Yamaha Tour 2015 – làng cổ Đông Hà

Nhà văn người Mỹ E.B White từng viết: “Là một người viết, tôi luôn cảm thấy có trách nhiệm lưu giữ mọi điều bất ngờ, mê hoặc, cả thuộc về đời thường lẫn đời khác thường, như thể tôi sẽ phải chịu trách nhiệm nếu dù chỉ một điều nhỏ bé bị thất lạc đi”.

Bởi vậy có những thứ qua rồi mà mình vẫn thấy có trách nhiệm phải viết lại, phải lưu giữ lại, vì nếu mình không viết, nó có thể trôi đi mất không một dấu vết.

Và lần này mình viết về một người dẫn đường, một người dẫn đầu.

A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. – John C. Maxwell.

Ngày thứ năm của hành trình Tây Bắc, anh Quỷ bảo mình qua xe anh chở đi đường đèo Hoàng Su Phì.

Và đây là lúc mình học được nhiều nhất trong cả cuộc hành trình.

Vừa lượn qua những khúc cua gấp ngoặt đến chóng mặt, anh vừa kể cho mình nghe những lần đi phượt trước của anh.

Khoanh khac (1)

Ảnh: đường đèo Tây Bắc. 

Anh kể những chuyện mà một người chỉ đi một mình như mình chưa bao giờ biết được. Về những khó khăn khi đi trong một nhóm nhiều người. Chuyện qua những chuyến đi anh chứng kiến có những người đặt lợi ích cá nhân lên trên gây vấn đề cho cả tập thể. Chuyện những nhóm đi phượt không tôn trọng người dẫn đoàn, bỏ đi trước khi trưởng đoàn gặp sự cố.

Anh kể chuyện anh từng dẫn những đoàn lớn cả trăm người. Nhưng giờ anh rút lại mỗi lần chỉ tuyển vài chục người, mà số lượng đăng ký lúc nào cũng vài trăm. Người đi rồi thì muốn đi nữa, nhưng anh cũng muốn người chưa đi được tham gia, để học cách đi, cách tổ chức, sao cho có nhiều trải nghiệm hay mà vẫn an toàn.

Anh bảo anh có một nhóm hay rong ruổi với nhau, những người như là anh em đồng đội, kề vai sát cánh. Đi phượt với họ không bao giờ lo bị hiểu lầm, không bao giờ lo bị bỏ lại một mình, không bao giờ lo bị vấn đề này khác. Dù xe mình đang đi bị nổ lốp, dừng lại đột ngột, giữa chừng trên đèo, thì cũng không có gì phải lo, vì mình biết chắc họ sẽ quay lại.

Mình có biết vài người đã đi theo đoàn anh Quỷ từ trước. Toàn những người nhỏ hơn mình nhiều mà em nào cũng trưởng thành chín chắn, lịch sự dễ thương, nói chuyện lúc nào cũng vâng dạ lễ phép. Anh bảo những em mình biết vốn có sẵn tố chất rồi, nhưng tụi nó chưa biết cách làm thế nào cho đúng. Anh dẫn tụi nó đi, chỉ cách đi, cách ứng xử, cách sống ở đời. Đứa nào bốc đồng vị kỷ đi với anh một lần rồi cũng không có lần thứ hai.

Ngồi sau xe anh, thấy quả thật đúng là danh tiếng của Quỷ Cốc Tử lẫy lừng. Nghĩ anh phải sống thế nào nên mới có nhiều người quý, nhiều người đi theo trung thành với anh đến thế. Nghĩ trên đời này, mà có những người như thế bên mình, có những người đồng đội như thế bên mình, tưởng không có gì cần hơn được nữa. Ngẫm thấy mình sống hai mươi mấy năm nay bế quan tỏa cảng, thật là yếu kém biết bao.

Đi với anh Quỷ mình biết được rằng có bao nhiêu kiểu người thì có bấy nhiêu cách chạy xe. Có người lái yếu nhưng thích thể hiện, có người lái hay mà lại liều lĩnh, có người lái cực kỳ vững vàng an toàn, nhưng vì trầm lặng kín đáo nên không được chú ý. Bởi cách lái cũng thể hiện tính cách.

Nhưng anh bảo, khi đi phượt, chạy xe giỏi không phải là tất cả, mà là cách cư xử của bạn trong đoàn. Cũng giống như ở đời. Bạn hay hay dở không phải là điều tối quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là thái độ. Thái độ sống quyết định tất cả.

Mình vừa nghe, vừa ngẫm, bỗng giật mình thấy bản thân nhiều lúc cũng có thái độ sai sai. Sai nhất là những lúc cãi nhau với sếp, haha.

Anh Quỷ dẫn đoàn lúc cương lúc nhu, ai cũng kính nể. Khi cần thiết thì nghiêm túc cẩn trọng, còn bình thường thì “bựa” tới bến với anh em. Thấy anh đúng là một người lãnh đạo thực sự, lo trước mọi người, và vui sau mọi người.

11406815_10153132138774261_1873541384461006969_n

Ảnh: cả nhóm ở cột mốc số 0 – Hà Giang.

Chuyến đầu tiên đi phượt xe máy, thấy thật may mắn vì được đi cùng một người dẫn đường tốt như anh. May mắn vì được đi chung với một nhóm đoàn kết đến như vậy. Mỗi người một cá tính, ai cũng nổi bật, thành tích kinh nghiệm kể ra ai cũng dữ dội. Nhưng mọi người đều biết hạ thấp cái tôi của chính mình vì cả nhóm, thân thiện hòa đồng, hết lòng vì việc chung và cùng san sẻ gánh vác nhiệm vụ với nhau.

Anh Quỷ lái lụa thôi rồi. Ngồi sau tay lái ảnh sổ đèo Hoàng Su Phì mà thấy thích không kể xiết. Lượn qua lượn lại các khúc cua gấp như tay áo đến chóng cả mặt, mình phấn khích muốn hét thật to. Những con đường ngoằn ngoèo qua những thửa ruộng bậc thang đẹp như cánh hoa xòe.

Cung đường đi Hoàng Su Phì có lẽ nguy hiểm nhất hành trình. Có một tình huống mà giờ nhớ lại mình vẫn còn thấy thót cả tim.

Lúc đó xe anh Quỷ và mình chốt đoàn. Anh Quỷ dừng lại ở lưng chừng đèo chờ mọi người qua khỏi một khúc cua rất đẹp để chụp hình. Anh bấm máy tác nghiệm tách tách liên tục thật nhanh, rồi phóng thật nhanh để theo kịp đoàn. Nhưng những khúc cua Tây Bắc uốn lượn ven núi nhìn thì gần nhưng thực ra cách nhau rất xa. Nên đoàn đã đi một đoạn rất dài phía trước rồi. Tín hiệu báo xe ngược vang lên trong radio không còn chuẩn xác nữa. Đang qua một khúc cua thiệt gắt, bỗng nhiên một chiếc ô tô nhào ra, lấn hết cả phần đường đèo đối diện.

Anh Quỷ thắng rin rít, tạt xe như chớp vào cái lề cỏ nhỏ xíu chỉ to hơn bánh xe chút xíu. Mình ngồi sau, lòng chẳng run tẹo nào, vì ngồi sau xe anh luôn thấy yên tâm. Nhưng giờ nhớ lại thì lại hú hồn. Thiệt tình nếu bữa đó ai khác cầm lái, chắc mình đã không còn ngồi đây gõ những dòng này.

Canh Sac Viet Nam_6

Ảnh: đường đèo Hoàng Su Phì. Đạt đẹp trai chụp.

Rồi đoàn lại tiếp tục đi trong ngày ngập nắng.

Ai lái xe đều biết hễ đi đường tới trưa là buồn ngủ, buồn ngủ thì dễ gây tai nạn. Nhưng nhóm mình ít khi nào buồn ngủ được vì có Hạo Thái bá đạo trong đoàn.

Đang đi đường, tự nhiên tiếng nhạc giao hưởng trầm trầm vang lên. Lúc sau ku cậu đổi style cho mọi người nghe Gloomy Sunday, thiệt tình hết hồn. Rồi bình thường người khác báo đường thì chỉ báo hiệu kiểu như: “Xe tải ngược chiều, ô tô ngược chiều”. Còn Hạo bá đạo thì báo luôn: “Có xe máy ngược chiều, xe Wave đỏ chở người thanh niên đội mũ đỏ độ tuổi khoảng 30 tuổi đeo kín đen nhìn rất ngầu”, rồi “ Có năm bãi cứt bò ngay giữa đường, công nhận bò ở đây không có ý thức giữ gìn môi trường đô thị gì hết”. Nghe nó tía lia mà cười không ngậm được mồm.

Hết Hoàng Su Phì, đường đi Hà Giang trải nhựa bằng phẳng. Chị Mun và mình xin anh Quỷ cho chạy trải nghiệm xe Grande. Anh dễ tính gật đầu đồng ý: “Ừ chuyến này là để trải nghiệm xe mà, đường chiều nay đẹp hai đứa cứ chạy đi”. Chị Mun Trần đi Tây Bắc nhiều lần rồi nên chạy rất chắc tay. Mình cũng bon chen xin chạy đoạn sau, từ Hà Giang vượt đèo lên Quản Bạ.

Lần đầu tiên cầm lái trong hành trình. Vượt qua con đường đèo ngoằn ngoèo vào Hà Giang. Con đường lên núi với những khúc cua uốn lượn, đường khá xấu và nhiều ổ gà. Anh Quỷ lo lắng cho mình chốc chốc cứ nhìn ra sau và hỏi Rosie ok không em. Cả nhóm dường như cũng nín thở nhìn vào xe mình. Mình cứ cố gắng tập trung thở đều chạy vững bám sát xe trước để mọi người khỏi lo.

Qua đến hết đỉnh đèo, tới trạm dừng để ngắm núi đôi Quản Bạ, mọi người vỗ tay khen mình chạy tốt. Anh Quỷ bắt tay mình bảo: “Rosie, em được đấy, giờ anh chính thức cho em vào đội của anh”. Thấy lòng vui vui.

10646711_10153132139079261_3003490977201810200_n

Ảnh: sau khi vượt con đèo lên Hà Giang. Giáo sư Bảo chụp.

Cả đoạn đường đi từ những ngày trước tới ngày thứ năm, quãng đường đi Hà Giang là lúc mình thích nhất. Qua những dốc đèo đẹp mê hồn bạt vía. Qua những ruộng ngô xanh non, thung lũng và sông ngòi bình dị. Em Trung cho flycam bay trên để quay cảnh cả nhóm chạy qua cánh đồng xanh ngắt.

Rồi tụi mình rẽ xuống làng cổ Đông Hà, một nơi hẻo lánh ít khách du lịch ghé thăm mà nhờ có những người đi đường lão luyện như anh Quỷ, anh Khải dẫn đường tụi mình mới biết tới.

Và nó đẹp cứ như thiên đường.

Con đường nhựa phẳng lì lượn vòng giữa hai bên đường đầy hoa trắng li ti. Phía dưới là ngôi làng cứ như hàng trăm năm về trước, những ruộng ngô xanh ngắt, cánh đồng mùa gặt hái. Và người đi bừa, trâu cày ruộng, khói đốt đồng, lũy tre làng đặc trưng miền bắc bộ, và một dòng sông xanh biếc. Rất tiếc là đoạn này mình phải lái xe. Nếu không, chỉ muốn dừng xe lại đấy, nằm dài ra đường, hít mùi hoa cỏ và ngắm hoàng hôn.

11391286_10153132139429261_2829839730155979699_n

Ảnh: mình làm xế cho chị Mun xổ dốc về làng cổ Đông Hà. Đạt đẹp trai chụp.

Ngày hôm đó cả nhóm nghỉ đêm ở huyện Quản Bạ – Hà Giang. Trúng ngay ngày sinh nhật Hạo Thái đẹp trai. Cả nhóm bàn nhau tổ chức sinh nhật cho Hạo.

Mọi người bí mật cắt cử người đi mua bánh kem và mồi nhậu. Rồi Đạt đánh lạc hướng bắt nó đi nộp ảnh chung. Khi nó về tới thì tắt hết điện trong phòng, dắt tay lôi nó vào. Xong cả nhóm lao ra chúc mừng ầm ĩ, rồi thắp nến lên bánh kem kêu nó nhắm mắt ước mừng sinh nhật. Thằng nhỏ vừa ước xong thì bị cả nhóm ụp luôn ổ bánh kem vô mặt.

Tội nghiệp Hạo Thái, vốn bá đạo nên đã lường trước được sự việc, nhưng em nó không thể né tránh mà cũng không muốn né tránh, nên đành vào nhà vệ sinh bóc bánh kem ra khỏi đầu tóc, vừa ăn vừa rửa.

Cũng ngay ngày sinh nhật Hạo, mình đã có một món quà sinh nhật bất ngờ dành cho ẻm, bất ngờ đến nỗi mình cũng không hề ngờ tới: làm bể cái filter máy ảnh của em. Vừa xách đồ lên phòng chung để làm báo cáo, mình thấy một cái balo để trên ghế, mình xách ba lô bỏ qua chỗ khác để có chỗ cắm laptop. Ai ngờ ba lô chưa kéo khóa, máy ảnh để bên trong rơi xuống đất, rồi kính vỡ tung tóe.

Mình cứng đờ người, chẳng biết làm sao. Anh Quỷ ngay lập tức chạy lại, hốt tất cả các mảnh vỡ lại và trấn an mình: đừng lo đừng lo, chuyện gì cũng giải quyết được hết, giờ tạm thời đừng nói cho nó biết kẻo nó mất tinh thần. Nên mình im luôn chả dám nói gì, anh Quỷ và mấy em chứng kiến sự việc cũng không nhắc tới trong buổi sinh nhật.

Cả đêm mình thấp thỏm không ngủ được. Sáng hôm sau mình chạy lại áy náy nhìn Hạo. Ai ngờ thằng nhỏ nhìn mình cười tươi rói như hông có chuyện gì. Nó biết chuyện mà không hề giận dỗi tức tối gì, bảo thôi không sao đâu chị, do xui thôi mà. Công nhận người thì nhỏ tuổi mà cư xử sao trưởng thành quá.

Câu chuyện ngày thứ năm kết thúc rồi. Giờ mời bạn xem ảnh thôi. Các ảnh sau của Đạt chụp.

Yamaha-Ket Noi Dam Me_10

Ảnh: đường vào Đông Hà. 

Con Nguoi Viet Nam_6

Ảnh: làm đồng.

Leave a Reply