Yamaha Tour 2015 – Nơi địa đầu tổ quốc

Viết được một thời gian, mình nghiệm lại rằng việc ghi chép lại những trải nghiệm của bản thân sau mỗi chuyến đi, mỗi hoạt động, mỗi hành trình khiến cho trải nghiệm của mình sinh động và sâu sắc hơn. Có những điều khi đi mình không cảm nhận được hết, nhưng khi đi về, ngẫm lại, viết ra, mình lại rút ra được những bài học nhỏ cho bản thân mình. Hoặc tăng thêm tình cảm với những người đã cùng mình trên hành trình. Việc viết lại đem đến những niềm vui không nhỏ.

Nên giờ mình ngồi lại đây, hồi tưởng lại những gì đã qua, và kể lại hành trình Tây Bắc còn dang dở.

Ngày thứ sáu trong hành trình, tụi mình dành nhiều thời gian ở Hà Giang.

Và những cảnh đẹp của vùng đất danh bất hư truyền này hiện ra, làm ngỡ ngàng mắt người lữ khách lần đầu ghé đến.

Những con đèo gấp khúc tay áo, vùng cao nguyên với đỉnh núi đá tai mèo vách dựng đứng, những dốc ngoặt liên tục đến chóng mặt, xe chỉ cài số 1 và số 2, con đường cứ lên cao mải miết, người cứ ngửa cổ lên trời mà đi. Con đường uốn lượn đi lên dần giữa những vách núi cao chót vót. Sau này xem lại cảnh quay từ trên cao mới thấy cảnh đẹp huyền thoại như thế nào.

Đi qua con đèo dài ngoạn mục là đến chợ phiên Phố Cáo, một trong 4 phiên chợ lùi đặc biệt của Hà Giang, nằm ngay trên trục đường chính.

Không khí se se lạnh của vùng cao, những chiếc váy sặc sỡ nhiều màu sắc của đồng bào dân tộc đi chợ, mọi người vào chợ chụp ảnh người dân, flycam bắt đầu bay lên quay lại cảnh đèo cheo leo. Anh Quỷ chở mình vòng lại, chụp chung với người dân đang đi chợ về. Rồi cả nhóm cùng nhau dàn ra chụp ảnh với những bó sậy khô của bà con. Ngày hôm đó cảm giác của mình rất tươi mới tinh khôi, giống như một đứa trẻ mới mở mắt ra nhìn cả thế giới, thấy mọi thứ đều lạ lẫm. Mình lần đầu đến Hà Giang, không khỏi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp nơi đây, nhìn xung quanh cái gì cũng mới mẻ, cái gì cũng nhuốm một vẻ đẹp nguyên sơ trong trẻo. Nhìn lại hình mà chỉ muốn quay lại, được đắm mình trong không khí hoang sơ đó một lần nữa.

Vui Tung Khoanh Khac_3

Rồi từ Phố Cáo, Đồng Văn, tụi mình đi đến Sủng Là, thung lũng nhỏ bé với những mái nhà nằm e ấp giữa những dãy núi cao chọc trời. Sau khi chạy xe lượn hết từ đèo này đến đèo khác, đến được đỉnh dốc, từ trên xe nhìn xuống thung lũng xanh tươi phía dưới, mình chỉ biết wow lên ngất ngây vì cảnh đẹp. Nó trông giống y như những bản làng, thung lũng trong phim Ghibli, hay ngôi làng Shirakawa – go ở Nhật. Nói nhiều quá sợ bị bảo là cái gì cũng khen. Nhưng mình đã đánh dấu sao thung lũng Sủng Là và cánh đồng Đồng Hà vào trong trí nhớ. Lần sau đi Hà Giang chắc chắn sẽ phải ghé lại hai nơi này. Khung cảnh lãng mạn thơ mộng cứ như truyện cổ tích, như một chốn thần tiên. Đẹp đến không thật.

Sủng Là còn có ngôi nhà cổ kính trong truyện của Pao với vách gỗ và những cây lê phía trước. Lẩn trong màu xanh của núi rừng là những cánh đồng hoa, màu của hoa lê hoa mận. Chẳng trách mà Sủng Là còn có cái tên thật xinh đẹp là “nơi đá nở hoa”.

sung-la-ha-giang-6

Ảnh: đường vào Sủng Là. Mượn tạm từ trang cungphuot.info vì không tìm thấy ảnh của nhóm.

Rời Sủng Là, tụi mình tiếp tục đến thị trấn Phó Bảng gần đó. Anh Quỷ bảo nơi đây là giáp biên giới Trung Quốc, anh chỉ cho tụi mình thấy bức tường đá ngăn cách biên giới hai nước, với tấm bảng đá báo hiệu địa phận mỗi bên. Làng Phó Bảng chủ yếu là người Hoa, với những ngôi nhà bằng đá đắp đất sét màu vàng sậm.

Mọi người chạy vòng vòng quanh làng săn ảnh. Và ở đây lần đầu tiên mình được Táo tập chạy xe côn. Chiếc Exciter cứ lồng lên trong tay mình và khựng lại khi mình thay số. Nhưng Táo ngồi sau hướng dẫn, vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng, lại có tí tinh nghịch, làm mình chẳng mấy chốc đã cho xe chạy được một quãng, về khoe lại với mọi người trong đoàn. Chàng Táo này vừa nam tính vừa hấp dẫn, chắc hẳn có không ít cô gái xin chết.

Khoanh khac 2 - Nguyen Hoang Nguyen - Ngay 6

Ảnh: cả nhóm ở Phó Bảng. Không nhớ ai chụp.

Trời đã về trưa. Cả nhóm rời Phó Bảng băng qua những con đường đi Yên Minh. Những lúc này trong ngày là khoảng thời gian buồn ngủ nhất. Đường từ đây càng ngày càng hẹp, đường đất nhỏ xíu băng qua hết con đèo này đến con đèo khác, hết thung lũng này tới thung lũng nọ. Và mình buồn ngủ gà gật.

Mấy ngày trước những bạn khác chở mình. Hôm đó anh Quỷ phân công Đạt chở. Và có ở sau xe những xế khác nhau mới thấy mỗi người mỗi tính. Tính người còn phản ánh qua cách chạy xe. Đi chung mới thấy rõ, Đạt hiền khô và dễ thương. Ít nói nhưng nói ra câu nào là hài hước câu đó. Tính Đạt không thích làm nổi nên dù đẹp trai cũng ít được chú ý trong nhóm. Đạt chạy rất tốt nhưng cực kỳ cẩn thận, không trổ tài lượn lách thể hiện. Cậu chàng lượn qua những con dốc im ru và ôm cua rất mượt. Và còn cực kỳ chu đáo nữa. Thấy mình la buồn ngủ, Đạt lấy kẹo bạc hà thật thơm đưa mình ăn đi đường. Một lát sau, trời vừa nắng vừa mệt, mình lại gật gà gật gù, mũ đập cộp cộp vào mũ cậu phía trước. Thế là Đat cầm tay mình kéo lại, và tế nhị ngồi sát hơn tí về phía sau, để mình dựa vào lưng Đạt cho khỏi té. Sau này mình mới biết, người ngồi sau khi đi phượt, tối kỵ là ngủ gật. Vì người ngồi sau còn có nhiệm vụ quan sát thông báo cho người ngồi trước, và liên lạc với bộ đàm. Cũng hơi xấu hổ vì ngủ gật như thế. Vừa xấu hổ vừa thấy Đạt cư xử thật nhẹ nhàng và tinh tế. Tác phong làm việc của Đạt cũng rất tốt, trong nhóm luôn là người nộp hình đúng hạn và hình ảnh sắp xếp chuyên nghiệp nhất, luôn nhắc mọi người nộp hình cho mình để mình tổng hợp gửi ban tổ chức kịp giờ. Đạt đúng kiểu người đàn ông tốt, người của gia đình. Mình thích tính Đạt, tức là thấy tính hay thì thích chứ không gì cả. Cô gái nào mà tinh ý thì nên chọn Đạt làm chồng, bảo đảm được quan tâm chăm sóc chẳng có gì phải lo.

DSC_2071

Ảnh: với Đạt. Trong nhóm Đạt là một trong những người có tính cách dễ thương nhất.

Thực sự rất thích tấm ảnh chụp chung với Đạt. Mới đầu nghe anh Khoa bụng bự (một người bạn khác nổi tiếng trong giới phượt) kể Đạt đẹp trai chụp hình siêu đẹp, mình xem ảnh rồi tự nhủ cũng đâu có gì mà khen dữ. Đến khi gặp mặt mới thấy ảnh nói đúng. Đạt cao hơn 1,8m, ăn mặc rất phong cách và có gu, chụp ảnh thần sầu. Mỗi lần cái chân Đạt chạy dài lòng ngòng mình với Táo nhìn buồn cười muốn chết. Đạt ở ngoài nhìn nét có duyên hơn trong ảnh. Mà ảnh này là một ảnh toát lên được vẻ đẹp của Đạt.

Trong tất cả các buổi, có vẻ buổi ngày hôm đó là mệt nhọc nhất. Sau buổi ăn trưa trễ trong một ngôi nhà đơn sơ không ở đâu cả, bọn mình lại tiếp tục vượt qua cơn buồn ngủ và đi đường đến cột cờ Lũng Cú.

Mình thực sự không có cảm xúc gì lắm với Lũng Cú. Mặc dù nó luôn được nói đến như một địa danh quan trọng, cột mốc thiêng liêng nơi địa đầu tổ quốc. Trên thực tế Lũng Cú không phải là nơi có cột mốc quốc gia, cột mốc quốc gia cách Lũng Cú mấy cây số nữa. Nhưng những đỉnh núi cao luôn có tính chất quân sự quan trọng. Cả nhóm đứng chào cờ dưới lá cờ đỏ rực rỡ. Và flycam của nhóm bay xoay vòng quanh cột cờ. Về sau, những thước quay quanh tháp cột cờ, với núi non hùng vĩ xung quanh, và hình cả nhóm đứng dưới lá cờ đang tung bay trong nắng đã trở thành “hiện tượng”, nổi tiếng trong các trang phượt với flycam lần đầu trên Lũng Cú.

Những hình ảnh mà giờ đây chỉ còn là ký ức. Viết lại mà nhớ quá. Chao ôi là nhớ.

IMG_9698

Ảnh: Trên những cung đường nơi đỉnh trời Hà Giang. Ảnh của Trung

Leave a Reply