Ảnh: trong khu vườn ở khóa tu.
Mình vừa trở về từ một khóa thiền yoga ở Philippines. Đây không phải là lần đầu tiên mình tham dự khóa thiền, nhưng là lần đầu tiên tham dự ở nước ngoài và gặp những người thực hành yoga lâu năm khác.
Và chuyến đi phải nói là trên cả tuyệt vời.
Gia đình người bạn hai anh chị dạy yoga của mình tại Philippines có một trang trại mấy chục héc ta, tất cả thực phẩm (trừ cà rốt không trồng được gần biển) đều được lấy ở trang trại, từ khoai tây, bí ngòi, đậu bắp, ngô, chuối, xoài, khoai lang, sắn, đến gạo và các loại đậu,… Mỗi bữa ăn là phong cách ẩm thực của một nước, và đầy ắp các loại trái cây tươi và món tráng miệng. Món pizza mà thầy mình làm, má ơi nó ngon muốn khóc. Mà tất cả đều là món chay hết đó. Phải nói là chưa bao giờ mình ăn nhiều như thế trong đời. Ai trong nhóm cũng cười bảo đi học thiền mà hóa ra là tăng cân.
Nói tới đồ ăn chay, mình chợt nhận ra ở Việt Nam có rất nhiều sản phẩm để làm đồ chay. Nhưng số lượng người Việt ăn chay không nhiều, và khi nói tới đồ chay thường người ta ngán ngẩm. Đó là vì người Việt mình đa phần vẫn chưa biết cách chế tạo các món đồ chay một cách đa dạng, chưa tận dụng hết mọi nguyên liệu, và phụ thuộc quá nhiều vào đậu hũ. Từ ngày được ăn chay miễn phí ở lớp yoga, mình mới thấy đồ ăn chay có thể được nấu theo nhiều cách như thế nào. Và quan trọng là cần ăn với khẩu phần phong phú hơn bình thường. Vì đồ chay ít năng lượng hơn đồ mặn nên phải ăn nhiều hơn mới có đủ dinh dưỡng cho thể chất.
Ngoài thức ăn ra thì mình còn biết được nhiều điều khác, nhưng là về tâm linh. Nếu bạn hứng thú chủ đề đó thì đọc chơi cho vui. Còn người không hứng thú chắc thấy giống như mình “vừa ở trển xuống”.
Một vài triết lý tâm linh mà mình được nhắc lại:
1/ Chúng ta không phải là cơ thể của mình.
Quan niệm sống của hầu hết người phương Tây là con người sinh ra thường gắn với những gì hữu hình. Ví dụ khi được hỏi: “Bạn là ai”, thì ta thường giới thiệu mình tên là gì đó, làm nghề gì đó, quốc tịch gì, bao nhiêu tuổi, nếu cần thêm thì là chiều cao và cân nặng. Nhưng đó không phải là cái xác định mỗi con người. Chúng ta không phải là cái tên khai sinh của mình, hay tên ba mẹ gọi mình, hay tên bạn bè gọi mình, chúng ta không phải được xác định bằng nghề nghiệp mình làm, hay dân tộc mình, hay những vật chất nhà lầu xe hơi mình có. Chúng ta cũng không phải là chính cái cơ thể hữu hạn này của ta.
Chúng ta, về bản chất là những linh hồn tự do.
2/ Nói như thế không có nghĩa rằng vì ta là linh hồn tự do, vì đời là bể khổ, vì thế giới này chỉ là cõi tạm, nên ta cần rời xa trần thế, lánh đời đi tu, hoặc buông bỏ tất cả và sống không màng thế sự.
Cách sống tu hành xa rời thực tế không phải là lựa chọn khả thi cho số đông mọi người. Ngay cả những bậc chân tu, các vị Lạt Ma, sau thời kỳ ẩn cư tu luyện, cũng phải tới lúc xuống núi giúp đời. Những điều ta chiêm nghiệm được, những điều ta biết, nếu không chia sẻ, giúp ích cho thế giới thì cũng trở thành vô dụng.
Biết được rằng chúng ta là những linh hồn, và rồi một ngày nào đó ta sẽ phải rời bỏ cơ thể của mình, nên chúng ta có thể sống tốt hơn với hiện tại. Luôn nhìn thấy cái kết sáng tỏ trước mắt, nên ta không vướng bận với những chuyện tủn mủn lặt vặt trong đời, mà tập trung vào làm những điều quan trọng, có ý nghĩa và đem lại giá trị.
3/ Tất cả mọi người đều mong muốn được hạnh phúc. Hạnh phúc là ý nghĩa cuộc sống. Và mục đích sống là bày tỏ lòng Thượng Đế và phục vụ cuộc đời.
Những người thiên về tâm linh thường tin vào Thượng Đế. Mình không theo tôn giáo nào nhưng tin và cầu nguyện Thượng Đế, cũng giống như Pi Patel trong Cuộc đời của Pi. Mình thấy điều đó giúp mình sống tốt hơn, có nhiều niềm tin hơn vào những điều tốt đẹp ở đời.
4/ Khiêm tốn, chân thành và cống hiến.
Thầy dạy nói: Nếu sống theo cách thông thường, cứ cố gắng phải lên cao hơn nữa, lúc nào cũng phải trèo cao hơn, cố gắng ở trên những người khác, bạn sẽ thấy rất mệt mỏi. Trên đỉnh cao thường là nỗi cô đơn. Nhưng nếu hạ mình xuống thấp hơn mọi người, phụng sự loài người, ta sẽ thấy vui tươi, hòa đồng với mọi người, và luôn tràn ngập niềm hạnh phúc được ở giữa con người.
Và đây là điều mà mình cần học hỏi. Mình thường có xu hướng phán xét và đóng khung người khác, cho rằng họ thế này thế nọ, cũng như hay tự cô lập bản thân và xa lánh mọi người. Nhưng đó là một thái độ sống sai. Chúng ta không thể sống tách rời khỏi người khác, kiêu ngạo và cho rằng mình tốt hơn người khác thì thể nào cũng có lúc thấy “ta chẳng còn ai”. Nên cách sống đúng đắn, là ở giữa con người, phục vụ và giúp đỡ, trong khi vẫn tìm thấy bình an trong tâm.
5/ Có tri thức giúp ta không sợ hãi.
Nỗi sợ trong đời sống gây ra nhiều điều xấu xí. Học cách sống lớn lên từ bên trong, nhìn thấy rõ chân bản chất của sự vật sự việc, nỗ lực để làm điều tốt, có nhiều kiến thức, và không sợ hãi.
6/ Hãy là một cốc nước vơi
Trong khóa thiền, một người bạn mà mình rất quý mến đã hỏi một câu hỏi: “Làm thế nào để trở nên khiêm tốn hơn. Làm thế nào để hạn chế cái tôi của mình lại. Khi tôi làm một điều gì tốt, tôi cảm thấy rất rõ rằng tôi đang làm điều tốt. Khi tôi đang ở giữa một tình huống mà tôi nghĩ có thể mình sẽ cư xử xấu xí, tôi nghĩ tới những người tôi quý mến và tự hỏi họ sẽ làm thế nào. Nhưng liệu có cách làm nào hay hơn không, để tôi trở thành một người tốt hơn, và thực sự khiêm tốn”.
Mình ngỡ ngàng. Vì người bạn đó của mình đối với mình đã như một thiên sứ rồi. Đó là đại diện của tất cả những vẻ đẹp ở đời, sáng trong, trầm tĩnh, thông minh, tốt bụng, rất sáng tạo, tích cực, và cương trực. Khi bạn nói như thế, mình liền thấy giật mình. Vì người mà mình thường mến mộ và thường nghĩ tới cách bạn ấy sẽ làm trong một tình huống khó khăn, lại hằng ngày nỗ lực phát triển chính mình và cố gắng nhiều hơn để làm điều tốt.
Đối diện với bạn, bỗng thấy mình nhỏ bé và xấu xí. Tự nghĩ phải không ngừng điều chỉnh bản thân mình, phải luôn khát khao học hỏi, luôn xem mình là một cốc nước vơi, thì mới có thể được lấp đầy bởi những điều tốt đẹp. .
Trong khóa tu, mình đã gặp những người giàu có về mọi mặt và có địa vị rất cao trong xã hội, nhưng cách sống giản dị, chân thật, sự hào phóng và hết lòng giúp đỡ người khác của họ khiến mình thấy thực sự ngưỡng mộ. Không nói về vật chất, nhưng phong cách sống của họ là điều mình muốn làm theo trong đời.