Yamaha Tour 2015 – Hoàng hôn Xín Mần

Đi Tây Bắc đợt này, mình có cơ hội trải nghiệm với quá trời dòng xe của Yamaha.

Mấy ngày đầu đi Grande, hai ngày tiếp theo mình chuyển sang ngồi Exciter do Táo chở. Mỗi lần vô ga thấy cái xe rồ lên mạnh mẽ mà ghiền không chịu nổi.

Bữa trước đi với Hưng Phan nhẹ nhàng điềm tĩnh kiểu người đàn ông tốt. Còn Táo thì ngược lại. Nghịch ngợm cực kỳ. Thường xuyên chạy nhanh rồi drift xe lại khiến mình chúi nhủi. Râu quai nón nam tính đẹp trai, lại còn khuôn mặt lúc nào cũng cười tươi rạng rỡ, phong cách đúng kiểu lady killer.

Buổi sáng ngày thứ ba, đoàn đi qua Lai Châu, các anh dẫn đoàn cho cả nhóm xuống chụp ảnh cây cầu treo Ta Gia đẹp nổi tiếng bắt qua dòng sông Nậm Mu ở Mường Kim.

Cảnh thì đẹp còn người thì “bựa”. Mình nhảy khỏi xe làm động tác Down Facing Dog trong yoga cho chị Mun chụp hình, không ngờ sau đó bị đặt chết luôn biệt danh “Thiên hạ đệ nhất đít”. Xuống tới thung lũng đang mùa gặt hái, cả nhóm dàn cảnh Hạo Thái lạng lách trên xe Grande chở rơm.

Tiếp tục chinh phục một trong bốn tứ đại đỉnh đèo nữa của Việt Nam: Ô Quy Hồ. Ngồi sau xe, nghe em Táo kể chuyện săn mây ở đèo Ô Quy Hồ và chuyện một lần khác em vượt đèo lúc trời vừa nửa đêm. Từ trên đỉnh đèo nhìn xuống, những con đường mong manh như sợi chỉ vắt mình qua núi, thấy lòng thênh thang không chút vướng bận.

Canh Sac Viet Nam_8

Ảnh: đèo Ô Quy Hồ. Đạt đẹp trai chụp.

Sapa mở ra dưới chân đèo Ô Quy Hồ. Thật lạ là mình chẳng có gì ấn tượng trước địa danh du lịch nổi tiếng này. Trời nắng gắt, cảnh sắc bình thường và mọi thứ quá là thương mại hóa. Các anh trong nhóm bảo phải đến Sapa vào lúc trời lạnh, mới thấy được cái không khí lãng bãng đặc trưng của nơi này.

Nhưng đoạn từ Sapa đến thành phố Lào Cai để nghỉ ngơi thì lại tuyệt vời. Nắng chiều nhè nhẹ, đường đẹp trời trong, xe chạy êm ru và mình thấy đời thật là tuyệt vời.

Ngày thứ tư đi Mường Khương – Lào Cai.

Từ đây đoàn đi theo những con đường ven sát biên giới Việt Trung.

Chỉ cách con sông bên tay trái, qua phía bên kia đã là lãnh thổ nước khác. Dòng sông dài ngoằng sâu thẳm làm biên giới tự nhiên ngăn cách với Trung Quốc, và núi non tầng tầng lớp lớp chồng mãi lên nhau. Mình giang tay ra chào núi, thấy biên cương nước mình hùng vĩ biết bao.

cảnh sắc đam mê - thái tôn hạo

Ảnh: ở vùng biên giới. Hạo bá đạo chụp.

Đi tặng quà cho một trường tiểu học ở Mường Khương. Lại có dịp thử độ bền của những chiếc Yamaha bằng những con đường offroad gập ghềnh ổ gà ổ voi và bụi ngập trời. Mình chưa quen xài bộ đàm để xin vượt lên các xe lớn trong đoàn, tội nghiệp Táo đoạn này chạy đến là vất vả. Tới được đến trường thì cả người lẫn xe dính một lớp bụi dày cộm. Vừa nóng vừa mệt, nhưng nhào vào chơi với tụi nhỏ một tí là quên cả mệt.

11412349_10153109302904261_4426892223050026454_n

Ảnh: đường vào Mường Khương. Hông nhớ ai chụp.

Từ Mường Khương về huyện Xín Mần – Hà Giang, trời dần chuyển chiều, nắng dịu, trời xanh, đường đi thật đẹp. Cả đoàn vừa đi vừa dừng lại săn ảnh.

11401155_10153109301939261_7750162474047746537_n

Với Táo đẹp trai. Ảnh do Hạo chụp.

Và mình vì không quen với bộ đàm mà gây ra rắc rối.

Vừa chụp xong cảnh trên đường, xe mình ra đi theo hiệu lệnh của đoàn, bỗng mình giật mình chẳng thấy bộ đàm đâu. Táo ngay lập tức quay xe lại tìm. Xe đi được một lúc thì mình lại tìm thấy bộ đàm trong túi chéo vẫn mang trong người. Chạy lên trước cho kịp với mọi người, thì đã thấy tất cả dừng lại chụp cảnh hoàng hôn ở Xín Mần.

11136705_10153109304329261_7240987520741408045_n

Ảnh: Hoàng hôn Xín Mần. Em Táo chụp.

Em Táo lật đật dừng xe rút súng ống ra bắn. Mà vì đi sau mọi người, và mặt trời xuống núi quá nhanh, nên chưa săn được ảnh như ý. Táo la lên: tức quá, tức quá, rồi nổ máy cho xe chạy lên trước tí xíu tìm góc tốt hơn.

Mình vừa áy náy với Táo, vừa buồn cười nói mình chưa bao giờ có cảm giác bực tức khi bỏ lỡ một bức ảnh đẹp. Trước một khung cảnh đẹp, mình thường phiêu mà quên chụp. Tai nghe tiếng chim, da cảm làn gió mát, phóng mắt ra xa để thu trọn cảnh sắc tuyệt vời, và ghi nhớ cảm giác tại đó vào đầu. Nhưng nó cũng có hạn chế là sau này mình sẽ quên, còn những bức ảnh đẹp sẽ lưu giữ lại được nhiều thứ hơn.

Táo bảo dạo này Táo cũng bớt thời gian chụp ảnh và tăng thời gian ngắm cảnh. Hai chị em vừa đi vừa nói chuyện một hồi thì mình phát hiện ra bộ đàm trên tay đã bật qua kênh khác tự bao giờ. Bật lại kênh cũ được vài giây thì tiếng anh Quỷ vang lên trong bộ đàm: “Táo Táo dừng lại chờ đoàn, ban tổ chức đang bực mình vì em chạy trước như vậy. Anh cũng rất không hài lòng”. Giọng anh khá nghiêm làm mình sờ sợ. Còn em Táo rất người lớn, rút ngay bộ đàm trả lời lại anh: “Xin lỗi anh Quỷ nha, em vừa đi vừa nói chuyện nên quên mất”.

Xuống khỏi dốc núi về thị trấn Cốc Pài thuộc huyện Xín Mần. Nghe anh Quỷ bảo cảnh hoàng hôn ở Xín Mần rất khó săn, vì không phải lúc nào đi qua cũng có thể nhìn thấy mặt trời rõ và đẹp như vậy. Anh Bảo nói đã thêm cảnh hoàng hôn Xín Mần vào một trong những cảnh hoàng hôn đẹp nhất trái đất. Mình nhủ thầm, thế mà giờ mình mới biết, Táo bực cũng phải.

Rồi anh Quỷ nhắn cả đoàn dừng lại trên sườn dốc. Thung lũng Cốc Pài phía dưới dần dần lên đèn, từ trên nhìn xuống trông như sao sa mặt đất. “Sao” giăng lấp lánh rải rác khắp thung lũng, còn phía trên, trăng non dần dần hiện ra, lấp ló sau những đám mây ửng hồng rực rỡ.

_DSC0845

Ảnh: Xín Mần – một trong những hoàng hôn đẹp nhất đời người. Em Táo chụp.

Nghỉ đêm ở Xín Mần, lại theo lịch trình hằng đêm, sửa ảnh, làm báo cáo nhóm đến tận khuya.

Vừa làm team bựa lại bày trò giải trí. Mình tập plank trong lúc chờ mọi người gửi ảnh, thế là tụi nó thi nhau xem ai plank được lâu hơn.

Táo 1 phút 30, Hưng 1 phút 50, mình được hơn 2 phút. Còn ku Hạo Bá Đạo ngó nhỏ con vậy mà tới 3 phút mấy mới chịu bỏ cuộc. Bình thường người nào plank được từ 1 phút rưỡi trở lên đã được cho là có sức khỏe tốt rồi. Công nhận cái thằng nhỏ Hạo này là quái nhân nơi nào mà đột nhiên xuất hiện thế không biết.

 

Leave a Reply