Yamaha Tour 2015 – Hành trình kết thúc

Nhớ một lần trong buổi giao lưu nào đó, mình nhận được câu hỏi rằng: “Chị nghĩ sao về thế hệ 9x?”. Lúc đó mình trả lời: mình không biết phần lớn các bạn 9x thì sao, nhưng qua những bạn 9x mình quen thì mình thấy các em ấy giỏi.

Bây giờ, gặp nhiều 9x, chơi với nhiều 9x hơn, mình thấy rằng nhận xét lúc trước của mình có phần chưa chuẩn.

Nhận xét chuẩn phải là: các bạn 9x cực giỏi.

Mình thực sự chả biết phần đông 9x thế nào. Mà những em mình gặp toàn là giỏi giang năng động, lễ phép tử tế, làm việc chuyên nghiệp và hết lòng, tài năng, có đào sâu, giỏi về chuyên môn, và lại rất nhanh nhạy với công nghệ. Kết hợp những yếu tố ấy, tụi nó ra đường đi đâu làm gì cũng được người ta quý mến.

Bữa đi chương trình Yamaha, anh Bảo và mình nhìn mấy em 9x trong nhóm mà cứ lắc đầu chép miệng bảo phải công nhận mình thua tụi trẻ. Chưa gì đã thấy mình già và lạc hậu. Haha.

Ngày 7, cũng là ngày cuối cùng trong hành trình. Mình đổi sang ngồi chung xe với Trung.

Bữa giờ ít nói chuyện với Trung, vì Trung cao quá, mình lại quá lùn, đứng cạnh sợ bị dìm hàng : )). Trung vẻ ngoài lầm lì ít nói, hơi ngông ngông nên mình cũng ít trò chuyện.

Nhưng người ta bảo đừng đánh giá một quyển sách qua vẻ bề ngoài. Và không biết  bao lần mình bất ngờ về một ai đó và nhớ lại câu nói này mà vẫn chưa bao giờ hết bất ngờ. Ngồi sau xe Trung, nói chuyện mới biết hóa ra cậu bé này mới 23 tuổi đã đi hết Việt Nam, xuyên Việt bằng xe đạp trong vòng một tháng, một ngày đạp đến 150 – 180 cây số.

Trung chạy xe cực mướt, lái ngoặc qua các con dốc nghiêng người cực chuẩn. Ngồi sau xe mà thấy xe lướt trên mặt đường cực sướng. Trung chỉ cho mình cách chạy xe lúc nào thì nghiêng người lại, cách chạy mà người ta vẫn gọi là “chạy xe lật tay áo”. Kể chuyện đã đi những cung đường Tây Bắc nghiêng ngả này trên dưới 10 lần. Cứ mỗi lần thấy Hà Nội chật chội, lại bỏ ít đồ vào ba lô, xách xe ra và chạy.

Người ngoài nhìn Trung có thể thấy Trung hơi ngông nghênh, hơi tự tin vào bản thân mình. Nhưng rõ ràng với những trải nghiệm của một người tuổi đời chưa nhiều như thế, sức còn trẻ như thế, lại biết được sức mình, nên Trung tự tin vào chính mình cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Mà có nói chuyện, có hỏi thăm, mới biết được bên trong mỗi người để có câu chuyện để kể. Nếu để ấn tượng bên ngoài đánh lừa, ta sẽ có thể bỏ qua những điều hay ho, đẹp đẽ.

Ngày thứ 7, xe vẫn đi trên địa phận Hà Giang. Chạy xe trên đoạn đường được mệnh danh là “cung đường hạnh phúc”, nối liền vùng Tây Bắc với dưới xuôi. Anh Quỷ dẫn đoàn kể chuyện trước đây những vùng đất trên này như bị cô lập, bỏ quên vì địa hình hiểm trở. Từ khi con đường được làm, giao thông liền mạch, kinh tế thông thương, cuộc sống cũng cải thiện hơn. Con đường giao thông huyết mạch phải thường xuyên được trùng tu sửa chữa vì đất rơi đá lở, và có giá trị quan trọng đem lại sự thay đổi cho vùng này, nên được đặt một cái tên may mắn là “con đường hạnh phúc”.

Đường đi Sơn Vỹ

Ảnh: gần Mã Pí Lèng, đường đi Sơn Vĩ. Ảnh của Táo.

Rồi đi đèo Mã Pí Lèng, từ trên đỉnh đèo nhìn xuống dòng sông Nho Quế nước xanh ngọc bích.

Nghe bảo là chỗ đỉnh đèo trước đây chỉ có một tảng đá nhìn ra rất nguyên sơ tự nhiên. Nhưng bây giờ người ta đã xây lại làm một lookout point hoành tráng, với những bức tường nhìn như lũy thành trong phim cổ trang Trung Quốc. Các bạn trong đoàn kể ngày trước nhìn đẹp hơn.

DSC_0561-2

Ảnh: trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng. Táo chụp.

Rồi tới khúc cua chữ M, cả nhóm lại chụp ảnh lưu niệm trên con đường nhựa phẳng lì vắng vẻ không một bóng người. Những tiếng vui đùa vang lên trong không gian rộng mở làm lòng mình vừa sảng khoái, vừa gợn buồn khi sắp phải chia tay.

Vui Tung Khoanh Khac_1 (2)

Ảnh: gần khúc cua chữ M. Ảnh của Đạt.

Buổi chiều đoàn quay trở về thị xã Hà Giang. Lại băng qua đèo dốc, băng qua những con đường một bên là núi một bên vực thẳm đầy cheo leo hiểm trở. Trên đường đi, cả nhóm dừng lại một con suối. Rồi tất cả mọi người trong đoàn đều rủ nhau cởi đồ xuống tắm, quấn mỗi khăn rằn. Hạo thì bày trò chạy tung tóe trên đá chụp hình với nước. Còn các anh thì vừa tắm suối vừa đùa giỡn chọc ghẹo lẫn nhau không khác gì thôn nữ. Mình và chị Mun hai người nữ trong đoàn chỉ biết ngồi trên bờ suối cười theo, rồi nằm dài ra đá cùng ngắm trời mây non nước và hít thở không khí cao nguyên trong lành mát mẻ.

Xong khúc suối này lại đi tiếp đến một con suối khác. Bọn trẻ con đang vui đùa tắm suối và cười giỡn nghịch ngơm. Trong lúc mọi người xuống suối chụp cảnh bọn trẻ nhào lộn trên nước, thì mình mon men ngồi trên mấy tảng đá gần bờ. Vừa ngửa người ra đá định uốn người cho thư giãn cột sống, thì mình bị mất đã té lộn mặt xuống nước, ướt mèm cả người, làm ai nấy cười vang. Quyết định không tắm suối mà rốt cuộc vẫn ướt.

Con Nguoi Viet Nam_11

Ảnh: Con suối bên đường. Không phải suối mọi người tắm. Cảnh tắm suối quá mát mẻ không đưa lên được.

Buổi tối cuối cùng trước khi chia tay, bọn mình dự tiệc liên hoan xong, nộp hình xong, rồi rủ nhau cả nhóm cùng chơi trò gì đó. Nhưng rồi ai cũng mệt, chị Mun anh Quỷ ngủ sớm, anh Bảo anh Khải lớn tuổi cũng lên giường. Chỉ còn lại mình, Táo, Hạo, Đạt, Hưng. Mấy đứa không cam tâm, quyết định thức trắng đêm để tâm sự. Mình qua phòng tụi nó ngồi chơi, xem hình đi Ấn Độ của Táo một hồi thì cúp điện. Tụi mình leo lên tầng thượng khách sạn, ngồi trên đỉnh nhà ngắm sấm sét. Trời sắp mưa, gió lay đùng đùng dập vào mấy cánh cửa, sấm chớp ầm ầm quất trên những tấm tôn thép đặt trên sân thượng. Mấy đứa khùng vừa ngắm sấm sét, vừa nói nhảm, và nghe nhạc Ưng Hoàng Phúc. Hạo và Đạt bình luận: “Nhạc Ưng Hoàng Phúc nghe sâu sắc, tuy hơi buồn nhưng thật thấm và hay”. Mình giật mình, nhớ lại thời xưa nhạc của anh này là nhạc thị trường, toàn bị chê là hời hợt không có não không có chiều sâu. Bây giờ lại được khen sâu sắc. Chẳng hiểu là Ưng Hoàng Phúc đã thay đổi hay là gu nghe nhạc bây giờ khác nữa.

Rồi quay về phòng, 5 đứa chơi trò bá đạo, chơi Tôi chưa từng. Luật chơi là tới lượt người nào người đó sẽ nói một câu: Tôi chưa từng làm gì gì đó, và ai trong nhóm đã từng làm điều đó rồi thì bị phạt. Thường chơi người ta sẽ phạt uống rượu, còn tụi mình không có rượu nên phạt uống nước. Mỗi lần phạt uống một ly. Mình toàn chọn những câu như: “Tôi chưa từng đi mua bao cao su”, hay “Tôi chưa từng xài photoshop” khiến 4 đứa con trai còn lại uống nước sặc luôn. Đứa nào đứa nấy uống no căng cả bụng, hết nước suối thì lấy ấm nấu nước lên uống tiếp.  Xong lại chuyển sang chơi Danh từ động từ. Vừa chơi vừa cười đến bể cả bụng. Chơi đã xong nhìn đồng hồ đã 4h30 sáng, đúng giờ yêu cầu tập trung để đi về Hà Nội. Mình về phòng dọn đồ rồi lên xe ngủ gà ngủ gật. Suốt ngày hôm sau trên xe 24 chỗ từ Hà Giang về Hà Nội, mấy đứa thức đêm hôm trước chỉ biết có ngủ rồi thay nhau đi vệ sinh.

Về Hà Nội, mấy anh em chia tay ban tổ chức, cùng nhau đi ăn bún đậu, ăn mận, rồi chờ đến giờ ra sân bay. Mình đi về nhà, lòng vẫn còn nhớ lại những cảnh đường Tây Bắc đẹp như thiên đường, hồn vẫn còn đâu đó trên những đỉnh đèo xa lạ.

Có những thứ đã qua rồi sẽ là mãi mãi. Có những kỷ niệm rồi sẽ không trở lại được. Lần đầu đi chung nhóm, lại chung với những người đồng đội quá tuyệt vời. Biết bao nhiêu là điều để thương, để nhớ. Mình viết bài này sau chuyến đi gần một năm (ngày post bài đặt lại cho theo dòng thôi), mà lục lại ảnh vẫn thấy vừa háo hức vừa rưng rưng.

Nói chung chuyến này đi quá sướng. Được đi, cho ăn cho ở miễn phí. Có người đổ xăng chỉ việc chạy xe và ngắm cảnh. Anh em trong đoàn mỗi người một tài lẻ, vui vẻ và hòa hợp. Trưởng đoàn anh Quỷ tổ chức mọi việc cực kỳ chu đáo.

Trong đêm gala tổng kết chương trình, nhóm mình được ban tổ chức trao giải đồng đội, nhóm xuất sắc nhất trong số 8 đội trên 8 cung đường trong chương trình Yamaha Blue Core Touring. Càng vui hơn nữa khi tụi mình ẵm luôn cả giải phim ngắn đẹp nhất. Mọi người như vỡ òa trong sung sướng, cứ nhắc đi nhắc lại: “Thật không thể tin được, thật không thể tin được”.

Đối với mình giờ nhớ lại, thấy tất cả cứ như một giấc mơ không có thât.

Vẫn nhớ câu nói kết thúc trong cái clip 168 giờ Tây Bắc của nhóm: “Một cuộc hành trình thực sự không phải được tính bằng dặm, mà được tính bằng những người bạn”.

Kết thúc chuyện kể về hành trình Tây Bắc, mời bạn coi clip, để gợi lên cảm hứng ghé thăm vùng đất tuyệt mĩ này.

2 Replies to “Yamaha Tour 2015 – Hành trình kết thúc”

  1. Dương Phương Hiếu says: Reply

    Ủa em tưởng Hà Giang theo bản đồ địa lý là thuộc khu vực Đông Bắc chứ ạ? Khu vực Tây Bắc bao gồm: Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái. Khu vực Tây Bắc thì em mới được thấy đèo Pha Đin cũng rất chi là thơ mộng ạ.

  2. Dương Phương Hiếu says: Reply

    Ủa chị ơi, theo như em biết thì Hà Giang là tỉnh thuộc địa phận Đông Bắc. Phí Tây Bắc sẽ gồm Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái chứ nhỉ. E thì mới được ngắm Điện Biên khu vực Tây Bắc và leo đèo Pha Đin và nó khá tuyệt. Nhìn mấy bức ảnh c chụp mê quá đi ạ.

Leave a Reply