Hôm bữa mình được mời tham dự một hội thảo về du lịch. Hội thảo này do một nhóm các bạn du học sinh tổ chức, khán giả đa phần là học sinh cấp ba, sinh viên đại học.
Chương trình đơn giản và quy mô cũng không lớn lắm. Nhưng điều làm mình thấy thích ở hội thảo này là lời giới thiệu: Không phải chỉ xách ba lô lên và đi thì mới được xem là du lịch. Bạn có thể chỉ loanh quanh trong thành phố mình sống và vẫn học được những bài học vô cùng quý giá về cuộc sống. Điều quan trọng nhất vẫn là bạn có một trái tim muốn học hỏi, một con mắt tinh tường để nhìn thấy cái đẹp, cái quí giá ở những điều tưởng chừng như bình thường nhất. Mình là mình ủng hộ quan điểm đó.
Bởi vì cái gì cũng vậy, nếu cứ đâm đầu mù quáng lao theo các trào lưu thì sẽ có tác dụng tiêu cực hơn là tích cực.
Trào lưu đi du lịch bụi trong giới trẻ dạo gần đây nổi lên mạnh mẽ và dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Những người trẻ quanh mình hướng lòng về những con đường, đau đáu trông chờ những chuyến đi xa, khát khao lấp đầy cuộc sống của mình bằng những trải nghiệm lộng lẫy.
Đồng ý rằng đi là tốt. Nó giúp ta học hỏi, giúp tầm nhìn ta rộng mở, giúp ta yêu đời và yêu người hơn. Nhưng có một thực tế mà ít người trẻ để tâm là: không phải ai đi rồi cũng có tầm nhìn rộng mở, không phải ai đi nhiều cũng tốt, cũng hay.
Từ ngày rời nơi nhà cỏ bước vào giang hồ, mình đã may mắn gặp gỡ, giao lưu với rất nhiều anh em, bạn bè vừa giỏi giang vừa tốt bụng. Bên cạnh đó, cũng chứng kiến không ít điều tiêu cực trong cộng đồng phượt. Lúc thì là có những cái tôi quá cao nên khi mâu thuẫn dẫn đến cách hành xử không đẹp, khi thì thấy có người chỉ lo đi phượt mà không quan tâm đến điều gì khác, hoặc là những bạn còn trẻ nhưng đã đi được rất nhiều và quá tự hào về chuyện đi, nên vô tình trở thành tự kiêu tự mãn.
Đây không phải là chuyện hiếm trong giới lữ hành quốc tế. Tiếng Anh gọi cái này là travel egos, travel brag. Mục du lịch của CNN và New York Times từng có những bài cảnh báo về thói travel bragging và phân biệt bragging với sharing. Travel editor cho tạp chí Vogue, Lee Tulloch (http://www.mrandmrsamos.com/) viết: “When did travel stop being something you did for your own pleasure and become an episode of the great race?”, (ý bảo người ta bây giờ travel không phải cho mình mà đã biến nó thành cuộc đua với người khác). Còn travel blogger Iain Mallory (http://malloryontravel.com/) thì đề cập trong một bài blog của anh rằng: “Being a traveler will massage your ego a little. So when check your bags, check the ego too”.
Thành thật mà nói thì mình đã mắc phải những điều đó, cũng từng tự hào về những chuyến đi của mình, có lúc khoe khoang về các hành trình (giờ cũng khoe mà đỡ nhiều rồi, hehe). Rồi mình thấy chán. Rồi mình rút ra rằng: những cái đó không đem lại thỏa mãn lâu dài. Bản thân việc đi nó không bảo đảm cho ta được cái gì cả. Nó không chắc rằng ta sẽ giỏi hơn, ta sẽ thành công hơn, ta sẽ được bạn bè mọi người quý mến. Nó chỉ là môi trường để ta rèn luyện. Nhưng nếu ta không biết tự rèn luyện mình, tự tu tâm dưỡng tính, tự trau dồi bản thân, thì việc đi nhiều không thể bù đắp cho ta những thiếu hụt ấy.
Người trẻ luôn muốn khám phá, muốn chinh phục, muốn đi. Điều đó tốt thôi. Nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều vào chuyện đi. Nó chẳng phải là cái gì quá ghê gớm. Sẽ là hoang tưởng nếu cho rằng cuộc đời ta sẽ thay đổi sau một chuyến đi Thái bốn ngày ba đêm, hay ta sẽ trở nên tốt hơn trông thấy sau vài cuộc hành trình, hoặc trở nên hoàn thiện xuất sắc từ các chuyến đi.
Mình nói như vậy bởi vì đã có một thời gian mình đi rất nhiều. Mình đi Thái đến nay cũng đã mười mấy lần, Mã Lai bảy tám lần gì đó. Có một dạo cứ hai ba tháng là lại khăn gói quả mướp lang thang một mình. Nhưng không phải chuyến đi nào mình cũng biết được điều gì mới mẻ, hay ho. Không phải lúc nào mình cũng gặp được những người giỏi giang tốt bụng khiến cho mình học hỏi. Và điều quan trọng là, sau những lúc trên đường, mình vẫn cảm thấy lạc lối, vẫn thấy bế tắc. Kỹ năng giao tiếp của mình vẫn kém cỏi, kiến thức của mình vẫn sơ sài, mình vẫn tự ti về bản thân.
Và mình vẫn cảm thấy lạc lối. Trong quãng thời gian đó có những hôm mình cứ thức dậy giữa lúc hai ba giờ sáng, nằm gác chân lên trán trằn trọc suy nghĩ. Mình đã đi nhiều, công việc ổn định, mình đang phụ giúp gia đình và nuôi em mình học đại học. Mọi thứ dường như đều ổn. Nhưng mình vẫn thấy trong mình có cái gì đó còn thiếu, có cái gì đó chưa được lấp đầy. Mà trằn trọc xong rồi lại ngủ tiếp chứ cũng chả biết làm gì.
Mọi thứ chỉ bắt đầu thay đổi khi mình đọc sách nhiều hơn. Rồi mình quay lại với viết, giấc mơ ngày bé của mình. Rồi mình nảy ra ý tưởng viết sách, và kiên trì với nó. Rồi từ đó mình mở rộng vòng tròn ra, giao lưu kết nối với nhiều người hơn, học hỏi từ họ và chia sẻ những giá trị của mình. Mình bắt đầu cảm thấy hài lòng hơn với chính mình…
Mấy năm kể từ ngày bước chân vào con đường tự học, mình nhận ra rằng, khả năng quan trọng nhất của con người, là khả năng tự giáo dục, tự rèn luyện, tự hoàn thiện chính mình. Jim Rohn nói: “Formal education will make you a living, self – education will make you a fortune”. Nên đối với mình, tự học rất là quan trọng. Khi ngồi ký Ta ba lô trên đất Á cho Tiki, mình đã viết trong lời đề tặng rằng: Du lịch bụi là một cách tự học. Tức là: đó chỉ là một cách, chứ không phải là cách duy nhất hay cách hoàn hảo nhất để học hỏi. Đi không thôi là chưa đủ. Nếu chỉ đi mà không đọc sách, không học hỏi từ người xung quanh, không tích cực bổ sung kiến thức, thì dù có xách ba lô lên và đi nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, rồi ta cũng không phát triển được hết những tiềm năng của mình.
Nhắc tới đi xách ba lô lên là lại nghĩ tới Huyền Chip. Người thích cứ ủng hộ, người ghét cứ chỉ trích. Nhưng ít ai biết rằng Huyền là một người đọc rất nhiều. Kệ sách Goodreads của em ấy có tới hơn sáu trăm quyển sách. Điều đáng nói là hầu hết trong những quyển sách ấy là những sách non – fiction rất nặng đô, về lịch sử chính trị, về phát triển con người, về sáng tạo, quản lý và đủ thứ khác trên đời. Một người thông minh, đi nhiều và đọc nhiều. Mình không nghi ngờ rằng Huyền sẽ đi rất xa trên con đường của em ấy sau này.
Rất ít người có thể dành cả cuộc đời mình để lang thang trên những con đường mà không làm gì khác cả. Vì họ không tìm thấy cuộc sống của mình ý nghĩa, vì họ sống không có ích. Đi chỉ nên là phương tiện chứ không phải là mục đích. Ta phải vừa đi vừa học, học ở sách vở học ở con người. Rồi một lúc nào đó, quay trở lại chia sẻ những gì mình học được, đem lại giá trị, đóng góp và cống hiến cho đời. Nếu không làm gì có ích, mãi mãi ta sẽ thấy đời mình lạc lối vô nghĩa.
Mình nói như thế không có nghĩa là mình sẽ không đi nữa. Mình sẽ vẫn đi, vẫn sẵn sàng lao mình vào một cuộc phiêu lưu bất cứ khi nào có thể. Vì thế giới tươi đẹp và rộng lớn vô cùng. Còn bao nhiêu điều kỳ diệu trên đời mà mình chưa được chứng kiến, còn bao nhiêu cảnh đẹp khắp năm châu mà mình chưa ghé qua. Great Barrier Reef ở châu Úc, thác Angel thiên đường ở Nam Lỹ, đường mòn Appalachian Bắc Mỹ, đỉnh Kilimanjaro châu Phi, hay cung đường leo núi đẹp tuyệt vời Tour du Mont Blanc.
Nhưng mình sẽ không đi để trốn tránh thực tại, không đi để tìm kiếm lối thoát, không trông chờ những giờ phút trên đường làm biến mất những vấn đề của bản thân mình, không mong đợi những chuyến đi sẽ giải tỏa những bế tắc trong công việc, cuộc sống của mình.
Vì mình nhận ra rằng, những lúc lang thang ở những ngôi làng xa lạ cũng cần thiết như lúc mình nằm trên chiếc thảm quen thuộc, ôm ấp quyển sách yêu thích về bản ngã, luân hồi và vũ trụ. Rằng ánh mặt trời chiếu trên ban công mỗi sáng ở nhà ở cũng có khả năng đem cho mình niềm hạnh phúc tương tự như khi mình ngắm hoàng hôn trên những ngôi chùa cổ ở Bagan. Rằng nếu mình chỉ đi mà không viết, không chia sẻ, không đóng góp cho cuộc sống, thì mình cũng sẽ không bao giờ cảm thấy mãn nguyện về bản thân mình.
Vây nên, bạn trẻ thân mến, nếu bạn chưa đi và khao khát những chuyến đi. Thì hãy ra đi bằng mọi cách. Làm thêm để dành tiền, đi nhờ xe, ngủ nhờ nhà… Nhưng mà hãy vừa đi vừa đọc, quan sát, lắng nghe, thay đổi. Hãy trau dồi hoàn thiện chính mình, từng ngày từng giờ một. Hãy nhìn ngắm cuộc sống, cảm nhận những niềm hạnh phúc nhỏ bé quanh bạn, hãy yêu đời và yêu người, dù cho bạn có đang trên đường hay không.