Yamaha Tour 2015 – Mâm xôi Mù Cang Chải

Mình từng kể trong Ta ba lô trên đất Á rằng Bali có những thửa ruộng bậc thang vàng óng, những con đường ngoằn ngoèo hình zic zac, những khung cảnh đồi núi đẹp mê hồn thế nào, và mình đã mê mẩn khung cảnh ở đó ra sao.

Nhưng giờ đây mình phải xấu hổ mà thừa nhận rằng: về cảnh đồng quê đồi núi, thì Bali phải thua Tây Bắc.

Những chóp núi trùng điệp cao đến tận trời. Những thung lũng sương mờ giăng phủ. Những dòng suối lấp lánh ánh bạc. Và những tia nắng chiều len lỏi nghiêng nghiêng. Ngỡ như đang ở đâu đó gần thiên đường. Vì tất cả mọi thứ xung quanh cứ đẹp một cách siêu thực thế nào ấy.

Bởi vậy, giờ mình mới hiểu tại sao có những người bạn mình chẳng thèm đua chen nước ngoài xa xôi. Mỗi năm chục bận lang thang khắp nẻo đường trong nước, đặc biệt là Tây Bắc. Bởi có lẽ ngắm Tây Bắc thay đổi qua các mùa là đã đủ cảnh đẹp để ngắm cho cả năm ròng. Cũng bởi vì cảnh đẹp quê hương khiến ta xúc động hơn bất kỳ nơi nào khác trên đời.

Ngày thứ hai trong cuộc hành trình, được chinh phục một trong “tứ đại đỉnh đèo” của Việt Nam, Khau Phạ. Từ trên ngọn đèo lộng gió phóng tầm mắt nhìn xuống thung lũng Tú Lệ mùa đổ nước lấp loáng những mảng xanh non. Cười và giỡn vang trời cùng đồng bọn.

Tụi mình đi thăm và tặng quà cho một ngôi trường trong một bản nhỏ tít trên núi cao. Nghe tụi trẻ con líu lo: Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh. Những đứa trẻ vùng cao với đôi mắt trong veo phảng phất nét hoang sơ của một thời xưa cũ. Cười và hát thật to với bọn trẻ, thấy niềm xúc cảm lạ lùng nhẹ nhàng len lỏi vào tim. Mình nằm dài trên một sườn núi, lắng nghe chim hót, tiếng gió thổi mát rượi.

_DSC0366Ảnh: tập yoga ở Mù Cang Chải. Táo dễ thương chụp.

Và một trải nghiệm không hề mong đợi khiến cả nhóm phấn khích cực độ.

Ai đã từng đi Mù Cang Chải hẳn biết đến những thửa ruộng bậc thang đẹp nổi tiếng ở Chế Cu Nha, đặc biệt là mâm xôi tròn vành vạnh với tên gọi Đàn Tế Trời. Nơi này ở tít trên ngọn núi cao, từ đường nhựa đi lên phải qua một con đường ngoằn ngoèo đèo dốc đầy đá cộc và nước suối chảy tràn. Bình thường đi bộ cũng phải mất ba mươi phút, và đường quá khó đi nên người dân địa phương thường có dịch vụ chỉ đường cả trăm nghìn một người.

Vậy mà chỉ một phút ngẫu hứng, được ban tổ chức chương trình đồng ý offroad trải nghiệm, thế là cả nhóm chơi luôn. Mấy chiếc xe đi trong đoàn đều được các tay lái cứng cho leo lên thử, kể cả chiếc Grande xe ga gầm thấp dành cho nữ.

Mình đi bộ vừa trèo vừa thở. Những chiếc exciter hầm hố bắn bùn chạy trước. Đường đầy những sống lưng trâu lồi lõm gập ghềnh. Nên không một ai, kể cả các anh đại diện Yamaha, lại nghĩ một chiếc xe chủ yếu được chạy trong môi trường đô thị như Grande lại có thể vượt qua được quãng đường này.

22400_10153307535884757_1080465615562238148_nẢnh: đường lên mâm xôi, người đi còn khiếp mà xe cày tới. Không nhớ ai chụp.

Vậy mà rồi cuối cùng tất cả đều lên được đến đỉnh. Kể cả chiếc Grande với vẻ ngoài cứ như thục nữ. Cả người và xe cùng đứng chụp ảnh kỷ niệm với mâm xôi mùa nước đổ.

Cảm giác lúc đó thật sướng không tả nỗi. Suốt cả buổi chiều, cả nhóm cứ cùng nhắc đi nhắc lại: “Không thể tin nổi. Thật là tuyệt vời” (cảm ơn anh Tử Quảng).

Cứ nghĩ là không làm được, nhưng cuối cùng lại thành. Cái bất ngờ đầy ngẫu hứng và một chút ngông ngông thường đem lại những kỷ niệm khó phai.

IMG_4901

Ảnh: ở đàn tế trời Chế Cu Nha. Đạt đẹp trai chụp.

Rồi còn cả đoạn từ trên mâm xôi xổ dốc xuống con đường lầy lội. Ngồi sau tay lái Hưng Phan, nhìn xuống dốc núi thấy hoảng cả hồn, đôi khi cứ nghĩ tụt xuống đi bộ cho an toàn. Thế mà cậu chàng cứ thế phóng vụt qua luôn. Công nhận tay lái em ấy vững đến khó tin. Đã thế, nó vừa một tay lái xe xuống dốc vừa đưa tay kia chỉ mình: chị nhìn kìa, đám mây màu tím mờ, đẹp ảo diệu thật đấy nhỉ. Mình hoảng cả hồn bảo nó, thì nó cười rất hiền: chị tưởng em không nhìn đường à. Có những đoạn nó nhìn trời nhìn mây rồi giật ngược lại một cái, bảo em chọc chị thôi. Xuống đến hết chân dốc, cả hai chị em vừa chạy vừa hét vang: tuyệt vời.

Trời tối dần khi cả nhóm tiếp tục uốn lượn theo những cung đường quanh núi. Đại ka Quỷ Cốc Tử và em Đạt Nhan Quốc chạy trước set up quay lại cảnh đi đường của cả nhóm. Anh Quỷ đứng giữa đường, đập tay vào từng thành viên chạy qua, tất cả hú hét trong niềm phấn khích tột độ. Công nhận phải phục những ý tưởng hình ảnh và quay phim của Đạt. Khả năng quan sát, sự tinh tế và cách nắm bắt những khoảnh khắc lướt qua của em để lại những khung hình tuyệt vời.

Kết thúc một ngày đầy cảm xúc, cả nhóm về đến thị trấn Mù Cang Chải khi trời đã sập tối. Làm xong báo cáo lúc một giờ sáng, mình nằm xuống giường, tự nhủ không biết những ngày sau có tuyệt như ngày này không.

Canh sac 1 Ảnh: ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Canh sac 2Ảnh: đồng lúa hiền hòa Tây Bắc

Leave a Reply