Yamaha Tour 2015 – Hành trình bắt đầu

 Nhỏ giờ mình rớt không biết bao nhiêu cuộc thi.Thi rớt học sinh giỏi tỉnh hồi tiểu học.
Rớt giải cờ vua năm lớp sáu.
Rớt học sinh giỏi lý năm lớp 8 (nhục không để đâu cho hết vì má dạy lý chuyên mà con lại thi rớt)
Trượt vỏ chuối thi Olympic miền nam năm 11.
Rớt, à không, bỏ thi học sinh giỏi văn năm 12.
Bị loại một cách thảm hại trong biết bao chương trình nghiên cứu khoa học, marketing, dynamic, kiểm toán này nọ hồi đại học.
Rớt tuyển dụng vào công ty mình muốn, cái này nhiều lần quá không nhớ nổi bao nhiêu.Nói cho ngay thì được giải thưởng cũng không phải ít lần.
Mà hình như bộ não con người thiên về ghi nhớ nỗi đau hơn là niềm vui hay sao đó, kiểu như cụ Phan Bội Châu danh tiếng lẫy lừng thế mà còn bảo: Đời tôi trăm lần thất bại, không một thành công. Hihi.

Miết rồi làm cái gì cũng chỉ ráng làm thôi, chứ chả màng tới kết quả.

Mà lần này thì được.

Nghe nói Yamaha tuyển thành viên tham gia chương trình phượt bằng xe máy hơn 1000 cây số. Mình đăng ký chơi thôi, xong rồi lại xách gói ra đi nên cũng quên mất.

Nhưng tin tốt thường đến lúc ta không mong đợi.

Một đêm tháng tư trời khuya khoắt, trong ngôi nhà màu trắng ven biển. Mọi người đã đi ngủ hết, còn mình ngồi một mình gảy thử mấy bài nhạc thiền vừa học được.

Xung quanh chẳng có tiếng gì ngoài tiếng đàn cô tịch.

Bỗng nhiên điện thoại reo.

Bình thường giờ đó mình ngủ rồi. Mà bình thường mình cũng không để điện thoại bên mình, nếu không vừa quay lại đoạn nhạc để tập.

Một số điện thoại bàn từ Việt Nam.

Mình phân vân  không biết có nên bắt máy không. Điện thoại roaming thì cả người gọi lẫn người nghe đều tốn.

Nhưng gọi giờ này chắc là việc gấp.

Thế nên mình bắt máy.

Thế rồi người ở đầu dây bên kia yêu cầu mình xác nhận tham gia chương trình.

Hura, mình nghĩ. Thích quá thích quá.

Vui như mở cờ trong bụng, nhưng mà vẫn giả giọng bình tĩnh trả lời điện thoại.

Hôm gặp nhóm đi chung còn thấy vui hơn.

Được đi cung Tây Bắc, cung đường đẹp nhất hành trình. Chung nhóm với anh trai Nguyễn Hoàng Bảo. Cũng chung luôn với em Táo đẹp trai dễ thương mới đi Ấn Độ vài tháng về, với em Đạt đẹp trai không kém mà chụp hình cực siêu. Rồi được dẫn đường bởi các đại ca lão làng. Quá dzui quá dzui.

Trước nay mình toàn một mình một túi lang thang khắp cõi. Cũng toàn đi nước ngoài chứ chả có mấy kinh nghiệm Việt Nam.

Lần đầu tiên biết tới miền Tây Bắc.
Lần đầu tiên phượt bằng xe máy với nhiều người đến vậy.
Nghe anh Dương Vạn Lý Độc Hành bảo Tây Bắc đẹp phải bằng cả Lào, Myanmar và Campuchia cộng lại. Nên càng thêm háo hức, lại thêm vài phần hồi hộp.

Chả biết mình có đủ độ “đằm” để đi cùng các cao thủ trong làng không đây?
Chẳng biết đi đường mệt mỏi mình có trở nên dữ dằn xấu xí không đây?
Hay là tự nhiên cái tôi lên ngôi rồi bốc đầu trượt bánh :)).

Thôi, cần gì nghĩ nhiều. Không thử sao biết. Hễ đi là vui rồi. Đi vào mùa mận chín càng vui hơn.

Tây Bắc ơi ta tới đây. Mận ơi chờ ta nhé.

Leave a Reply