Tui là tui ít khi nào bình luận bình loạn theo dòng sự kiện, vì tui chẳng quan tâm mấy tới tin tức. Tui ít đọc báo, tui hông coi ti vi. Chuyện người mẫu này lộ ảnh nude hay chính khách kia đi thăm nước nọ chả hệ trọng gì với tui. Tui chỉ quan tâm tìm kiếm bình an mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. Phần nữa là tui hổng muốn bị mang tiếng là a dua ăn theo tin nóng để nối tiếng, hé hé. Nhưng mà chuyện nhiều phụ nữ Việt Nam bị cấm nhập cảnh vào Singapore đang xôn xao bữa giờ thì tui không thể không nói.
Bị dzì tui để ý lâu nay rồi. Hễ mà báo chí có đăng chuyện gì liên quan tới người Việt ở nước ngoài là “cộng đồng mạng” lại được dịp ầm ĩ lên. Vụ anh chàng mua cái iPhone bên Singapore năm trước, vụ du khách người Việt ăn cắp ở Thụy Sĩ mới đây, rồi bây giờ tới chuyện phụ nữ Việt Nam bị cấm nhập cảnh này nữa. Thể nào người ta cũng bàn tới chuyện bộ mặt quốc gia, làm nhục quốc thể này nọ. Thiệt tình tui thấy buồn cười. Không hiểu sao họ dễ nhục đến vậy. Không hiểu sao chỉ là chuyện của một số cá nhân, cá thể mà họ lại cứ quy lên thành danh dự quốc gia như vậy. Mà bọn bạn nước khác của mình, tui ít thấy có kiểu như vậy.
Ví dụ minh họa nha
Hồi xưa lần đầu tiên tui đi nước ngoài công tác, tham dự hội nghị quốc tế của tập đoàn. Hông hiểu sao tui lúc đó tui cảm thấy rất tự hào. Tâm lý người Việt mới ra khỏi đất nước thường nghĩ mình là đại diện quốc gia, phải giữ thể diện cho Việt Nam trên trường quốc tế. Kiểu kiểu như: “Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam”. Mà chả biết là tự hào vì cái gì.
Rồi tui cực kỳ kinh ngạc khi thấy bà chị đồng nghiệp đi chung cũng một kiểu tự hào y chang như vậy. Mỗi khi giới thiệu bản thân, chỉ lúc nào cũng nói: “Hi, I’m Minh, I’m Vietnamese”. Cái cách chỉ nói “I’m Vietnamese” nó trang trọng và tự hào cứ như thể rằng là người khác sẽ phải trầm trò hay ngả mũ cúi chào khi nghe mình nói như vậy. Lạ thiệt.
Mấy đồng nghiệp các nước khác của tui không hề thế. Họ chỉ nói ngắn gọn: Hi, I’m Chris, Hi, I’m Mathew. Họ chả hề đề cập đến quốc tịch bản thân trừ khi được hỏi.
Kể tiếp một ví dụ minh họa khác
Hồi cũng hơi xưa xưa tui hay chơi với mấy bạn Ấn Độ. Chơi với 5, 7, rồi chục người thì thấy anh nào người Ấn cũng một style như nhau, tức là nói rất nhiều, vui vẻ hài hước và đặc biệt là hễ thấy con gái thì xáp xáp lại, nói chuyện kiểu hơi hơi tán tỉnh flirty một tí. Tui thấy khá là ngạc nhiên và buồn cười, bèn đem chuyện hỏi Satheesh bạn thân tui: Ê Satheesh, sao tao thấy đàn ông người Ấn ai cũng kiểu giống vậy hết, có phải đó là đặc điểm dân tộc không?
Rồi bạn biết Satheesh trả lời sao không? Nó sạc cho tui một trận: “Rosie, mày có thôi ngay cái trò chụp mũ ấy không. Năm ngón tay trên một bàn tay còn có ngón này ngón khác, sao có thể đánh đồng tất cả như vậy. Đừng nghĩ hễ cứ người Ấn là phải thế này thế nọ. Mày nhìn tao đi. OK, tao là người Ấn. Nhưng trước khi tao là người Ấn, thì tao là Satheesh bạn mày, tao là một con người, một cá thể, một linh hồn đập lập. Mày phải xem mỗi người là một cá thể riêng biệt. Đừng có khái quát hóa, định kiến hóa về con người, về dân tộc một cách dễ dàng như vậy”.
Tui nghe mà á khẩu luôn. Đúng là thanh niên cứng.
Cũng bởi vì cách tư duy như vậy, nên thằng Satheesh bạn tui dường như chẳng quan tâm gì tới cái gọi là tinh thần dân tộc. Nó chẳng hề buồn bã nhục nhã khi chứng kiến một người Ấn hành xử xấu xí ở nước ngoài, cũng chẳng lấy gì làm tự hào khi nghe tin người Ấn nào đó vừa đạt giải thưởng trên thế giới. Nó chỉ xấu hổ vì những gì bản thân nó làm sai, và tự hào trên những thành công của chính nó.
Bởi vậy tui nghĩ, mấy cái tin mà báo chí Việt Nam hay đưa, kiểu một người gốc Việt làm bộ trưởng ở Đức, hay một triệu phú người gốc Việt ở Mỹ… chắc chỉ để cho người Việt mình tự sướng với nhau. Chứ nếu đưa mấy tin như thế ở đất Ấn chắc đăng cả ngày cũng hông hết, vì người Ấn thành công ở Mỹ quá nhiều. Còn ở những nơi như châu Phi, nơi người ta không xác định bản thân dựa trên quốc tịch nào mà lại nêu cao tinh thần bộ lạc, thì những bài viết về một người Tanzania hay Zambia thành công trên đất Mỹ chẳng hạn, sẽ chẳng thu hút nổi người dân nước này. “Chuyện đó thì có liên quan quái gì cơ chứ, nó có phải người của bộ lạc mình đâu”.
Bởi vậy tui thấy ngạc nhiên vì sự liên kết chặt chẽ giữa cá nhân và quốc tịch của người Việt mình. Dĩ nhiên là các dân tộc khác không phải không thế. Nhưng tui thấy, tính dân tộc nó ăn sâu vào tiềm thức người Việt đến nỗi đôi khi ta không nhận ra.
Mà tại sao người Việt lại có tinh thần dân tộc cao ngất trời như vậy ta?
Giả thiết 1: có lẽ chuyện này bắt nguồn từ những bài học vỡ lòng thuở bé. Từ nhỏ đi học ai cũng quen với bài tập đọc: “Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước”. Có lẽ vì yêu nước, nên tự hào về quốc tịch của mình hẳn là điều hiển nhiên. Bởi vậy người Việt mình luôn mang trong mình sự tự hào dân tộc.
Giả thiết 2: tinh thần dân tộc cao có thể là một phần trong truyền thống của người Á Đông, vốn luôn xem mình là một phần của tập thể, của cộng đồng, của xã hội. Thường thường người phương Đông không xem trọng cái tôi và tính cá nhân như ở phương Tây mà đề cao tính cộng đồng hơn. Có lẽ vì vậy nên người ta đi đâu cũng mang theo mình danh tính dân tộc như một cách để định dạng bản thân trong cuộc đời, trong thế giới.
Mà vì quá tự hào dân tộc, nên một số người Việt lại có phản ứng ngược, đó là tự ti dân tộc.
Người Việt ngày nay đi ra nước ngoài nhiều. Phần lớn để công tác, du lịch hay định cư, thường là ở các quốc gia phát triển. Họ nhận ra các nước đó hiện đại bao nhiêu, tân tiến bao nhiêu. Họ so sánh và nhận ra những hạn chế ở quê nhà. Họ thấy rõ là người Việt chẳng có gì đáng để tự hào, mà còn ngược lại. Họ thấy Việt Nam thua kém, thấy nhiều thứ ở Việt Nam tệ hại xấu xí. Một số người thì có hành động tích cực. Một số khác lại thấy nhục nhã, quay lại phê phán chê trách những vấn đề của Việt Nam một cách dữ dội.
Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai đã có rất nhiều bài về tự ti dân tộc kiểu này. Chị cũng từng nói, đại ý là: Khi đi đủ nhiều, thấy đủ nhiều thì mình cũng sẽ… bớt chê Việt Nam đi. Những gì người Việt phàn nàn về đất nước thì ở những quốc gia khác người ta cũng phàn nàn tương tự. Giá như người Việt mình đi nhiều hơn sang các quốc gia châu Á đang phát triển khác, hay đi sang châu Phi, chắc hẳn đã đỡ hơn tính tự ti dân tộc. Tác giả trẻ Khải Đơn cũng từng đả kích thói tinh thần dân tộc quá khích trong bài Iphone làm nhục quốc thể mấy tháng trước.
Dĩ nhiên, tinh thần dân tộc không phải là xấu. Trong một số tình huống, nó đem lại những kết quả tốt đẹp. Ví như một dân tộc đoàn kết để đánh thắng ngoại xâm. Hoặc vì có tinh thần dân tộc cao vời vợi nên người Nhật và người Hàn mới đồng tâm hiệp lực xây dựng đất nước của họ vững mạnh như ngày nay.
Nhưng tinh thần dân tộc cực đoan sẽ khiến người ta hành động tiêu cực. Không ít người mang danh tinh thần dân tộc và làm tổn hại đến lợi ích quốc gia và lợi ích nhân loại. Vì tính dân tộc cục bộ mà người Ả Rập và người Do Thái cứ xung đột mãi với nhau, khiến cho đã mấy chục năm nay bình yên trở thành một từ xa xỉ đối với vùng đất gần dải Gaza. Hay ở châu Phi ngày trước, như miêu tả trong quyển Sáu người đi khắp thế gian, tinh thần dân tộc được phân cấp xuống thành tinh thần bộ lạc. Nhiều bộ lạc trong cùng một đất nước, các quốc gia ở châu Phi bị chia rẽ bởi các bộ lạc. Giữa những bộ lạc này thường xuyên nảy sinh các cuộc cướp bóc, bắt cóc, hãm hiếp hay giết người vì tư thù bộ lạc. Nên họ không thể nào tập hợp đủ sức mạnh tổng thể để phát triển cả quốc gia.
Trong quyển sách Căn tính và bạo lực, tác giả Amartya Sen có viết: “Con người không nên xem mình là thành viên của một nhóm, một dân tộc, một nền văn minh. Quan điểm đó không nên được khuyến khích vì nó sẽ dẫn đến những xung đột, bạo lực leo thang giữa các nhóm người, và nó là không đúng, vì con người không phải như thế”. Tui hoàn toàn nhất trí với quan điểm đó.
Bản chất con người là một nhân thân độc nhất, nên thay vì cho rằng mình là người thuộc quốc tịch này, hay tôn giáo nọ, hay ủng hộ đảng phái chính trị kia, sao không nghĩ rằng mình là một con người. Tất cả chúng ta đều là con người, nên thay vì chia rẽ, hãy bày tỏ lòng yêu thương lẫn nhau.
Cho nên, tự hào dân tộc hay tự ti dân tộc quá khích đều ẩn chứa mầm móng tiềm tàng của mâu thuẫn, xung đột, bạo lực.