Tips nhập cảnh Singapore cho phụ nữ Việt

 

Ảnh: onescrethunt.com

Dạo gần đây xôn xao chuyện phụ nữ Việt Nam bị cấm nhập cảnh Singapore. Tui đã từng đi Singapore một mình, tui cũng đã bị hải quan vịn. Hai ba năm trước qua Sing đã thấy con gái Việt bị xét hỏi như hỏi cung ở sân bay Changi. Chuyện này không phải là mới.

Mà không chỉ phụ nữ mới bị cấm nhập cảnh, đàn ông cũng không qua. Một anh người Ấn bạn của bạn tui đi làm ở Dubai mấy năm không khá, nghĩ cách đi Sing làm lao động phổ thông cải thiện kinh tế. Ảnh tới Changi, tiếng Anh bập bõm, thẻ đến thiếu thông tin. Hải quan tra hỏi một hồi rồi không cho nhập cảnh, bắt ở lại sân bay, sáng hôm sau bắt chuyến bay sớm nhất trở về lại Ấn ngay lập tức.

Mà cũng phải thôi, Singapore giàu đẹp là thế. Cả chính phủ người dân họ góp sức xây dựng đất nước giàu mạnh thế, đẹp đẽ thế. Có phải làm để cho ai đó ất ơ tới hành nghề mại dâm, tới lao động bất hợp pháp, phá hoại xứ sở của họ đâu. Họ phải bảo vệ môi trường sống của họ chứ. Nên họ không phải làm chảnh phân biệt đối xử gì với người Việt mà dân các nước khác, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh gì gì họ đều khám xét kỹ cả.

Nói chuyện Singapore đẹp đâu cần đâu xa chỉ cần nói tới mấy cái running trail với hiking trail. Ở Singapore nó có mấy đường chạy dài chất lượng tuyệt vời phong cảnh xanh mát nối qua giữa công viên quốc gia mấy chục cây số vuông. Ai dân chạy bộ vô đó tha hồ chạy mỏi giò mỏi cẳng lang thang suốt ngày cũng chưa hết. Còn ở Sài Gòn mỗi lần tui với bạn tui đi chạy mà kiếm một đường chạy nào cỡ 5 – 10 cây mà nhiều cây xanh ít khói bụi không vừa chạy vừa né các bà đánh cầu lông, các ông đang múa quyền, không vừa chạy vừa tránh ô tô xe tải hay bị mấy thằng cà chớn đi xe máy chạy lên ú òa mình, thì thiệt là như tìm kim đáy bể vậy. Thiệt ức chế nhiều khi muốn chửi thề.

À mà thôi, lạc đề quá, haha.

Nếu bạn nào có ý định đi du lịch bụi qua Singapore thì đừng lo. Mình dân du lịch đường đường chính chính không có gì phải sợ. Đi riết rồi tui đã có sẵn cho mình những cái tips để không bị hải quan làm khó khi du lịch một mình. Tui viết mấy cái tips này hết trong Ta ba lô trên đất Á rồi, giờ post lại ở đây để bà con nào chưa đọc sách thì tham khảo.

1/ Ăn mặc đẹp đẽ, trang nhã, lịch sự và kín đáo. Đừng ăn mặc theo kiểu “em ở quơ em mới lên” quá tuềnh toàng xuề xòa.

2/ Phụ nữ có thể trang điểm nhẹ nhàng, dù sao người đẹp cũng có lợi thế hơn người ít đẹp. Nhưng chớ làm lố lòe loẹt quá đáng hở hang khêu gợi như gái làng chơi là được.

3/ Điền đầy đủ thông tin ở arrival card (thẻ đến), nhất là cái phần chỗ ở. Lần trước tới Sing tui đi ở nhờ nhà bạn, mà bạn tới đón ở sân bay nên tui chả thèm để ý địa chỉ. Lúc điền arrival card phần địa chỉ nhớ sao ghi vậy lờ mờ không rõ nên hải quan mới vịn lại. In sẵn luôn booking khách sạn để đưa ra nếu cần.

4/ Chuẩn bị kỹ càng giấy tờ cá nhân chứng tỏ mình có công ăn việc làm ổn định ở Việt Nam và qua Sing chỉ để đi du lịch. Tui thường đem theo business card, thẻ nhân viên, thẻ tín dụng, thư chấp thuận nghỉ phép để đi du lịch của công ty (leave approval)…..

5/ Mang theo vé máy bay khứ hồi. Có vé máy bay chiều về chưa chắc hải quan đã cho qua, nhưng nếu không có thì chắc chắn sẽ bị chặn lại.

6/ Tiền mặt. Chuẩn bị sẵn một lượng tiền USD hoặc SGD hợp lý đủ để trang trải trong khoảng thời gian du lịch. Trung bình 70 – 100 USD/ ngày là ok. Hải quan Singapore sẽ yêu cầu xuất trình số tiền mặt mang theo trong người để đảm bảo bạn có đủ ngân sách chi trả cho chuyến đi. Lưu ý là tiền mặt, thẻ tín dụng không được tính.

7/ Phong thái tự tin, cởi mở, điềm tĩnh, lịch sự. Đừng tỏ ra lo sợ, nai tơ ngơ ngác. Người ta thấy mình lơ ngơ càng dễ nghi ngờ, bắt nạt hơn. Nếu bị tra hỏi cứ bình tĩnh làm theo yêu cầu của họ. Hải quan Singapore lành nghề lắm. Nếu xác định rõ là mình đi du lịch thì nhất định không sợ bị đuổi về.

Còn mấy cô gái mà muốn giả danh khách du lịch để trốn qua hành nghề mại dâm hả? Hông dễ ăn của ngoại.

Hải quan Singapore họ tinh ý lắm. Bạn tui kể chuyện chị của anh làm công ty du lịch, dẫn đoàn khách 50 người qua Sing. Trong đoàn có cô kia không phải du khách, qua bển làm gái, nhưng quen biết sao đó với ông giám đốc công ty nên xin nhét vào chung đoàn. Đoàn xuống tới nơi, Hải quan bốc ra đúng ngay cô đó không cho nhập cảnh. Bà chị dẫn đoàn năn nỉ hết lời mà hông được. Họ nói: “OK, cô có dám viết giấy bảo đảm là người này vào Singapore chỉ nhằm mục đích du lịch không. Nếu cô bảo đảm thì chúng tôi cho qua, tôi lưu thông tin của hai người lại ở đây. Nhưng nếu sau này mà chúng tôi bắt được cô ta làm gái hay hành nghề phạm pháp ở Singapore, thì chúng tôi chẳng những đuổi thẳng cô ta về, mà còn cấm cả cô nhập cảnh vào Singapore vì đã bảo lãnh cho người phạm pháp.” Bà chị đó làm sao dám bảo đảm. Nên rốt cuộc cô gái kia cũng phải bị nhốt lại sân bay và quay về Việt Nam thôi.

Mà nói chứ, tui thấy hổng có cái nghề nào là dễ hết á, kể cả nghề buôn vốn tự có. Hồi tui đi Nhật, quá cảnh ở Kul, ngồi ở sân bay gần một em kia, ẻm hỏi: “Chị chị, chị người Việt phở hôn?” Tui trả lời: “Ờ ờ người Việt”. Tưởng sao, ẻm nói: “Chị coi đồ giùm em em đi toilet cái nha”. Đi toilet xong em ra ngồi nói chuyện với tui. Tính người vô tư lắm, kể tùm lum chuyện, nói em qua đây làm nghề bậy bạ á (tui hổng có hỏi, ẻm tự khai luôn). Hồi trước làm nhiều tiền lắm, giờ ít quá trời. Vừa làm vừa bị cảnh sát đuổi, xong lâu lâu phải ra nộp tiền để người ta gia hạn visa chui, mỗi lần cũng cả 200 – 300 ringgit (1 triệu – 1,7 triệu VND). Khách cũng không cho tiền nhiều nữa. Hỏi sao không về Việt Nam. Nói: ở đây còn có tí tiền, chớ về Việt Nam làm ruộng hổng đủ ăn.

Nói chung, khi đi du lịch, từ xin visa đến khi làm thủ tục hải quan, ta thể hiện làm sao để chứng tỏ cho người ta biết rằng mình có công ăn việc làm ổn định ở Việt Nam, mình chỉ đi du lịch, mình có lịch trình rõ ràng, có nơi cư trú cụ thể, đã từng đi các nơi khác và trở về đúng hạn, không có ý định trốn lại đất nước đó bất hợp pháp. Vậy là đất nước nào cũng sẽ hoan nghênh chào đón.

Leave a Reply