Yamaha Tour 2015 – First time in a group

 

Mình đi bụi nhiều, đi bằng xe máy cũng không phải là ít, nhưng hầu hết là đi nước ngoài và chỉ đi một mình hoặc với một người bạn thân.

Lần đầu tiên phượt xe máy trong một nhóm.

Làm quen với nhiều cái mới.

Học cách tuân thủ nghiêm túc giờ giấc đặt ra. Xuống tập trung lúc 5h20 sáng, trễ chỉ 5 phút mà thấy mọi người đã sẵn sàng nghiêm túc.

Học cách sử dụng bộ đàm.

Học cách đi chung với đoàn và giữ xe luôn chạy theo vị trí phân công.

Học các ký hiệu tay giữa thành viên trong nhóm khi đi đường.

Học cách kết nối, phối hợp với các thành viên còn lại.

Không khỏi cảm thấy bỡ ngỡ.

Cũng may anh em trong đoàn toàn người dễ thương, mình lúng ta lúng túng như thế mà ai cũng thông cảm.

Anh Nguyễn Hoàng Bảo chăm sóc mình cứ như một đứa em út.

Em Vũ Đức Thu Ân đẹp trai dẫn mình đi chụp ảnh và săn váy của người Hmong, chỉ mình cái này cái nọ và thường xuyên để ý đồ đạc hộ mình.

Ku Hạo Thái cà tưng cà tửng chém gió tung trời làm cả đội cười ngất.

Anh Lê Thanh Khải dẫn đường điềm tĩnh nhẹ nhàng. Anh Hai An Tran điều phối mọi việc chặt chẽ gọn gàng thật tâm phục khẩu phục, vừa hướng dẫn đoàn lại vừa khuấy động không khí chọc cười cả nhóm.

Ngồi sau xe Hung Phan và cùng trò chuyện vang trời về đi bụi Campuchia và Thái Lan, về Bali và Tây Bắc. Câu chuyện cứ tuôn trào như suối chảy, vì cùng là người hay đi với nhau, chỉ cần vài câu là đã thấy hợp gu, đã thấy như thân quen từ thuở nào.

Các anh bên Yamaha và BTC ũng nhiệt tình giao lưu với đoàn.

Và cảm xúc của mình đi từ trạng thái này sang trạng thái khác.

Sáu giờ sáng, dự lễ kick off. Trời oi bức đến kinh hồn. Mồ hôi mải mướt tuôn ướt đầm cả lưng áo. Từ sáng đến trưa, chỉ đi ngoại thành Hà Nội, cảnh sắc chưa có gì, vừa nóng, vừa buồn ngủ, lại vừa đói.

Nhưng khi trời chiều buông xuống, mọi thứ trở nên khác hẳn.

Đi thăm cây chè cổ thụ ở Suối Giàng, qua những đồi chè mơn mởn, thấy như bừng tỉnh dậy.

Nguyen Hoang Nguyen

Ảnh: trên những đồi chè Nghĩa Lộ. Anh Quỷ chụp.

Những con đường vòng quanh quanh núi. Những thung lũng xanh mát. Trời cao xa muôn trùng.

Vừa đi, mình vừa ngửa đầu lên trời đón nắng (để mặc anh Bảo lái xe mệt phờ cả râu).

Nhắm mắt, gió mơn man trên mặt. Mở mắt, trời xanh thăm thẳm chào đón. Và những đồi chè xanh mướt nhấp nhô chênh chếch phía trên.

Lại thấy mình hòa vào thiên nhiên cao rộng.

Lại thấy bừng lên niềm hạnh phúc trên đường.

Đi qua những đồng lúa đang vào mùa gặt, qua những thung lũng lúa chín vàng đẹp như mơ, những dòng suối, đồi núi, những cảnh sắc thanh bình mà đẹp đẽ.

Mùi khói đốt đồng bay trong không khí, mùi của lúa mới gặt, và cu Hưng chở mình lúc chiều kể cho mình nghe câu chuyện tuổi thơ gắn liền với ký ức về đồng quê.

Nguyen Hoang NguyenẢnh: đồng lúa trên đường. Anh Quỷ chụp.

Rồi hai đứa cùng gật gù với nhau, rằng cứ ra khỏi bốn bức tường văn phòng, trở về với những con đường, với nắng, gió, và cây cối xanh tươi, là thấy người như sống lại.

Chiều dần buông xuống. Mặt trời lặn dần. Trăng sao sao mọc lên. Cả đoàn vẫn cần mẫn chạy đi.

Đi qua những con đèo khúc khuỷu, mình cứ ngẩn ngơ nhìn bầu trời với những gợn mây ửng hồng, với những vì sao lấp lánh giữa những ngọn núi thẫm mờ, và những thung lũng đầy gió.

Ngoảnh mặt nhìn ra sau, thấy những ánh đèn của các xe sau nối nhau với khoảng cách đều tăm tắp. Những chỉ dẫn để lái xe an toàn vẫn vang lên nhịp nhàng. Cảm giác cả đoàn như đang chung một nhịp đập, cùng một mối liên kết, cùng nhau vượt qua những nẻo đường dài dằng dặc để đến đích an toàn.

11392972_10153311260279757_3785250426209294171_nẢnh: cả nhóm trên đường. Anh Quỷ chụp.

Có những lúc, xung quanh chỉ có tiếng xe rì rì chạy. Mình nhìn lên trời, thấy gió, trăng, và sao cùng làm bạn suốt chặng đường. Vui sướng không thể tả.

Và phượt radio bật lên, mọi người cùng chọc cười, cùng chia sẻ cảm xúc. Cười đến bể bụng với những câu pha trò của anh Quỷ và Hạo. Cảm giác gắn kết với mọi người cùng đi, những người mới đây thôi còn rất xa lạ.

Mình bắt đầu hành trình khi trong đầu còn vướng vất một số rắc rối, áp lực khiến mình điên đầu.

Nhưng rồi ngày một với team Tây Bắc trôi qua, phong cảnh đẹp ngất ngây và những người bạn đường tuyệt vời.

Nên khi mình đang ngẩng đầu nhìn ngọn núi mờ sương trong chiều tía, mình chợt nở một nụ cười rộng toác.

Tự bảo với mình, đời đẹp thế, việc quái gì phải buồn.

Cứ đi đi.

Leave a Reply