơn, thay đổi bản thân, không trông chờ vào động lực bên ngoài, thì con người sẽ tốt hơn biết bao. Nếu ai khi yêu cũng biết quay về quán tưởng bản thân, nhìn nhận chính mình, thì chắc đã không có những vụ thảm sát như ở Bình Phước.

Benjamin Franklin từng nói: “There are three things extremely hard: steel, a diamond, and to know one’s self”. Mà em biết không, những biến đổi tâm lý trong tình yêu là cơ hội tuyệt vời, là lúc cực kỳ thích hợp để con người quan sát lại chính mình, nhìn sâu vào bên trong mình, điều chỉnh mình.

Nên em của chị ơi.

Hãy đừng nghĩ về người em yêu quá nhiều. Hãy quay lại, hiểu rõ và trân trọng những giá trị của mình, biết được mình là ai. Hãy thể hiện chính mình như những gì em có. Hãy để ánh sáng bên trong em tỏa ra. Bởi vì chỉ như thế, người em thương mới nhận ra được những nét đặc biệt của em, mới hiểu em phía sau vẻ ngoài giản dị và bình lặng của em, thấy được những điều lấp lánh trong em mà chị vẫn thường thấy, và đem lòng yêu em.

Còn nếu khi em đã thực sự chân thành, thực sự thể hiện đúng với con người em, tự tin và bình thản, mà họ không bị hấp dẫn, thì rõ là họ không phải người dành cho em. Lúc đó hãy yên vui đi tìm tình mới.

Chị tin rằng, người nào được em yêu thương, và biết mở lòng yêu thương em, hẳn phải là người có phúc và có con mắt nhìn người.

Con người khi yêu thường có xu hướng thể hiện mình khác với bình thường, có xu hướng thay đổi chính mình. Nhưng em ạ. Em có thể thay đổi để trở nên tốt hơn, nhưng đừng bao giờ cố gắng biến mình thành một người khác.

Và nhớ rằng, tình yêu đôi lứa không phải là tất cả cuộc sống. Don’t let love drive you crazy.

Leave a Reply